Chương 72: Hơi thở
“Ào ào……”
Một loạt tiếng ào ào sau tai, mùi tanh hôi của những sinh vật biển phảng phất bay tới, một bóng râm khổng lồ từ trên đỉnh đầu rọi xuống.
Tuy người ở bên kia bờ không rít lên nhưng Tô Tô cũng biết được người đó là thứ gì.
Đó là một con cá mập ăn thịt người, há miệng một cái là có thể cắn vụn nát, nuốt chửng mọi thứ!
Tô Tô rợn tóc gáy, tim co thắt, chân tay bủn rủn vì nỗi sợ lấn át, như đứng bên bờ vực chết chóc.
Tô Tô tái mét mặt quay đầu, hiện ra trước mắt cô là một cái miệng khổng lồ sâu thẳm thấy rõ cả phần sâu trong cổ họng, thêm cả hàm răng cưa sắc nhọn đang hung hăng muốn cắn cô.
“A…….”
Tâm trí cô hoảng loạn, tất cả người trên bờ cũng đồng thanh hét toáng lên.
Chẳng ai nghĩ rằng lát sau sẽ còn thấy bóng dáng của Tô Tô, ngay cả cô cũng vậy. Bởi họ đều cảm nhận được sức gió khi con cá mập há miệng cắn, nên cũng chẳng hi vọng có cơ hội sống sót.
Quay đầu lại, Tô Tô nhìn thấy Dương Hiên cứu được Lâm Toàn xong lại nhảy xuống biển bơi nhanh tới để cứu cô, thế nhưng khoảng cách quá xa cũng chẳng thể làm gì hơn cả. Sau sự nuối tiếc, lòng cô cũng vô cùng cảm kích.
Nhưng dù cho cô có cảm thấy biết ơn cũng vô ích. Tô Tô lưu luyến liếc nhìn Lâm Toàn, trong đầu bỗng ngộ ra được cuộc đời ngắn ngủi lại không mấy tươi đẹp của mình, cô từ từ nhắm mắt lại, chờ sau khi nỗi đau nhức kia kết thúc, thì mạng sống đang ở độ tuổi tươi xuân của cô sẽ khép lại từ đây.
“Bịch……” Âm thanh như thứ gì đó bị đấm.
“Tõm……” Tiếp sau đó, lại một tiếng động lớn của một vật thể bị rơi xuống nước biển.
Tô Tô chỉ cảm thấy có tiếng gió lướt qua đầu, bầu trời sáng ngời, nỗi đau như trong dự đoán lại không kéo tới.
Trước mắt cô mờ mờ ảo ảo, lại thấy không biết từ khi nào bên cạnh lại có thêm một người, chính là Dương Hiên, chúa cứu thế mà chính cô đã từ bỏ, không còn mong chờ.
Tô Tô không dám tin, lau vội bọt nước trên mặt, bấu chặt vào người bên cạnh như đang nắm lấy cơ hội sống duy nhất. Cảm giác của cơ thịt rắn chắc, làn da nóng ấm, là người thật, không phải ảo giác!
Tô Tô run nhẹ, oa một tiếng rồi nhào vào lòng Dương Hiên, ôm chặt Dương Hiên òa khóc. Cô không chỉ khóc vì vui mừng cô có thể sống sót sau tai nạn, mà còn khóc vì sợ hãi sau pha mạo hiểm vừa rồi.
Bờ vai ấm áp lại không quá chắc nịch đem lại cảm giác vô cùng an toàn. Khi tâm trạng cô dần ổn định lại, cô bỗng nhớ ra hình như cô đã quên mất thứ gì đó.
Cá mập?
Đúng, cá mập!
Cá mập đâu rồi!!?
Cá mập bị một cú đấm của chúa cứu thế đánh bay ngút trời. Nói ra có lẽ không ai tin, nhưng đúng là đã xảy ra chuyện khiến người ta không thể tin nổi.
Người trên bờ bị một phen khϊếp sợ, tim ngừng đập một lúc, rồi mới rộn ràng đập tiếp.
Bọn họ không hề nghĩ Tô Tô có thể may mắn sống sót, cảm thấy một người đang ở độ tuổi xuân như cô mà lại phải chết thảm dưới miệng con cá mập khổng lồ kia, thật xót xa.
Không ngờ Dương Hiên lại can đảm đến vậy, đang muốn coi thử người cứu Tô Tô đang ở đâu thì lại nhìn thấy một màn kịch hoang đường nhất từ lúc chào đời đến giờ.
Chỉ thấy Dương Hiên bơi nhanh như vận động viên bơi lội siêu cấp đã nhập vào trước đó bỗng nhiên dừng lại, làm động tác gì đó, thoáng chốc như thoi đưa, trong chớp mắt bay vọt tới trước mặt Tô Tô, nghiêng người tung chưởng đánh tung cá mập ngay trong lúc nó sắp há miệng cắn Tô Tô.
Đúng, đấm bay tung trời, đơn giản như tát một con muỗi!
Mọi người sửng sốt ngây người, đờ ra một lúc lâu, muốn hét lên cũng không hét thành tiếng.
Chuyện thần kỳ như vậy sao lại xuất hiện trong đời thực được. Một người vừa bị bọn họ chế giễu chửi rủa bây giờ lại làm được điều này, thật sự không khoa học, đúng là kỳ tích.
Những người trên bờ và cả ở dưới nước nghe thấy động tĩnh, nhưng lại không thấy màn kỹ thuật tuyệt diệu kia. Họ chỉ thấy Tô Tô bình an vô sự và Dương Hiên đứng bên cạnh Tô Tô từ khi nào, khiến họ một phen kinh hãi.
Tô Tô không chết? Cá mập đâu rồi? Một người đang ở khoảng cách nửa dặm như Dương Hiên sao bỗng nhiên lại xuất hiện bên cạnh Tô Tô?
Những người trên bờ không xúc động khi nhìn thấy vận may của Tô Tô, trái lại lại rơi vào trong màn rối rắm cho câu hỏi tại sao lại có chuyện như vậy.
Còn những người ở dưới biển khi thấy cá mập xác định được mục tiêu của nó, họ càng gắng sức bơi vào bờ, không còn tâm trí màng đến sống chết của người khác.
“Anh rể đúng là có diễm phúc lớn!”
Trước kia Lâm Nhã chưa thấy thực lực của anh rể cô nên trong chốc lát hơi hoảng hốt. Khi nhìn thấy Tô Tô vẫn luôn dính trên người Dương Hiên, trong lòng cô lại thấy khó chịu, nhưng vì chị gái cô còn chưa lên tiếng, nên cô cũng không dám nói nhiều.
Giọng điệu Lâm Nhã chua chát, Lâm Toàn cũng xúc động, trong lòng cô đang ghen tị. Nhưng vì Tô Tô vừa mới trải qua cảnh nguy hiểm tới tính mạng, tinh thần sụp đổ cũng là lẽ đương nhiên. Thoáng chốc nghĩ thông, Lâm Toàn bình thường trở lại.
Dương Hiên cũng muốn đẩy cô gái vừa nhào vào l*иg ngực anh ra, nhưng con cá mập lúc nãy chỉ bị anh đạp tung lên, không bị thương nặng, chắc giờ đang ẩn náu dưới đáy biển, đợi cơ hội để hành động tiếp.
Loài cá mập thường mang lòng thù hận, sau khi bị tấn công sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Dương Hiên nhìn chăm chú xuống mặt nước.
Tô Tô nhìn thấy Dương Hiên chăm chú như vậy, nên không dám nổi nóng, sợ làm phiền đến anh, cũng như kinh động đến con cá mập vừa chạy mất hút kia.
Sóng biển lăn tăn gợn nhẹ như tản ra bốn bề, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên……
“Ùm…….”
Dương Hiên dùng sức đẩy Tô Tô đang trong l*иg ngực ra, hai chân giữ chặt miệng vết thương toác máu vừa bị cắn ở dưới lòng bàn chân, luồng linh khí dưới chân anh mơ hồ như bị vỡ nát.
Con cá mập này không tầm thường, tuy anh vẫn chưa tạo được nền móng, thần trí chưa đủ nên đương nhiên chưa thể phát ra ngoài, nhưng anh thường dựa vào linh cảm khác lạ của mình để nhận biết nhiều chuyện vượt quá tự nhiên, vô lý thay vừa nãy anh lại không thể cảm nhận được chút động tĩnh gì thì đã bị con cá mập khổng lồ đánh lén vào lòng bàn chân.
Giống con cá mập khổng lồ im hơi lặng tiếng bỗng xuất hiện trên mặt biển, khiến anh không thể nào lường trước.
Mà thị giác của cá mập khổng lồ rất kém, đều dựa vào khứu giác và điện từ để nhận biết con mồi. Bản thân anh và Tô Tô vừa rồi đứng yên và cũng không bị thương, nhưng con cá mập khổng lồ này lại có thể từ dưới đáy biển tấn công Dương Hiên một cách chính xác, xem ra không phải loài động vật biển bình thường.
Dương Hiên hét lớn với Tô Tô, người vừa bị anh đẩy ra khiến sợ đơ người: “Đứng đờ đó làm gì, nhân lúc tôi đang giữ chân cá mập thì mau bơi vào bờ đi!”
Vừa rồi Tô Tô chưa kịp nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì, đã bị Dương Hiên đẩy ra. Khi cô rơi xuống nước nhìn rõ tình hình hiện tại của Dương Hiên, cô chỉ cảm thấy cả người hoảng sợ, mềm nhũn, muốn giúp nhưng lại không biết giúp từ đâu, lại bị dọa đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào.
Lúc này, khi được Dương Hiên hét lên giúp thần trí Tô Tô tỉnh táo lại, cô cắn chặt răng, trên khuôn mặt nhợt nhạt tuôn trào nước mắt.
Dương Hiên đang dùng chính tính mạng của anh để giành giật thời gian cho cô, nên cô không thể phụ lòng tốt của anh được, cũng không thể khiến anh vô ích mạo hiểm vì cô.
Khó khăn lắm mới khôi phục được chút sức lực, Tô Tô quay đầu nhìn thật kỹ Dương Hiên, rồi lại nhìn Lâm Toàn đang bị Lâm Nhã ngăn cản khóc khàn cả tiếng, trong lòng cô bỗng thấy vô cùng áy náy.
Còn lúc này, con cá mập đen đang vô cùng tức giận vì đồ ăn dâng đến miệng rồi lại bị kẹp trong hàm răng, nuốt không được mà nôn cũng không ra, nó giãy giụa mạnh, khiến nước biển cuồn cuộn không ngừng. Thấy con mồi bị tắc trên hàm răng, đuôi cá mập lắc lư một cái, rồi kẹp chặt Dương Hiên cùng lặn xuống dưới.
Nước biển dâng lên vài bọt khí, rồi dần dần phẳng lặng.
“Dương Hiên!!”
Lâm Toàn trợn tròn mắt, người cô bị Lâm Nhã giữ chặt bỗng trở nên cứng đờ, nước mắt cũng trào ra theo nỗi đau trong tim.
————————-