Rể Quý Trở Về

Chương 88: Sợ hãi la hét

Chương 88: Sợ hãi la hét

Đợi thì đợi, tốt nhất là đợi được con cá lớn mà anh đang mong chờ.

Dương Hiên nheo mắt, nhanh chóng cùng ăn trưa với Trần Trừng. Sau khi nói lời tạm biệt, Dương Hiên trở lại văn phòng, buổi chiều không có lớp học, một mình rảnh rổi trong văn phòng nhàm chán nhìn một số video giảng dạy trên máy tính.

“Cốc cốc cốc….”

“Thầy Dương không ngủ trưa sao?”

Ba tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, Dương Hiên nghiêng đầu nhìn qua. Là Đinh Nhất Vị người trước đây đến nghe giảng lớp của mình.

Vừa mới vào giờ ăn trưa, Trần Trừng đã kể với anh về những thành tựu huy hoàng của Đinh Nhất Vị, cùng với địa vị quyền lực trong trường, thậm chí trong ngành hóa học

Nhân tiện cũng tiết lộ về mối quan hệ giữa Đinh Nhất Vị và Lưu Hạo Nhiên. Anh biết Đinh Nhất Vị bị ai xúi giục đến đây, chẳng qua không ngờ người này tính tình ngay thẳng, không chỉ không giúp Lưu Hạo Nhiên ra mặt kiếm chuyện với anh, trái lại khi học sinh trên lớp làm khó anh, ông ấy cũng đứng ra giúp đỡ.

Nếu Lưu Hạo Nhiên biết được hắn không những không được lợi mà còn bị thiệt, đoán chừng hắn ta sẽ tức đến ói máu.

Dương Hiên khẽ mỉm cười, lại cảm thấy không gì quan trọng. Anh không thèm quan tâm kẻ thích kiếm chuyện gây sự như Lưu Hạo Nhiên. Có điều anh không có ác cảm với người ngay thẳng cần cù có học thức cao đang đứng trước mặt, ngược lại còn tôn trọng kính phục.

Cho nên mục đích đến của Đinh Nhất Vị, Dương Hiên biết rõ ràng nhưng cũng không có ý định từ chối.

“Nếu cậu không nghỉ ngơi, có phiền khi nói chuyện với tôi không?”

Dương Hiên khiêm tốn gật đầu, Đinh Nhất Vị lập tức vui mừng, không đợi Dương Hiên chào hỏi liền tự mình ngồi đối diện với Dương Hiên, mặt mày hớn hở bắt đầu trò chuyện nhiệt tình suốt buổi chiều.

Mãi đến khi kết thúc tiết học cuối cùng, tiếng chuông vang lên. Đinh Nhất Vị thấy Dương Hiên thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, tự biết không thể chiếm nhiều thời gian riêng tư của người ta mới xấu hổ nói lời xin lỗi. Vẻ mặt tiếc nuối chưa nói đã tạm biệt rời đi.

Mặc dù kiến thức do ông Long truyền dạy rất rộng lớn, không sợ Đinh Nhất Vị đặt câu hỏi. Nhưng liên tục giảng dảy, thảo luận và tranh luận với một bậc thầy chuyên nghành nghiên cứu về hóa học, thực sự quá đau đầu. Dù cho Dương Hiên có bộ não thông minh, nhưng mà chịu đựng cả buổi chiều, cũng cảm thấy đầu óc lơ mơ, tóc tai cũng rụng đi hơi nhiều.

Cho nên đợi Đinh Nhất Vị rời đi, Dương Hiên lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Đáng tiếc là vừa cầm cặp tài liệu rời khỏi văn phòng lại bị người khác kêu lại.

“Thầy Dương, thầy tan làm đi về nhà à?”

Dương Hiên nhìn sang bên trái, là hoa khôi nổi tiếng nhất của Đại học Lĩnh Nam – Trần Trừng.

“Có việc gì sao?”

Trần Trừng bày ra vẻ xinh đẹp, tinh nghịch nói: “Thầy Dương, thầy có phiền khi có thêm một người đồng hành trên đường về nhà không?”

Trần Trừng lớn lên xinh đẹp, được cả trường gọi là hoa khôi, nhưng gia đình không tốt. Bởi vì kí túc xá đắt đỏ, gia đình không đủ khả năng, nên chỉ có thể chọn học ngoại trú, giống như Dương Hiên thuê một căn phòng trong một tòa nhà dân cư cũ để ở.

Có điều thành phố Lĩnh Nam rất hỗn loạn. Tòa nhà dân cư cũ kỹ thì an ninh trật tự càng kém. Cho nên, nếu có một vệ sĩ có học thức có sức mạnh đáng được tôn kính như Dương Hiên, cô ấy sẽ không phải lo lắng về cuộc sống tương lai của mình.

Trần Trừng lén lút mỉm cười, nhìn vào người vệ sĩ miễn phí, càng cười tươi sáng rực rỡ hơn.

Dương Hiên chẳng nói gì, không vạch trần tính toán nhỏ của Trần Trừng, dẫn đầu bước về phía trước. Trần Trừng tinh nghịch đáng yêu thè lưỡi, cũng nhanh chóng đi theo sau người Dương Hiên.

Trên đường đi cho dù Dương Hiên hiếm khi trả lời, Trần Trừng vẫn không ngừng ríu rít.

Đang đi đến một góc ngoài cổng trường, lại bị một nhóm người vây quanh.

“Cuối cùng cũng đến, để các ông đây đợi lâu rồi đấy.”

Giọng nói vui vẻ của Trần Trừng chùng xuống, ngước mắt nhìn lên. Mười mấy người đàn ông thân hình cao to từ từ bao vây lấy hai người. Tia hung dữ trong mắt thỉnh thoảng đảo tròn. Đôi mắt của Trần Trừng không nhịn được co lại, bắp chân mềm đi.

Nhóm người đi ngang qua nhìn thấy động tĩnh, đều nhanh chóng chạy khỏi góc phố sắp xảy ra tai nạn này, rất sợ chạy chậm sẽ bị cuốn vào chuyện bất công này.

“Các người, các người là ai? Muốn làm gì?”

Đôi mắt của Trần Trừng trừng to, nhưng vẫn miễn cưỡng dũng cảm, run rẩy hỏi.

“Cô bé, ở đây không có chỗ cho cô nói, đứng một bên chờ đi, tránh chút nữa chân tay của ông đây không có mắt làm cô bị thương.”

Mặc dù Đường Thiên Hào đã ra lệnh đừng làm tổn thương Trần Trừng, nhưng trong lòng Diệp Ngũ vô cùng ác cảm với cô gái nghèo hèn luôn quyến rũ thiếu gia của bọn họ.

Tia hung dữ trong ánh mắt của Diệp Ngũ trực tiếp hù Trần Trừng nghẹn họng, lá gan nhỏ bé yếu ớt dường như đã tiếp nhận hàng triệu điểm công kích, chỉ còn lại chút hơi thở hấp hối.

Trần Trừng tái nhợt nhìn sắc mặt hung ác của nhóm người này vượt qua cô ấy đi về phía Dương Hiên. Rõ ràng nhóm người này vì Dương Hiên mà xông đến.

Không phải chứ, miệng cô thật xui xẻo, vừa ra khỏi cổng trường, những chuyện xấu trong đầu cô nghĩ trước đây lại xảy ra trước mắt. Ông trời ơi, đừng có linh nghiệm như vậy chứ? Trong lòng Trần Trừng hoang mang tột độ, nước mắt rơi lã chã.

Dương Hiên liếc nhìn Trần Trừng bị dọa sợ ngây ngốc không biết đang nghĩ gì, có lòng tốt nhắc nhở:

“Em kiếm một nơi an toàn đợi đi, tôi đi chút rồi quay lại.”

Trần Trừng giật mình, lập tức bừng tỉnh, lại thấy Dương Hiên không tránh né mà đi về phía nhóm người đó. Trong đầu nhớ đến dáng vẻ anh dũng của Dương Hiên trên xe buýt, cũng không biết liệu đại thần có thể đánh bại nhóm người này hay không. Nhưng bản thân quả thực không thể giúp gì, vì thế tốt hơn vẫn không nên cản trở chân tay.

Trần Trừng nhanh chóng tìm thấy một nơi tương đối an toàn, trốn đằng sau cây cột. Thỉnh thoảng liếc nhìn vài cái, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.

“Oắt con, nghe nói mày rất kiêu ngạo. Ngày đầu tiên đến đại học Lĩnh Nam đã dám gây rắc rối.”

Người mạnh mẽ nhất trong nhóm này là võ giả trước mặt. Dương Hiên liếc nhìn cơ thể của Diệp Ngũ, chỉ là một người hung dữ đang ở giai đoạn sau của trình độ võ giả , hoàn toàn không đáng để anh phí sức.

Nghĩ đến bản thân mới chỉ đến Lĩnh Nam hôm qua, căn bản không đắc tội ai cả, ngoại trừ … Đường Thiên Hào đã nói những lời khó nghe vào buổi trưa.

Dương Hiên vừa nghĩ ra, liền biết rõ nguồn gốc của nhóm người này.

Đã tìm ra tất cả mấu chốt, không tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Vốn nghĩ rằng có thể thu hút sự chú ý của bố hắn, không ngờ chỉ dẫn đến đám tép riu này.

Nhưng nghĩ lại một chút cũng cảm thấy bình thường, một việc nhỏ như vậy nếu kinh động đến gia chủ của một gia tộc lớn, thì cũng quá mất mặt ông trùm trong giới đào mộ.

Dương Hiên vẫn luôn giữ im lặng. Dáng vẻ thảnh thơi, xem thường bọn họ. Diệp Ngũ cảm thấy trước mặt tối sầm, lập tức nổi giận.

“Oắt con, rắc rối lớn sắp đến, còn dám phân tâm trước mặt ông của mày, thật can đảm, các anh em, lên.”

Mười mấy người khác nghe theo lệnh của Diệp Ngũ, vung dao súng trong tay tiến về phía Dương Hiên.

Ánh mắt Trần Trừng kinh hoàng khi lén nhìn trộm.

Thầy Dương bị bao vây ở giữa, rất nhiều người đang tấn công. Mọi hướng đều là vũ khí gϊếŧ người. Thầy Dương có thể thoát ra không?

Lúc này, Dương Hiên giống như một con thú bị nhốt gần kề cái chết. Khóe miệng Diệp Ngũ nở một nụ cười đắc ý tàn nhẫn.

Dám xem thường ông đây, ông đây sẽ khiến hắn chết không có đất chôn.

Dưới vũ khí dày đặc như vậy, không ai cảm thấy Dương Hiên có thể thoát khỏi, chiến đấu phản đòn, kể cả Trần Trừng tôn sùng võ thuật cao siêu của Dương Hiên, cũng không tin điều đó.

Khi Trần Trừng chậm chập nghĩ đến việc gọi cảnh sát, cho dù cảnh sát đến cũng không có tác dụng gì. Có quá nhiều vụ đánh đập, tàn bạo và lạm dụng ở biên giới Lĩnh Nam. Hầu hết những kẻ tội phạm đều bỏ trốn.

Nhưng có còn hơn không, ít nhất là gây chấn động cho nhóm coi trời bằng vung này, cho Dương Hiên một cơ hội sống sót. Trần Trừng đang chuẩn bị đυ.ng vào điện thoại di động, thì kinh hoàng sợ hãi trước tình huống nguy hiểm mà Dương Hiên đối diện.

“A…..”

Chỉ nhìn thấy giữa đám người, Dương Hiên bị dọa đến đờ đẫn, ngẩn ngơ đứng yên bất động, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị gϊếŧ chết dưới lưỡi dao của bọn chúng, nhóm người đi ngang qua và Trần Trừng đều sợ hãi la hét.

————————-