Rể Quý Trở Về

Chương 59: Dừng tay

Chương 59: Dừng tay

Lúc này, Dương Hiên không chút do dự lập tức ôm Lâm Toàn vào phòng tắm.

“Ngoan nào! Rất nhanh sẽ ổn thôi, em cố chịu một chút”. Dương Hiên ở trong phòng tắm hai tay nhanh chóng, cởi đồ, tắm rửa rồi lại mặc quần áo vào. Chỉ trong chốc lát anh đã làm xong.

Nhưng gương mặt Lâm Toàn vẫn với biểu cảm đau khổ. Dương Hiên đành phải ôm cô ra ngoài.

Lúc hai người bước ra, trong phòng tiệc một phen hỗn loạn, người thì đi, người thì chạy.

Nhưng vẫn có một vài người liều lĩnh không sợ mà ở lại, vừa xem náo nhiệt vừa mắng Dương Hiên.

“Anh vừa đưa người đi làm gì? Lẽ nào muốn trốn chạy sao?”

“Đúng là không phải người, chẳng phải vợ cắm sừng thôi sao, sao lại ác độc đến thế được. Không ngờ hắn ta lại dùng cách làm thi thể phân hủy thành nước để đối phó với vợ cũ của mình”.

Kẻ mở miệng nói mấy lời này quả nhiên là người bên phía Trần Thiên Hạo, trực tiếp nghe theo những lời quỷ dị của Trần Thiên Hạo.

Thật không ngờ đám người này thấy ban nãy Dương Hiên không đánh bọn họ bị thương nên cũng to gan hơn một chút, nói năng hết sức kiêu ngạo: “Chúng tôi đã báo cảnh sát, anh đừng tưởng là gϊếŧ người xong là muốn chạy”.

Thật hiếm thấy, cũng có người kinh ngạc phát hiện ra, cánh tay mà trước đây vốn chi chít vết sẹo của Lâm Toàn giờ đều nhẵn nhụi. Nhìn thấy cánh tay chân Lâm Toàn láng bóng giống như ngọc thạch phát sáng trong đêm tối, rung động lòng người.

“Các người đừng mắng nữa, các người mau nhìn cánh tay Lâm Toàn này, có phải không còn sẹo nữa không? Hay là tôi hoa mắt rồi?”

Những người khác nhìn lại, quả nhiên trên làn da đầy vết chằng chịt trước kia, giờ đây không còn vết sẹo nữa. Ngược lại giống như tơ lụa, nhẵn bóng.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Tất cả mọi người đều nhìn nhau, ánh mắt khẽ nhìn Dương Hiên đang đứng bên cạnh không nói gì.

Lâm Toàn vừa nãy đau đớn tột cùng, bây giờ cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô từ từ mở mắt ra, gắng gượng đứng lên.

Lưu Hồng lấy lại tinh thần, không biết dũng khí từ đâu ra vội chạy đến bên cạnh Dương Hiên đỡ lấy Lâm Toàn.

Lâm Toàn sờ làn da trắng nhẵn của mình liền sửng sốt.

Một hồi lâu mới dần dần lấy lại tinh thần.

“Tốt quá rồi, em lại đẹp lên rồi”.

Lâm Toàn vui mừng đến phát khóc, lấy điện thoại làm gương soi. Cô nhìn thấy hình ảnh đẹp không tì vết trong màn hình, thậm chí còn đẹp hơn cả ngày trước nữa. Nước mắt cô cứ vậy mà rơi xuống.

Cuối cùng, cô cũng khôi phục lại dung mạo.

“”Dương Hiên! Cảm ơn anh! Ôi…Em biết anh sẽ không gạt em mà”.

Một lát sau, Lâm Toàn bổ nhào vào trong lòng Dương Hiên, tuôn trào những giọt nước mắt kích động.

Dương Hiên hai tay nắm chặt lấy eo của Lâm Toàn, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười: “Em là người anh yêu nhất, sao anh lại gạt em được. Nhưng hiện giờ Tiểu Nhã đang ở trong tù, anh phải đi cứu cô ấy. Em yên tâm, hai chị em sẽ nhanh chóng gặp lại nhau”.

Nghe thấy Lâm Nhã bị bắt, trong lòng Lâm Toàn bỗng thấy lo lắng.

Nhưng nghĩ đến hiện giờ Dương Hiên quay về, nỗi lo lắng ban đầu cũng đều tan biến.

Sau khi hai người buông tay nhau, Dương Hiên gật đầu hướng về phía Lâm Toàn.

Nhưng lúc anh đang định rời đi, thì một giọng nói vang lên:

“Anh không được đi”.

Dương Hiên dừng bước, lạnh lùng nhìn Trần Thiên Hạo đột nhiên chặn ở trước mặt.

“Tôi dùng một viên linh đơn chữa trị dung mạo cho Lâm Toàn để làm sính lễ. Bây giờ cô ấy đã uống nửa viên nhưng giữa chừng anh lại đến trị khỏi cho cô ấy. Nửa viên còn lại của tôi giờ coi như không dùng đến nữa rồi. Nếu như anh không muốn bữa tiệc đính hôn của tôi tiếp tục thì hãy bồi thường một viên cho tôi”.

Lâm Toàn khôi phục lại dung mạo thì kế hoạch của Trần Thiên Hạo cũng thành bọt biển.

Hiện giờ Lâm Toàn chắc chắn sẽ không lấy hắn nữa, kể cả có chuyện của Lâm Nhã để làm lá chắn nhưng khó tránh khỏi việc Dương Hiên có bản lĩnh cứu Lâm Nhã ra.

Lúc này hắn đã bỏ ra nửa viên thuốc, nửa viên còn lại cũng coi như không dùng nữa, chi bằng để Dương Hiên bỏ ra chút ít để bồi thường.

Hơn nữa viên thuốc này khó kiếm, nhiều nhất thì Dương Hiên cũng chỉ có được một viên. Bắt Dương Hiên bồi thường một viên chính là cố ý làm khó anh.

Dương Hiên không chớp mắt, nói: “Anh muốn bồi thường đúng không?”

Thấy Dương Hiên hồi lâu không phản ứng, Trần Thiên Hạo còn tưởng rằng Dương Hiên không lấy ra được, trong lòng không khỏi bật cười, trên miệng cũng phát ra tiếng cười mỉa.

“Sao vậy, không đành lòng à? Hóa ra trong lòng anh, Lâm Toàn còn không bằng một viên thuốc. Hay là anh cảm thấy Lâm Toàn cắm sừng anh nên anh thấy mất thể diện nên không muốn trả giá nữa?”

Trần Thiên Hạo thuộc kiểu người ‘sẹo lành quên đau’, tự mình tìm đến cái chết!

“Muốn bồi thường phải không?”

Dương Hiên lạnh lùng cười nhếch môi. Anh nhớ lại lúc anh không ở đây hắn ta năm lần bảy lượt đến làm phiền Lâm Toàn.

Vốn định tha cho Trần Thiên Hạo nhưng kết quả là đối phương chó cùng dứt giậu, còn muốn chơi xấu anh.

Dương Hiên càng nghĩ càng tức, lúc đó anh liền ra tay cho hắn một đấm.

“A…” Trần Thiên Hạo kêu lên thảm thiết, thân người nhanh chóng bay ra sau. Kêu “Bốp” một tiếng rồi đập vào mấy tầng sâm panh dùng để chúc mừng sau khi hai bên trao nhẫn.

“Rắc Rắc Rắc” rượu bay tung tóe khắp nơi, mấy tầng sâm panh cũng vỡ nát, cốc thủy tinh cũng rơi vỡ tan tành.

Không ai ngờ Dương Hiên dám ra tay. Trong chốc lát, đám người lại lần lượt mắng chửi Dương Hiên.

“Dương Hiên! Mau dừng tay! Anh mà không dừng tay, khéo đánh chết người đấy.”

“Dương Hiên! Anh đừng có mà không biết tốt xấu như vậy! Trần gia sẽ không để yên cho anh đâu”.

Dương Hiên nghe thấy nhưng cũng không thèm để ý. Toàn thân anh như toát ra hơi thở lạnh lẽo, từng bước chân đi về phía Trần Thiên Hạo đang ôm mặt kêu đau đớn.

Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn ta, Dương Hiên một tay nhấc bổng hắn lên.

“A….”

Dương Hiên một tay cũng dư sức, chỉ nghe thấy tiếng kêu rắc rắc của da thịt bị đập vào nhau cùng với tiếng kêu hét cứu mạng của Trần Thiên Hạo.

“Cứu mạng…Gϊếŧ người rồi…”

Âm thanh kêu răng rắc của da thịt bị va đập khiến những người có mặt ở đây đều thấy run rẩy, sống lưng lạnh ớn, xương cốt cũng cảm thấy đau đớn theo.

Đám bạn thân của Trần Thiên Hạo kiêu ngạo lên trước định giải cứu cho hắn nhưng bị Dương Hiên quét mắt một cái, hô một tiếng hung hãn dọa đến mức cứng đờ người tại chỗ không dám lên tiếng nữa.

Nhìn Dương Hiên điên cuồng, tựa như thần chết tìm đến, Lưu Hồng đã từng nhìn thấy sức mạnh của Dương Hiên nên trí nhớ sâu sắc như trỗi dậy. Bà ta cũng thành thật không lên tiếng, chỉ ở bên cạnh quan sát, lặng lẽ theo dõi.

Lâm Toàn lúc này cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ trong lòng Dương Hiên. Người mình yêu thương nhất bị ép đính hôn với kẻ khác, đổi lại ai mà chịu được?

Dương Hiên bộc phát tâm trạng hồi lâu nhưng dường như không xả hận được nên lại đá mạnh hắn ta một cái khiến cho toàn thân Trần Thiên Hạo như thịt nát xương tan, không có chỗ nào lành lặn. Lúc này Dương Hiên mới dừng tay lại.

Trần Thiên Hạo cố gắng hít thở, đau đớn tê tái hết cả người, kiệt sức đến nỗi không kêu hét được nữa.

Dương Hiên nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hạo như đống bùn dưới chân, giọng điệu hài hước: “Không phải anh muốn tôi bồi thường thuốc cho anh sao?”

Trần Thiên Hạo trông như đống bùn nhão, máu tươi chảy khắp người, không ngừng run rẩy. Hắn rất muốn lắc đầu nói mình không cần nữa nhưng kêu đau lâu như vậy nên hiện giờ hắn không phát ra được chút âm thanh nào, nước mắt nước mũi giàn dụa chảy ra.

Nhìn thấy Dương Hiên dừng tay cúi thấp người, Trần Thiên Hạo đau đớn, phần háng thấy nóng ran rồi ‘nước nóng’ ở đó cứ thế trào ra.

Dương Hiên nhìn thấy dưới háng Trần Thiên Hạo chảy ra nướ© ŧıểυ màu vàng thì bật cười một tiếng, đang định trả lại viên thuốc cho hắn ta thì phía sau truyền lại giọng nói quen thuộc.

“Lần này bị tôi bắt tại trận, thật sự muốn đeo còng ngồi xe cảnh sát rồi”.

————————-