Rể Quý Trở Về

Chương 60: Nước lạnh

Chương 60: Nước lạnh

Những người có mặt tại đây nhìn thấy Thái Mỹ Lâm xuất hiện trong bộ đồng phục cảnh sát, tấp nập mở đường cho cô.

“Đồng chí cảnh sát, cuối cùng cô cũng đến rồi. Nếu cô còn không đến, anh họ tôi sẽ bị hành hạ đến chết. Người này chính là ác quỷ, cô mau nhìn dáng vẻ thê thảm của anh họ tôi. Các cô nhất định phải trừng phạt cái thằng lưu manh này.”

Trần Giai Minh là em họ của Trần Thiên Hạo. Bình thường hắn là một kẻ ăn chơi lêu lỏng. Trước đó vì lo ngại thủ đoạn của Dương Hiên nên vẫn luôn sợ hãi đứng một bên, không dám liều lĩnh ra mặt.

Lúc này thấy đồng chí cảnh sát đã đến, còn là một phụ nữ ưu tú quyến rũ, đôi mắt hắn sáng lên, ôm chầm lấy đôi chân trắng nõn đẹp đẽ của Thái Mỹ Lâm.

Bữa tiệc đính hôn lần này vốn do những người lớn tuổi trong Trần gia ra mặt làm chủ, nhưng Trần gia có sản nghiệp lớn, có nhiều kinh doanh ở nước ngoài, mà còn nghe nói gần đây đã tiếp nhận một số đơn đặt hàng. Những người lớn tuổi bao gồm cha mẹ của Trần Thiên Hạo đều cực kì bận rộn, chỉ có thể tạm thời cử cậu ấm chơi bời lêu lỏng này làm đại diện cho nhà trai Trần gia, tiếp đón khách quý.

Không ngờ bữa tiệc đính hôn bắt đầu rất suôn sẻ, nhưng gần đến cuối lại xảy ra ầm ĩ như vậy.

Trần Giai Minh vô cùng phiền muộn nhận lấy nhiệm vụ khó giải quyết này. Trước đó nhìn thấy thủ đoạn khủng khϊếp của Dương Hiên, sợ đến nổi co rúm người lại đứng một bên.

Bây giờ cảnh sát đã ở đây, anh họ hắn đã được cứu, Trần Giai Minh cũng đã có tự tin giành lại thể diện cho Trần Thiên Hạo.

Thái Mỹ Lâm cau mày, nhanh chóng tránh khỏi hành động của Trần Giai Minh, chăm chú nhìn Dương Hiên không phản ứng với sự xuất hiện của cô.

Lâm Toàn nhìn thấy cảnh sát đến, trong lòng hơi lo lắng.

Dương Hiên trấn an nhìn cô, để cô đừng lo lắng thêm.

Kỳ thực lần điều động cảnh sát này không phải là Thái Mỹ Lâm, nhưng tình cờ nghe thấy tên của Dương Hiên, cô lại xung phong đến.

Có lúc cô ấy tự hỏi liệu mình có phải bị ma nhập không. Bây giờ khi nghe về vụ án có liên quan đến Dương Hiên, bản năng cơ thể liền giơ tay theo phản xạ có điều kiện xin chỉ thị cấp trên. Ngay cả cục trưởng cũng cười cô, có phải đã thích Dương Hiên rồi…

Dương Hiên dừng lại một giây, cũng không thèm nhìn Thái Mỹ Lâm. Tâm trạng tốt hơn một chút, lại không cảm thấy lo lắng, đạp một chân giẫm nát ngón tay của Trần Thiên Hạo.

“A a a….”

“Cô nhìn xem, anh ta biết luật mà còn dám phạm tội trước mặt cảnh sát. Đồng chí cảnh sát xinh đẹp, cô nhất định phải làm chủ cho anh họ tôi!”

Thái Mỹ Lâm cau mày nhìn Dương Hiên ra tay khi cô đang đứng trước mặt rất nhiều người, cho dù cô ấy có lòng muốn bênh vực anh mấy câu cũng không có lập trường để biện hộ.

“Dương Hiên, dừng tay!” Trước mặt cảnh sát, Dương Hiên vẫn tiếp tục ra tay. Thái Mỹ Lâm cũng cảm thấy Dương Hiên quá đáng, buộc phải lên tiếng ngăn chặn.

Dương Hiên nghe thấy nhưng hành động không thay đổi, anh cúi lưng xuống.

“Người đẹp cảnh sát kêu mày dừng tay, mày bị điếc không nghe thấy à? Trước mặt cảnh sát biết luật mà vẫn cố tình vi phạm, mày đợi mà ngồi xổm trong tù cả đời đi. Đợi khi mày cải tạo ở trong tù, xem người vợ lo lắng của mày có cắm sừng mày hay không, hay là không thể đợi mày ra tù, đoán chừng có thể sinh ra vài đứa con trai rồi, ha ha.”

Sự hung ác vẫn còn sống động trong mắt Dương Hiên, Trần Giai Minh nhanh chóng trốn đằng sau Thái Mỹ Lâm, vừa giấu kĩ cơ thể chỉ ló đầu ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vừa thầm đắc ý. Có người đẹp cảnh sát làm lá chắn, Dương Hiên không dám không chút kiêng dè ra tay với hắn.

Thái Mỹ Lâm khinh bỉ cúi đầu nhìn Trần Giai Minh đang nịnh hót mình, cũng sợ Dương Hiên lần nữa ra tay làm người khác bị thương. Dứt khoát để cho tên hèn nhát này núp sau người mình.

Dương Hiên nheo mắt liếc ngang Trần Giai Minh đang vui vẻ nhảy nhót như con bọ chét.

Quả thực không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, giống hệt Trần Thiên Hạo đều là người đầu óc đần độn mồm miệng bẩn thỉu.

Đã là người một nhà, vậy thì Trần Thiên Hạo thay thế em họ hắn, chịu đựng thêm hình phạt cho thằng em họ miệng thích khoác lác, dù sao em họ hắn cũng ra mặt vì hắn.

Dương Hiên thong thả lấy ra hai viên thuốc, cưỡng ép nhét vào trong miệng Trần Thiên Hạo sắp ngất đi vì đau đớn.

“Ừng ực ừng ực…”

“Mày!”

Dương Hiên lại có thể không sợ sự trừng phạt của pháp luật. Trần Giai Minh nhất thời thở gấp, lại chỉ có thể trốn đằng sau người Thái Mỹ Lâm giậm chân, không có cách nào đối phó với Dương Hiên.

Hành vi coi thường pháp luật kỷ cương của Dương Hiên cũng khiến trong lòng Thái Mỹ Lâm không vui, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Trần Thiên Hạo bị ép uống viên thuốc, chỉ cảm thấy có thứ gì đó được đưa vào cổ họng, ý thức gần như mờ đi đột nhiên tỉnh dậy, liều mạng muốn nhổ ra khỏi cổ họng.

Không biết sao trước đó Dương Hiên nhéo cằm hắn, viên thuốc đi vào một cách trơn tru. Thuốc đã dọc theo thực quản đi vào dạ dày, hoàn toàn không thể móc ra được.

Trần Thiên Hạo không nghĩ Dương Hiên sẽ đút cho mình thần dược gì đó. Căn cứ theo sự hung ác của Dương Hiên đối với mình, rất có thể muốn đưa mình đến chỗ chết.

Trong lòng Trần Thiên Hạo kinh hoàng, vô cùng sợ hãi. Chỉ một lúc sau, một cơn đau bùng phát, đau đến mức hắn chỉ có thể lăn lộn tại chỗ, tru tréo lên.

Tương tự, không ai có mặt ở đây cho rằng Dương Hiên có lòng tốt cứu Trần Thiên Hạo. Tất cả đều cảm thấy dù sao Dương Hiên trước mắt phải đối mặt với thảm họa ngồi tù do tội cố ý làm tổn thương người khác, lại có mối hận cướp đoạt vợ, triệt để gϊếŧ chết Trần Thiên Hạo.

Rất ác độc, trước tiên là hành hạ, sau đó là gϊếŧ bằng thuốc độc, người đàn ông này thực sự quá tàn nhẫn!

Những người có mặt tại đây đều sợ đến run rẩy trước sự hung tợn của Dương Hiên.

Dương Hiên lại làm theo ý mình, đi về phía phòng tắm. Những người chặn đường nhìn thấy tình hình, nhanh chóng lùi lại để nhường đường. Sợ tên ôn thần Dương Hiên này không phân biệt phải trái gặp ai cũng gϊếŧ.

Điều khiến mọi người thất vọng là Dương Hiên xách một xô nước lạnh quay lại.

“Anh còn muốn làm gì?”

Thái Mỹ Lâm cũng giật mình phản ứng lại sau thủ đoạn hung hãn của Dương Hiên, nhìn thấy động tác Dương Hiên tạt nước lạnh vào Trần Thiên Hạo, cô cau mày, ngăn chặn phía trước.

————————-