Chương 43: Gϊếŧ người diệt khẩu
Điều chế thuốc độc là tội nặng nhất trong lệnh cấm của quốc gia……
Đôi mắt Thái Mỹ Lâm lạnh như băng, cô quay người nhìn chằm chằm Dương Hiên bằng ánh mắt cay nghiệt.
Chế tạo thuốc độc khó hơn nhiều so với việc chế tạo và tinh luyện thuốc bổ, đó là nội dung trong cuốn sách Vô Diệp mở ra chương đầu tiên của phần hậu kỳ, cần phải có một kiến thức tích lũy sâu rộng về y dược và khả năng thấu hiểu đạt tới một mức độ nhất định mới có thể đề cập tới.
Mà anh hiện giờ vẫn chưa đủ trình độ. Dương Hiên lắc đầu, tiện tay mang chất lỏng suýt luyện thành viên kia tới.
“Cô có thể nếm thử, xem thử xem cái này có phải thuốc độc không?”
Mùi thuốc đông y xông lên nồng nặc, Thái Mỹ Lâm bịt mũi ghét bỏ, lùi về sau vài bước, cảnh giác phòng ngừa hành động nhỏ khác của Dương Hiên.
Nhưng khi cái mùi khó ngửi của thuốc đông y hết đi, tinh thần cô lại phơi phới, không còn cảm giác bí bách khi tới nơi bừa bộn bẩn thỉu kia, giúp tâm trạng cô thoải mái hẳn ra.
Thái Mỹ Lâm ngờ vực nhìn nước thuốc dính đặc đen xì ở trước mặt, rồi chần chừ liếc nhìn Dương Hiên. Đôi tay ngọc ngà trắng nõn của cô do dự lau trên đôi môi xinh đẹp, sau đó thè chiếc lưỡi hồng hào ra liếʍ.
Đôi tay vô cùng xinh đẹp của cô dính chút dung dịch màu nâu nhạt trông vô cùng bắt mắt, càng tôn lên vẻ đẹp của đôi tay trắng trẻo óng ánh.
Một người rất ít khi khen ngợi những người phụ nữ khác như Dương Hiên đã bị choáng ngợp, đờ người trước hành động của nữ cảnh sát trẻ đẹp tự cho mình là chính nghĩa.
Rõ ràng chỉ đơn giản là nếm thử thuốc, vậy mà lại khiến nó trở nên mờ ám cám dỗ đến vậy. Nếu như không phải vì giấy tờ chứng nhận của cô không có vấn đề gì, thì chắc anh sẽ nghĩ đây là một chiêu trò lừa bịp đỉnh cao để chèo kéo khách!
Khóe mắt anh nhíu lại, ngay sau đó, lại co giật.
“Vèo.”
Một viên đạn 762 loang loáng màu vàng, bay nhanh về phía giữa trán anh.
Dương Hiên thấy vậy liền hành động, chân chuyển hướng ra sau tránh đạn, mắt quét về phía sau, phát hiện nữ cảnh sát xinh đẹp quyến rũ vẫn ở chỗ cũ trầm tư suy nghĩ về tác dụng của nước thuốc mà cô vừa thử.
Khóe mắt Dương Hiên một lần nữa nhíu lại, bất chấp sự thất lễ, anh duỗi tay kéo nữ cảnh sát trẻ đẹp đang đứng sững ở kia. Nhưng do không kiểm soát được lực tay, cộng thêm cả hiệu quả thần kỳ của nước thuốc khiến Thái Mỹ Lâm kinh ngạc đơ người, nên trong phút chốc đã kéo cô vào lòng.
Một hương thơm ngọt ngào thanh lịch đan xen chút lôi cuốn thông lên mũi, Dương Hiên cau mày, l*иg ngực nóng bừng, hễ chạm vào là muốn trào dâng, nhưng lại bị đôi tay trắng nõn thon nhỏ ngăn lại.
“Anh làm gì vậy……” Thái Mỹ Lâm khôi phục tinh thần, phát hiện tư thế có gì đó sai sai, nhíu mày muốn đánh người.
“Cạch!”
Bức tường bên trái rung lên một tiếng, dư âm còn chưa hết, vài mảnh đá vụn rơi xuống.
Thái Mỹ Lâm mãi sau mới có phản ứng, xảy ra chuyện gì vậy.
Chưa kịp truy cứu hành động đi quá chuẩn mực của Dương Hiên, Thái Mỹ Lâm dùng tay đẩy Dương Hiên ra, từ từ chạy lại gần chỗ vách tường, tỉ mỉ quan sát viên đạn hãm sâu trong bức tường.
“Đây là súng ngắm 98k, độ giật cực lớn, phải có thao tác bắn cực giỏi mới có thể nhắm thẳng chấm đỏ, một phát bắn trúng. Từ vị trí đứng vừa rồi của anh và cả vị trí viên đạn dính trên tường, có thể thấy tay súng bắn tỉa này nhắm vào giữa trán của anh, hơn nữa thực lực cũng vô cùng tài giỏi ……”
Theo dấu vết hiện trường, Thái Mỹ Lâm phân tích phán đoán một cách chuyên nghiệp và tỉ mỉ , sau đó quay lại nhìn Dương Hiên, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm túc.
“Nếu viên đạn không bị bức tường cản trở, thì tôi cũng chẳng nghe được tiếng động gì, có thể nói, tay súng bắn tỉa này đã sử dụng ống giảm thanh. Về lý mà nói, người bình thường khi bị ngắm bắn bằng ống ngắm bắn giảm thanh, đã chết oan uổng từ lâu rồi. Nhưng anh không những phát hiện, mà còn kéo tôi tránh khỏi viên đạn chớp nhoáng ấy. Còn số thuốc kia của anh không phải là thuốc độc, mà trái lại, có khi lại là dược phẩm giống như loại tiên dược mà trong phim hay nói tới. Rốt cuộc anh là ai?”
Dương Hiên không đáp lại câu hỏi của Thái Mỹ Lâm, dưới tầm mắt tinh tường hơn nhiều so với người thường kia bỗng lóe ra một chấm đỏ trước mắt anh, lần này anh khống chế tốt phần lực của mình, tách Thái Mỹ Lâm ra cực nhanh. Lúc buông cô ra, tiện tay cầm lấy cái thìa trên bàn, rồi ném ra ngoài.
Trên sân thượng của tòa nhà cao tầng cao tới hàng kilomet ở bên kia chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau, vài tiếng tí tách, như có chất lỏng gì đó rơi xuống. Một người với bóng dáng nặng trĩu trong đêm tối đang trầy trật rời khỏi tầng thượng.
Dương Hiên ra tay không hề nặng, bởi dẫu sao cảnh sát trước mắt dám gϊếŧ người trắng trợn, trừ khi không muốn sinh sống ở Hoa Hạ nữa. Với lại anh cũng muốn biết rốt cuộc là ai sai người tới ám sát anh.
Dương Hiên cử động chân, chưa kịp báo lại với Thái Mỹ Lâm tiếng nào, anh đã nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Thái Mỹ Lâm cũng đã biết được năng lực hơn người của anh, nên anh cũng chẳng muốn giấu giếm, lần theo tiếng động phía trước, bật người lên cao rồi bay qua đó.
“Bịch.”
Tên mang biệt hiệu số 8 nghe thấy tiếng động phía sau, muốn phòng bị, nhưng do Dương Hiên chạy tới quá nhanh, quá kỳ lạ, mà hắn lại bị thương nặng ở l*иg ngực, nên chẳng thể nào chống trả được, trúng một cú đạp bay ra xa, kéo lê một vệt dài máu ở trên nền đất rồi mới dừng lại.
“Phụt.”
Tên số 8 phun ra một dòng máu tươi, sắc mặt trắng bệch như gặp phải ma quỷ, nhìn Dương Hiên bước từng đi tới.
Vừa rồi trong lúc ngắm bắn, hắn đã phát hiện ra điểm kỳ lạ của anh thông qua ống ngắm số 8. Dưới ống ngắm bắn giảm thanh, lại có thể tránh được phát súng chí mạng của hắn.
Khi đó hắn đã nghĩ mình gặp phải ma, khó khăn ổn định lại nỗi sợ run rẩy, bắt ra phát súng ngắm để thể hiện việc không tin là có ma. Nhưng không ngờ anh lại tiếp tục dẫn nữ cảnh sát né qua một bên, chỉ trong vòng nửa giây đồng hồ.
Khi đó hắn không tin, liền nhìn xuống l*иg ngực của mình, lúc cơn đau ập tới, lòng bàn chân toát ra đột ngột toát ra làn khí lạnh.
Số 8 còn chưa kịp ngẫm nghĩ coi Dương Hiên là người hay là ma, chỉ muốn thoát khỏi đây ngay vì có thể đối phương sẽ nhanh chóng lần theo dấu vết của hắn, nhưng không ngờ đã muộn mất rồi.
Khoảng cách một cây số, chỉ trong chốc lát, số 8 hãi hùng nhìn Dương Hiên bước từng bước tới gần, suy sụp tinh thần đến nỗi quên đi vết thương trên người, xương cốt sợ hãi run lên.
Người anh Nghiêm sai hắn tới gϊếŧ là người như nào? Người này có phải là người không?
“Ai sai cậu tới gϊếŧ tôi?”
Dương Hiên khom lưng xuống, một tay tóm lấy số 8, trong giọng nói nhã nhặn kia là một khoảng xơ xác tiêu điều.
Số 8 lắc đầu, máu trong miệng không ngừng chảy ra, liến thoắng không nói nổi một kí tự rõ ràng.
Dương Hiên cau mày, ngay lúc anh định chuyển cho hắn chút năng lực để hắn hít thở dễ dàng hơn, nói chuyện rõ ràng,
Thì đột nhiên, tiếng gió truyền tới, Dương Hiên bỏ lại Số 8, di chuyển tránh né cực nhanh.
“Vù” Tiếng đạn không xuyên vào xá© ŧᏂịŧ.
Mục tiêu lần này không phải anh? Dương Hiên nhíu mày.
Không đúng, đối phương muốn một mũi tên trúng hai đích. Viên đạn lần này rõ ràng nhanh hơn và có sức đe dọa hơn so với lần trước, chắc là muốn thăm dò thử coi trong lúc gϊếŧ anh có gϊếŧ luôn được nhân chứng sống hay không, không để cho hắn dò xét tới cùng.
Dương Hiên cúi đầu nhìn đôi mắt to, máu tươi tí tách chảy ra từ vùng giữa trán, ánh mắt Số 8 trôi theo hướng viên đạn bắn tới, hơi thở chóp mũi dần thưa đi.
“Nghiêm……”
Dương Hiên nhìn theo tiếng gió vọng lại, một cảnh tượng xa hoa trụy lạc với khoảng cách trên một cây số, không thể nhìn rõ được nơi nào bắn ra viên đạn, bởi nó quá xa. Nếu Dương Hiên đuổi theo qua đó, e là người kia đã chạy cả rồi.
Có điều, trước lúc hắn chết, nghe mang máng thấy chữ “Nghiêm”.
Người có chữ Nghiêm này liệu sẽ là ai đây? Không những sắp xếp một tên ám sát kín đáo tỉ mỉ trong kế hoạch, còn huy động thêm hai tay súng bắn tỉa có năng lực đỉnh cao tới gϊếŧ anh.
Hơn nữa, khi tới còn tính toán phòng ngựa hậu họa, gϊếŧ bỏ nhân chứng sống, chắc chắn là có quen biết sâu sắc với anh.
Dương Hiên nhắm nghiền mắt suy nghĩ xa xăm, trong chốc lát không nghĩ ra được kẻ đó là ai.
Lúc này, truyền tới một loạt tiếng bước chân hỗn độn kèm theo cả tiếng thở dốc hổn hển ở phía thang thoát hiểm trên sân thượng.
Dương Hiên ngước lên nhìn, thì ra đó là đồng chí nữ cảnh sát Thái Mỹ Lâm đã bám theo dấu vết của Dương Lâm để đến đây.
“Phù…… Anh gϊếŧ người sao?”
————————-