Chương 73: Cá nướng
Mặt biển phẳng lặng, những người còn ở dưới nước đều đã lên bờ an toàn.
Bàng Hưng Hoa vừa thầm chửi hòn đảo rách nát, đòi đi về, vừa nghiêng người chú ý đến tình huống dưới biển.
Bàng Hưng Hoa không phải là người lên bờ sớm nhất, nhưng cũng không chậm hơn người khác là mấy. Lúc nhìn thấy Dương Hiên bị cá mập cắn, ngoài cảm giác sợ hết hồn hết vía ra hắn còn thấy mừng thầm.
Dương Hiên chết, Lâm Toàn góa chồng, lại thành người độc thân, chẳng phải bản thân hắn có cơ hội sao?
Thấy Lâm Toàn khóc nức nở, Bàng Hưng Hoa đang định quan tâm hỏi han, thì Hứa Nhu đã nhanh chân tới an ủi trước. Nhưng trông cô ta chẳng hề có ý tốt.
“Đáng thương ghê, còn trẻ vậy mà đã phải ở góa. Lâm Toàn à, cậu đừng buồn nữa nhé! Dương Hiên chết thảm thật, thế nhưng… Cậu vẫn có thể gả cho một người đàn ông tốt khác.”
Hứa Nhu bơi chậm. Mấy người lên bờ trước thấy Dương Hiên nhiều lần gặp nguy hiểm không chết, mắng Dương Hiên sống dai như đỉa. Bỗng nhiên tình thế đảo ngược, làm cảm xúc ấm ức của bọn họ trôi đi gần hết, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
Sao mấy người kia lại nói như vậy? Rõ ràng là một mình Dương Hiên ngăn cản cá mập, bọn họ mới có thể an toàn lên bờ. Bây giờ lại đi châm chọc người nhà của ân nhân, bọn họ không thấy cắn rứt lương tâm sao?
Lâm Nhã tức điên lên, vung tay muốn vả cho Hứa Nhu một phát.
Lúc này, Lâm Toàn vốn đang đau khổ suy sụp chợt ngẩng đầu lên, lạnh nhùng nhìn Hứa Nhu, “Dương Hiên không chết.”
Trong đôi mắt vô hồn trào dâng sự điên cuồng. Cơ thể Hứa Nhu lạnh lẽo tựa như bị ma ám đột nhiên cô ta cảm thấy sợ hãi.
Song chỉ được một lúc cô ta liền thấy hả hê. Nhìn Lâm Toàn thế kia, rõ ràng là cô yêu tên vô dụng Dương Hiên đến mức chết đi sống lại, không chịu được đả kích trông như sắp phát điên.
Không ngờ Lâm Toàn cũng có lúc chật vật khốn khổ, gần như tuyệt vọng thế này. Thật là sảng khoái.
Hứa Nhu hả hê nghĩ thầm. Cô ta không hề kiềm chế bản thân, tiếp tục nói ra mấy lời tàn nhẫn, đạp đổ hết những hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Lâm Toàn.
“Tất cả mọi người đều thấy Dương Hiên bị cá mập cắn, sao anh ta có thể sống được. Hầy, tôi biết cậu khó chịu, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận sự thật, bớt đau buồn đi nhé.”
Những người khác không để ý lời Hứa Nhu nói có ẩn ý gì, thấy Lâm Toàn vẫn cứ điên cuồng, không chịu tin rằng Dương Hiên đã chết, bọn họ đều tới an ủi Lâm Toàn.
Bàng Hưng Hoa thuận theo tình hình, cũng giả vờ tiến tới khuyên bảo:
“Lâm Toàn à, cậu đừng quá đau buồn. Đúng là chuyện Dương Hiên chết không dễ tiếp nhận, chúng tôi cũng cảm thấy rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu ta không muốn thấy dáng vẻ buồn bã khổ sở của cậu đâu. Thế nên cậu phải mạnh mẽ lên, cậu vẫn còn có… Tôi… Chúng tôi sẽ ở bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua chuyện này. Cái chết của Dương Hiên… Tất cả chúng tôi đều sẽ khắc ghi trong lòng, không bao giờ quên…”
“Ào ào.”
Đột nhiên mặt biển ở đằng xa có tiếng nước bắn lên.
Nghe được động tĩnh, mọi người trên bờ đều đưa mắt nhìn sang. Bàng Hưng Hoa chỉ cho rằng cuối cùng Tô Tô cũng lên bờ, đang định tiếp tục ra vẻ tri kỷ quan tâm, nhân cơ hội tóm gọn trái tim Lâm Toàn, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét đầy sợ hãi. Hắn ta vội vàng quay đầu sang.
“Đó, đó là cái gì?”
Bàng Hưng Hoa mở to mắt, từ vẻ ngạc nhiên biến thành hãi hùng, cuối cùng hắn ta đần mặt ra.
Thì thấy một con cá mập đen dài hơn mười thước nổi trên mặt biển, sau đó nhô ra khỏi mặt nước, bị một người nhìn không thấy mặt, chỉ thấy được từ phần ngực trở xuống đang nhấc con cá mập tiến về phía bọn họ.
“Cá mập… Cá mập á á á…”
Mới đầu, đám người trên bờ thấy cá mập bỗng nhiên xuất hiện nên đều sợ hãi la hét ầm ĩ. Nhưng còn chưa hét dứt tiếng, âm thanh lại dần giảm xuống. Hình như bọn họ đã nhận ra đây là một con cá mập chết, bị một người bê lên bờ. Cảnh tượng này trông thật sự rất phản khoa học.
Ngoại trừ phim khoa học viễn tưởng ra, thế giới thực tế sẽ có kẻ gϊếŧ chết cá mập, còn có thể chậm rãi bế cá mập lên bờ ư?
Ngại quá, cảnh tượng trước nói cho bọn họ biết, thế giới thực tế thật sự có chuyện đó. Mọi người trên bờ đều đần mặt ra, đầu óc không còn quá tỉnh táo cũng đang thầm vận dụng, đoán xem người này là ai?
Trừ Dương Hiên bị cá mập cắp xuống biển đáy ra, bọn họ không nghĩ ra được ai khác.
“Rầm…”
“Hôm nay tôi mời mọi người cá ăn nướng.”
Dương Hiên tiện tay ném con cá mập xuống, làm cho cát bụi bùng lên, cũng khiến mọi người lấy lại lý trí.
“Uầy… Là Dương Hiên thật kìa. Mẹ kiếp, tên súc sinh này làm thế nào mà, tôi lỡ lời…”
Một người trong đó cực kỳ kinh ngạc, nhận ra mình lỡ lời, vội vàng tự cho mình một cái tát, lập tức vây quanh Dương Hiên, nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
“Đại thần, cậu gϊếŧ chết con cá mập hung mãnh này thế nào vậy? Lại còn có thể mang con cá mập to đùng đó về! Cậu từng luyện công pháp thần tiên gì hả? Cậu có nhận đệ tử không…”
Người đó luôn miệng khen ngợi Dương Hiên, còn những người khác thì nghẹn ngào trố mắt nhìn con cá mập đen to như một ngọn núi kia, rồi đảo mắt nhìn sang Dương Hiên đang vui vẻ trò chuyện với ba cô gái xinh đẹp, trong lòng sợ hãi, cũng không khỏi giật nảy mình.
“Dương Hiên, em biết anh sẽ không chết. Hu hu hu…” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Toàn treo hai dòng nước mắt trong suốt, nắm tay nhỏ bé nhẹ nhàng đánh lên ngực Dương Hiên.
“Sau này không được như thế nữa, em sợ lắm!”
Dương Hiên đau lòng, dùng ngón tay gạt đi nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt Lâm Toàn, nhỏ nhẹ an ủi Lâm Toàn, phải mất một hồi mới khiến Lâm Toàn ngừng khóc.
Đáng tiếc, phúc lợi hiếm có bên người, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác da thịt cận kề, Dương Hiên quyến luyến nhìn Lâm Toàn lấy lại bình tĩnh, đột nhiên ngượng ngùng đẩy anh ra, thở dài một hơi.
Lâm Nhã cũng thấy rất hoảng sợ, nhíu chặt mày, ra vẻ tức giận nói: “Anh rể, sau này anh đừng lỗ mãng như thế. Vừa nãy em và chị thật sự rất sợ. Không có anh, gia đình chúng ta biết sẽ ra sao?”
Đôi mắt Dương Hiên chợt rực sáng. Đúng là khi ấy anh quá lỗ mãng. Hơi thở của con cá mập kia chỉ như động vật biển bình thường, nhưng chẳng biết tại sao lại rất nhạy bén, biết che giấu sự tồn tại của bản thân, thế nên Dương Hiên mới vô ý bị đánh lén.
Song đây chính là cơ hội của Dương Hiên. Sau khi bị cắp xuống biển, chỉ còn anh và con cá mập, không có sự vướng bận. Dương Hiên vận dụng đủ linh khí, trực đánh vỡ hai hàm răng sắc bén của con cá mập, anh tránh thoát khỏi ràng buộc, thuận thế tung mình vọt lên, tung một quyền đánh chìm con cá mập.
Toàn bộ nội tạng đều bị tổn thương, con cá mập giãy dụa một hồi liền bất động.
Dương Hiên túm lấy con cá mập chết, tìm tòi linh khí, thì phát hiện ra bí mật của con cá mập không hề tầm thường.
Anh vận chuyển linh khí hút ra hạt ngọc màu lam ở trong trái tim của con cá mập. Tay vừa chạm vào hạt ngọc, khí lạnh liền tràn vào cơ thể, cảm giác thoải mái tỏa ra toàn thân. Dương Hiên thầm hứng khởi, quả là niềm vui ngoài ý muốn.
Mặc dù không biết tác dụng cụ thể của hạt ngọc này là gì, nhưng chỉ với ham muốn cắn nuốt kịch liệt đến từ đan điền lúc nãy, Dương Hiên liền dám khẳng định, chắc chắn hạt ngọc này là thứ tốt.
Do dự chốc lát, cuối cùng Dương Hiên quyết định nuốt nó vào bụng. Vốn dĩ đan điền đang tràn đầy khát khao, nhưng khi hạt ngọc chiếm cứ đan điền lại không có động tĩnh gì. Dương Hiên thầm thấy buồn bực, chờ một lúc lâu vẫn không thấy gì, anh đành tạm gác chuyện này sang một bên, để sau này lại nghiên cứu tiếp.
May mắn, con cá mập này chỉ có chút biến dị, không biến thành yêu thú nhờ linh châu thăng cấp, nếu không hôm nay anh đã chết dưới biển rồi.
Bản thân anh tự đánh giá mình quá cao.
“Anh rể? Anh có nghe em nói không đấy?”
————————-