Rể Quý Trở Về

Chương 89: Kẻ ác tới cửa

Chương 89: Kẻ ác tới cửa

Chỉ một tích tắc sau, trong đầu Dương Hiên chợt lóe lên luồng sáng, anh ngẩng đầu nhe răng cười với mấy tên côn đồ đang xông lên.

Chỉ cần anh đυ.ng vào Đường Thiên Hào, anh tin chắc rằng những người đứng sau hắn sẽ tìm đến tận cửa.

Hàm răng Dương Hiên trắng tinh sáng lóa, mấy người định đánh về phía anh đều sửng sốt, động tác cũng bị chậm đi.

Bọn họ chuẩn bị tiếp tục tấn công, thì lại thấy hoa mắt.

“Rầm rầm rầm…”

Còn chưa kịp xem rõ chuyện gì xảy ra, mười mấy người đã ngã lăn xuống đất, đau đớn rêи ɾỉ không ngừng.

“Có chuyện gì thế?”

Chỉ trong tích tắc, tất cả những người cầm vũ khí đều bay ngược xuống mặt đất, còn người bọn họ cho rằng chắc chắn sẽ chết lại không hề bị thương, đứng im tại chỗ nhìn bọn họ cười khúc khích.

Nói chính xác là Dương Hiên nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Diệp Ngũ mặt mũi xanh mét.

Những người bàng quan như Trần Trừng đều đờ mặt ra. Sự khác biệt khổng lồ, tình thế lật ngược ngoài dự đoán, thật sự khiến bọn họ nhất thời không kịp phản ứng.

Sắc mặt Diệp Ngũ hết sức khó coi, nhìn Dương Hiên đi từng bước về phía mình, yết hầu trượt lên trượt xuống.

“Giỏi đấy oắt con, mày chọc giận tao.”

Động tác của Dương Hiên quá nhanh, Diệp Ngũ không thể thấy rõ. Hắn không cảm nhận được hơi thở võ sư từ trên người Dương Hiên, chứng tỏ Dương Hiên chỉ là mộ người bình thường. Cho dù đám đàn em của hắn bị đánh ngã một cách khó hiểu, Diệp Ngũ vẫn xem nhẹ Dương Hiên.

Hiện tại hắn đã đạt đến giai đoạn sau của trình độ võ giả, chuẩn bị bước vào cấp bậc võ sư, Chắc hẳn đám giảng viên ở đại học Lĩnh Nam chẳng biết võ thuật là gì, hắn còn phải sợ một tên giảng viên trói gà không chặt ư?

Dương Hiên bước đi chậm rãi mà kiên định, Diệp Ngũ thì bước đi rất nhanh, phong thái tựa như rồng bay hổ bước, tư thế đội mưa đạp gió, từng bước đều toát ra uy thế, vừa ổn định vừa đáng sợ.

“Vù vù…”

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Diệp Ngũ gập cánh tay vung lên, tung một chiêu mãnh hổ đào tim, chộp vào l*иg ngực bên trái đang phập phồng của Dương Hiên.

Những khác người đứng xem đều trợn to đôi mắt như sắp rơi ra ngoài. Tốc độ này quá nhanh, trên thế giới có tồn tại loại tốc độ phản khoa học như thế ư?

Chỉ thấy Diệp Ngũ vươn người, nhanh như thời gian tốc hành, một cái bóng vụt qua, móng hổ vồ người sắp chụp vào ngực Dương Hiên.

Mới vừa may mắn tránh được một kiếp, lại phải đối mặt với nguy cơ bị đào tim rồi chết. Mặt mũi mọi người đều tái nhợt, không đành lòng chứng kiến kết cục thê thảm của Dương Hiên. Nhưng bị võ thuật lạ lùng của Diệp Ngũ hấp dẫn, tất cả đều không thể dời mắt.

Người bình thường không biết đến tu chân võ đạo, hiển nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc.

Nhưng Diệp Ngũ chỉ là một võ giả cấp bậc nhập môn, thế nên Dương Hiên không hề e sợ.

Dương Hiên không hề dịch chuyển bước chân, vẫn tiến về phía trước, chiêu mãnh hổ đào tim đang ở gần ngay gang tấc.

Mấy kẻ nhát gan không chịu được sợ hãi đã hét ầm lên.

Còn những kẻ gan lớn thì cho rằng tám mươi phần trăm là Dương Hiên đã sợ đến mức choáng váng. Chiêu thức của người ta đã sắp đυ.ng tới người mình rồi, vậy mà anh vẫn tiếp tục tiến đến, cứ như thể muốn đưa thân hình cho người ta đánh.

Tên này bị ngu hả, hay chán sống rồi?

Các người mới bị ngu á, cả nhà mấy người đều ngu xuẩn! Trần Trừng hung hăng trợn mắt nhìn một vòng xung quanh, chắc chắn là thầy có thứ để dựa vào, mới dám mạnh mẽ lao đến như thế.

Trần Trừng tin tưởng Dương Hiên, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay sắp chộp lên ngực Dương Hiên, nín thở, cổ họng nghẹn ứ.

“Bụp…”

Bàn tay tựa như hổ vồ cách ngực Dương Hiên bộ ngực một cm, thì không tiến về phía trước được nữa. Trái lại, Dương Hiên còn nhẹ nhàng cho Diệp Ngũ một quyền, hoàn toàn không giống như Diệp Ngũ tưởng tượng.

Cằm Diệp Ngũ đau nhức, hàm răng mất cảm giác, đầu óc ong ong như bị sét đánh. Vốn dĩ hắn còn định giãy dụa, nhưng lại hãi hùng nhận ra chân mình đã rời khỏi mặt đất, bay đến giữa không trung, khiến hắn sợ gần chết. Tiếp đến hắn trợn mắt gào thét đón nhận nỗi đáng sợ hơn nữa. Hắn bay nửa vòng trên trời, tạo thành một đường parabol rồi rơi xuống đất.

Một tiếng nổ ầm vang, tro bụi bùng lên bốn phía, một lúc lâu sau mới tản ra, để lộ một người không rõ sống chết.

Xem thôi cũng đủ hiểu, ngã từ trên trời xuống đau đến mức nào.

Mọi người đều ê răng, nhìn về phía Dương Hiên vẫn tỏ vẻ thản nhiên, lại tựa như nhìn thấy quỷ thần. Song bọn họ chỉ sùng bái, chứ không hề sợ hãi.

Những tên côn đồ vẫn nằm rêи ɾỉ dưới đất chờ cơn đau vơi bớt, mới gắng gượng đứng dậy, thì thấy được cảnh tượng đáng sợ kia. Ánh mắt bọn họ đều đờ đẫn, lục phủ ngũ tạng cũng phải run rẩy, vô thức đứng lên lùi về phía sau.

Giải quyết xong Diệp Ngũ, Dương Hiên không có hứng dây dưa với đám người này. Nhờ sự nhạy bén vượt xa người thường, Dương Hiên chợt phát hiện ra ánh mắt sợ sệt ở ngay gần đó. Anh quay đầu sang nhìn, thấy tên đầu sỏ. Hắn ta ngồi trên ghế phụ của một chiếc SUV màu đen.

Dương Hiên nhe răng cười khẽ.

Đường Thiên Hào cảm giác toàn thân buốt lạnh, như có ác quỹ bám vào. Khuôn mặt vốn đã bị dọa cho trắng bệch, lại càng thêm tái nhợt. Hắn ta thúc giục tài xế vội vàng rời đi.

Dương Hiên cười ha ha, không có ý định đuổi theo.

Anh còn trông cậy vào con cá nhỏ này, để bắt con cá lớn hơn.

Dương Hiên gọi Trần Trừng một tiếng. Trần Trừng lấy lại tinh thần, càng thêm sùng bái anh. Thế rồi hai người cùng nhau lên xe buýt, kết thúc ngày đầu tiên làm giảng viên ở đại học Lĩnh Nam của mình.

Sau một đêm ngon giấc, Dương Hiên lại đến đại học Lĩnh Nam dạy học. Nhưng Đồ Lâm ở Trung Giang thì chẳng hề yên ổn.

“Các người là ai? Đứng lại!”

Bảo vệ ở trước cổng Đồ Lâm thấy bốn năm người cầm gậy gộc, biết rằng không có ý tốt, lập tức gọi người tới ngăn cản.

Đây là đám người thăm dò đầu tiên của Viên gia do Lâm Đông dốc hết gia sản nhờ cậy.

“Hừ, lũ bọn mày mà cũng dám cản tao à?”

Tên cầm đầu không nắm gậy gộc, chỉ giơ chân đạp bay một người bảo vệ của Đồ Lâm.

Mấy người khác thấy thế thì đều cầm roi điện xông tới, nhưng ai cũng bị người của Viên gia đạp ngã xuống đất, mất sạch tinh thần chiến đấu.

Thấy tình hình không ổn, những người khác ở Đồ Lâm vội vàng chạy đi báo cho các thành viên tinh nhuệ nòng cốt của đội bảo an.

Tên cầm đầu Viên gia không hề ngăn cản, hắn ta tỏ vẻ khinh thường cười một tiếng.

“Đồ Lâm cũng chỉ đến thế thôi, không có ai đánh đấm được cả, đúng là có tiếng mà chẳng có miếng.”

Bây giờ Đồ Lâm là công ty bảo an số một ở Trung Giang, có rất nhiều khách khứa ra vào. Tự nhiên lại thấy có người dám tới Đồ Lâm gây chuyện, họ đều rất ngạc nhiên, đứng lại vừa xem vừa bàn tán sôi nổi.

Lúc này Lâm Toàn đang ở trong phòng làm việc, nghe nói có người gây chuyện, liền vội vã đi xuống phòng khách.

Điền Chấn, người vừa được thăng cấp làm thành viên tinh nhuệ của đội bảo an, nghe thế cũng chạy tới. Lâm Toàn thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm lại.

“Ấy chà, cuối cùng thấy được chính chủ rồi! Đồ Lâm không còn ai hả, mà để tổng giám đốc Đồ Lâm tự mình đến đây? Muốn chơi trò mỹ nhân kế hả?”

Điền Chấn theo sát ở phía sau, tên dẫn đầu đám người Viên gia tỏ vẻ khinh thường liếc nhìn, sau đó đôi mắt lại mập mờ đảo quanh vóc dáng số do ba vòng chuẩn của Lâm Toàn, quyến luyến không dứt.

“Ha ha ha…”

Đám tay sai của Viên gia cười ha ha, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt Lâm Toàn.

“Nếu như tổng giám đốc xinh đẹp của Đồ Lâm chịu vui chơi với mấy anh em tao vài lần, các anh đây cũng có thể bỏ qua cho bọn mày.”

————————-