Chương 42: Thuốc gì
Buông tha cho Lâm Thị? Dương Hiên cúi đầu cười.
Mục đích của anh chính là dần dần thâu tóm toàn bộ Lâm Thị, khiến Lâm Thiết Sơn tự mình nhìn thấy tâm huyết kinh doanh mà ông ta vất vả vun đắp bao năm trời, bị sụp đổ trước mắt, thế nên sao anh có thể buông tha cho Lâm Thị được?
Nhìn thấy nụ cười của Dương Hiên, Lâm Thiết Sơn mặt mày tái xanh, dự cảm xấu trong lòng càng tăng lên, Dương Hiên muốn một mẻ hốt gọn cả Lâm Gia.
Lần này Lâm Thị đã đυ.ng phải tường đồng vách sắt, Dương Hiên bây giờ đã không còn là thằng nhãi ở rể vô dụng mặc cho người khác ăn hϊếp của ba năm về trước nữa, giờ thực lực của anh không tầm thường, hơn nữa sau lưng anh còn có chỗ dựa vững chắc, cho dù ông ta dốc hết sức lực, cũng không làm Dương Hiên lung lay nửa bước.
Giờ đã rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc!
Ánh mắt Lâm Thiết Sơn lóe lên tia sáng, bàn tay đặt trên ghế nắm chặt lại, khuôn mặt nhăn lại, trong miệng đầy máu tanh, ông ta thở dài rồi đứng dậy.
Dương Hiên nhìn thấy Lâm Thiết Sơn bước đi nặng nề tiến lại gần mình, gương mặt anh không chút cảm xúc.
“Rầm!”
Đầu gối Lâm Thiết Sơn va chạm mạnh mẽ với mặt đất, ông ta cúi rạp cơ thể vì được chăm sóc cẩn thận nên chưa bị còng lưng xuống dưới đất.
Ánh mắt Dương Hiên sâu lắng, bỗng anh nhớ lại không lâu về trước, bản thân cũng phải quỳ gối, anh giãy giụa không phục, nhưng cuối cùng vẫn bị ép buộc chịu thua…
“Xin cậu rộng lòng tha thứ, buông tha cho Lâm gia và những người khác, một mình tôi đền tội là đủ rồi.”
Lâm Thiết Sơn vừa dứt lời, lập tức đứng dậy bước nhanh tới bên cửa sổ, vươn người nhảy xuống.
“Rầm!”
Âm thanh va chạm vang lên, những người ở dưới tòa nhà vội vã la hét.
“Á…có người nhảy lầu…”
“Đây không phải chủ tịch của Lâm Thị sao?”
…
Với khả năng của Dương Hiên, tất nhiên anh có thể kéo Lâm Thiết Sơn lại, nhưng bản tính trong Dương Hiên đấu tranh một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định hạ cánh tay chuẩn bị vươn ra xuống. Chưa nói đến những việc mấy năm nay Lâm Thiết Sơn đã gây ra cho bọn họ, chỉ tính tới chuyện ông ta đã làm ra để Lâm Thị phát triển lớn mạnh, thì số mạng người chết oan trên tay ông ta cũng không ít, thế nên cho dù ông ta nhảy lầu thì có chết cũng không tiếc.
Hơn nữa đến lúc chết ông ta vẫn ngấm ngầm tính kế với anh, Lưu Dân Giang ánh mắt lạnh lùng vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh không hé miệng nói nửa lời, khuôn mặt ông ta u ám không phân biệt được cảm xúc.
Sau khi thấy Lâm Thiết Sơn không màng cái chết để cứu người nhà, anh cũng đành rộng lượng tha thứ cho những người khác trong Lâm gia.
Lưu Dân Giang cũng bị hoảng sợ vì hành động của Lâm Thiết Sơn, bỗng dưng ông ta thấy người mình ớn lạnh, sau khi tỉnh táo lại thì sợ đến nỗi run rẩy, ông ta thấy tên đầu sỏ đã ép chết Lâm Thiết Sơn đang lạnh lùng nhìn mình, đừng nói tên đó cũng muốn ông ta nhảy xuống chứ?
Đôi chân của Lưu Dân Giang run cầm cập, trong đầu ông ta nảy ra một ý nghĩ, run rẩy giơ tay lên thề: “Anh yên tâm, tôi không nghe thấy gì hết, cũng không thấy gì cả! Hôm nay sau khi rời khỏi đây, tôi không còn là người của Lâm Thị nữa, à không, từ lúc này tôi sẽ không phải người của Lâm Thị rồi. Nếu như người khác hỏi, tôi sẽ nói Lâm Thiết Sơn tự mình nhảy xuống, nhất định sẽ không dính dáng gì tới anh…”
“Vốn dĩ ông ta tự mình nhảy xuống mà, không phải sao?”
Dương Hiên quay đầu lại, nhăn mày nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng suy nghĩ.
Đồ Lâm và anh đều vì việc Lâm Thiết Sơn nhảy lầu mà bị gán cái danh kẻ máu lạnh vô tình, phải mang tiếng xấu độc ác tàn nhẫn.
Anh đoán rằng nhiều người vốn muốn hợp tác với Đồ Lâm, nay có thể sẽ cảm thấy anh đuổi cùng gϊếŧ tận, không để cho người khác đường sống, đám người họ chắc sẽ suy nghĩ lại việc hợp tác với Đồ Lâm, còn những người đã hợp tác với Đồ Lâm, chắc cũng sẽ nơm nớp sợ hãi tìm cơ hội rút lui.
Không nói tới việc nhân phẩm thoáng cái đã bị giảm, cuối cùng vì cái chết của ông ta, anh cũng nhân từ nương tay không đυ.ng đến người Lâm gia.
Việc nhảy lầu lần này của Lâm Thiết Sơn đúng là vô cùng lợi hại! Cũng rất đỉnh!
“Xin lỗi, là tôi ăn nói vụng về, miệng chó không mọc được ngà voi, toàn nói vớ vẩn…”
Lưu Dân Giang liên tục tát vào mặt mình, hai bên mặt ăn vài cái tát đã bắt đầu sưng lên, đúng là con người vì muốn sống mà có thể ra tay độc ác với chính bản thân mình.
“Đến lúc cảnh sát hỏi, ông cứ nói đúng sự thật là được rồi.”
Dương Hiên lạnh nhạt nhìn Lưu Dân Giang, rồi xoay người rời khỏi tòa cao ốc chuẩn bị suy tàn của Lâm Thị.
“Tin tức mới nhất của đài Trung Giang, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Lâm Thị vì không gánh được trách nhiệm sau khi công ty phá sản, nên đã nhảy từ tầng mười mấy xuống…”
Trong phòng làm việc của chủ tịch công ty bảo an ở tỉnh Bắc Giang vang lên âm thanh va chạm lớn, ti vi tinh thể lỏng 46 inch mới tinh bị điều khiển từ xa ném tới va phải, kêu ầm một tiếng rồi vỡ nát.
“Dương Hiên……Mày không chết tử tế được đâu!!!”
Ánh mắt ác độc của Lâm Đông hiện lên tia máu.
Ở bên này.
Dương Hiên nhớ tới gương mặt gần như bị phá hủy hoàn toàn của Lâm Toàn, trong lòng đau nhói, nhưng anh không vội vã đi tới bệnh viện, dù sao bây giờ anh tới bệnh viện cũng chỉ khiến cho cô ấy đau lòng hơn thôi, thế nên bây giờ chỉ có thể dằn lòng, cố gắng luyện tập thuật luyện đan, để chuẩn bị tốt cho việc chế tạo Đan Dưỡng Nhan.
Sau khi Dương Hiên nhận dược liệu và lò luyện đan do Liễu Tiêu Tiêu sai người mang tới, anh lập tức kiểm tra cuốn sách ghi chép phương pháp chế tạo đan bổ khí trong đầu, sau đó kiểm tra tất cả dược liệu dùng để luyện đan, khi thấy không có vấn đề gì, anh nhanh chóng chìm đắm trong công việc đó.
“Ầm ầm ầm…”
Dương Hiên nhíu mày nhìn lò luyện đan lại bị nổ vỡ một góc, đây đã là chiếc lò luyện đan thứ 5 anh làm hỏng rồi!!
Mặc dù đã sớm dự đoán bản thân sẽ gặp thất bại, nên đã dặn Liễu Tiêu Tiêu chuẩn bị những hai mươi cái lò luyện, nhưng ngay đến việc luyện chế đan bổ khí, dưỡng sinh, hồi máu đơn giản nhất cũng đã khó thế rồi, không biết 15 cái lò còn lại có đủ để anh chế tạo thành công đan dược đơn giản nhất không?
Dương Hiên không ngừng tay, lại lấy ra một lò luyện mới, trong lòng thầm thở dài, đúng là bây giờ năng lực vẫn còn kém, nếu như muốn tìm hoặc chế tạo ra lò luyện đan trong sách, thì khó như mò kim đáy bể, thật sự không có khả năng.
“Rầm rầm rầm…”
Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, Dương Hiên phân tâm, linh khí bị lệch, đan luyện lần này cảm giác sẽ có kết quả tốt, đan dược sắp thành hình thành dạng thì bỗng dưng bị phá hỏng.
Dương Hiên nhíu chặt mày, mở cửa phòng, ánh mắt mờ mịt nhìn về cô nàng xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đen.
“Xin chào, anh là…”
“Tôi không tìm gái, cũng không cần phục vụ đặc biệt của mấy cô, cô mau đi đi.”
Anh cảm thấy lần luyện đan này sẽ thành công, nhưng không ngờ đúng vào lúc mấu chốt nhất thì bị người khác làm phân tâm, khiến anh thất bại, tâm trạng lúc này của Dương Hiên không tốt, nên tất nhiên sẽ dùng ngữ khí vô cùng khó chịu cắt đứt lời mời chào của cô nàng này.
Khi đó Dương Hiên không có tiền, nên đã thuê nhà trọ ở khu dân cư cũ tồi tàn hoang vắng, tình hình trị an ở đây rất kém, ở xung quanh cũng có rất nhiều gái mại da^ʍ không hợp pháp ẩn nấp, nên thường có mấy cô nàng mặc quần áo đặc biệt như đồng phục y tá, đồ hầu gái đến cửa chào hàng, mỗi khi như thế Dương Hiên đều không kiên nhẫn đuổi họ đi.
Thế nên vừa nhìn thấy cô nàng xinh đẹp có bộ ngực to tròn nửa ẩn nửa hiện, quần đồng phục ngắn ngủn để lộ đôi chân dài nhỏ nhắn trắng trẻo, cộng thêm bộ tóc xoăn, Dương Hiên đã coi cô nàng Thái Mỹ Lâm tràn đầy khí chất chính nghĩa, quyến rũ này là gái mại da^ʍ.
Trên gương mặt xinh đẹp của Thái Mỹ Lâm – nữ cảnh sát nhân dân, lần đầu tiên mất đi vẻ thân thiện hòa đồng.
Ánh mắt kiểu gì vậy? Không ngờ anh ta dám coi cô là gái mại da^ʍ buôn da bán thịt!!
Thái Mỹ Lâm hít sâu một hơi, gương mặt lạnh lùng lấy ra giấy chứng nhận của mình.
“Tôi là Thái Mỹ Lâm, thuộc tổng bộ cục công an thành phố Trung Giang, số hiệu hd3119, vừa rồi tôi nhân được tin báo án của người xung quanh đây, nói trong phòng anh luôn xuất hiện tiếng nổ lớn, thế nên tôi đặc biệt tới kiểm tra!!!”
Thái Mỹ Lâm nhấn mạnh chữ ‘đặc biệt’ và ‘điều tra’, lại cố gắng gằn giọng, nhìn hàm răng bị siết chặt của cô, có thể nhận thấy mấy từ cuối cùng bị cô nàng cảnh sát này nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Dương Hiện cầm lấy giấy chứng nhận, đúng là hoa khôi cảnh sát thật sự, Dương Nhiên nhíu mày trả lại.
“Vừa rồi tôi xem phim xã hội đen trong phòng, chắc là âm thanh quá lớn nên bị hàng xóm xung quanh hiểu lầm.”
Dương Hiên âm thầm phiền não, sau này vẫn nên chọn một nơi điều chế thưa thớt ít người, nếu không lại bị người khác đến cắt ngang cũng phiền lắm.
“Ồ, thế sao? Để tôi vào xem thử.”
Dương Hiên đang muốn từ chối, đưa tay cản lại, thì Thái Mỹ Vân đã linh hoạt vòng qua anh đi vào nhà.
Cũng có bản lĩnh đấy!
Ánh mắt Dương Hiên u ám, xem ra cô nàng này không phải người thường.
Trên ti vi đúng là đang chiếu bộ phim xã hội đen đang hot, tiếng súng đùng đùng vang lên không ngừng.
Nhưng anh chưa kịp thu dọn đồ luyện đan, thế nên mấy thứ đó đều bị bại lộ trước mặt Thái Mỹ Lâm.
“Đây là thuốc gì thế? Anh đang chế thuốc độc à?”
————————-