Chương 31: Chiêu cuối cùng
Xem ra gần đây Lâm Thị bị Uy Lập cướp đi nhiều khách hàng, nhìn sắc mặt của ông ta, cũng biết đang tức đến phát điên, không nhịn được nữa mới tìm đến tận nơi.
Nếu không, với tính cách xưa nay thường suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động của lão hồ li này, thì sẽ không tùy tiện ra tay khi chưa nắm rõ được tình hình của anh.
Nhưng vừa đến đã cướp lời của người khác, lấy thân phận vai vế để chèn ép, cả Lâm gia được Lâm Thiết Sơn dẫn dắt đều không biết xấu hổ, hóa ra là bản thân ông ta cũng không biết xấu hổ như vậy.
Ánh mắt Dương Hiên sáng lên, nụ cười trên gương mặt không hề thay đổi, “Ông nội? Tôi e rằng không dám gọi là ông nội đó?”
“Sao? Sợ bị người ta nói là người đến ở rể nhà Lâm gia, nên không được ông nội để ý sao.”
Giờ ai còn dám chế giễu Dương Hiên về quá khứ ăn bám trước đây của anh trước mặt anh chứ, những người phía dưới lén lút liếc nhìn rồi thì thầm to nhỏ, không ai dám bàn tán công khai.
Quả nhiên là kẻ lăn lộn thương trường đã lâu, một câu nói thể hiễn rõ ràng đang chế giễu mình, còn giả vờ rất khoan dung, để người ta thấy ông ta rất độ lượng.
Dương Hiên không muốn nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ qua lại nhiều với Lâm Thiết Sơn, thấy đám người phía sau Lâm Thiết Sơn, liền nói với kiểu hàm ý: “Chủ tịch Lâm điều động nhiều người qua đây, là có chuyện gì vậy?”
Lâm Thiết Sơn có vẻ như bất thình lình nhận ra mình đang giọng khách át giọng chủ, liền giả bộ với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Ôi thôi, thật ngại quá, quên mất hình như đến lúc cậu phải phát biểu rồi, thấy mấy người ở đây đánh võ mạnh mẽ oai hùng quá, đám người của tôi nhìn thấy phấn khích, tôi cũng hơi ngứa tay nên mới mạo muội đưa người lên đây.”
Ông ta lại nói tiếp: “Hay là để người của tôi với người mà cậu đào tạo ra đọ sức với nhau xem sao?”
Lâm Thiết Sơn lần này cũng biết nên tách Dương Hiên sang một bên trước, có vẻ rất thông minh, nhưng……
Dương Hiên thấy mấy người như Điền Chấn, Vương Tịnh, khóe miệng nhếch lên, tưởng rằng không có anh thì Uy Lập không còn người nữa sao.
“Được chứ!”
Lâm Thiết Sơn ha ha cười như đã đạt được ý đồ của mình, vỗ lên đôi vai vạm vỡ của anh Tài đang đứng bên cạnh, nói với hàm ý sâu xa: “Tài này, cậu phải cố gắng mà học hỏi võ thuật gia truyền của võ sư Dương Hiên, xem xem võ thuật gia truyền của người ta lợi hại, hay là bản lĩnh nhà nghề của Viên gia ở Trung Giang các cậu lợi hại.”
Anh Tài đấm hai tay vào nhau, thân hình vạm vỡ rung rung, rồi gật đầu với vẻ mặt vô cùng dữ tợn.
Viên gia ở Trung Giang? Những người phía dưới khán đài nheo mắt nhìn nhau, lẽ nào đây là hậu duệ của Viên Thuật, một ngôi sao sáng trong giới võ thuật sao?
Viên Thuật từng thi đấu bên ngoài Hoa Hạ, là tổng quán quân của giới võ thuật thế giới, nổi lên ở những năm 70 danh tiếng vang dội đến tận ngày nay. Hậu duệ của ông ấy sau này cứ mỗi cuộc thi đấu cấp quốc tế đều lọt vào top 3, và chuyện đoạt quán quân cũng không phải hiếm gặp.
Nếu người đàn ông vạm vỡ trên võ đài là người của Viên gia, thì những người ở đây mới học được bao lâu đâu, sao có thể đánh lại được người hậu duệ của quán quân thế giới chứ?
Dương Hiên không quan tâm lắm đến các hậu duệ của quán quân thế giới gì hết, quan sát mấy người đang nóng lòng muốn thử võ thuật Uy Lập, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, anh chọn Điền Chấn, một người đến sau nhưng thành tích vượt cả người trước.
Bây giờ Uy Lập đã cho ra bảng xếp hạng mới, Điền Chấn từ vị trí quá ba mươi trước đây, lên thẳng đến vị trí số một.
Thấy Dương Hiên chọn Điền Chấn, những người khác đều chán nản, nhưng cũng không cảm thấy không phục, đến cả Vương Tịnh cũng trêu đùa rằng để Điền Chấn đến lúc đó thắng thì sẽ qua học hỏi.
Dù sao nắm đấm mới là đạo lý quyết định.
Điền Chấn nhe răng cười rồi vẫy tay, “Chờ tôi phất cờ chiến thắng trở về cùng uống rượu nhé.”
Anh Tài hướng xuống dưới đất nhổ toẹt một cái, dùng chân phải dập tắt lụi đầu thuốc, ngoắc ngón tay trỏ về phía Điền Chấn.
“Mẹ kiếp, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông nội mày.”
Điền Chấn tức giận, vừa lên đã đạp cho người đàn ông vạm vỡ cao hai mét kia hai phát liên tiếp.
“Rác rưởi.”
Anh Tài cười khẩy mỉa mai, giơ chân vừa to vừa thô đá ngang, không ngờ lại chọn cứng chọi cứng, muốn đá Điền Chấn bay ra khỏi võ đài.
Cơ thể nhỏ gầy của Điền Chấn đá hai phát đó thì có bao nhiêu sức đây?
Tất cả mọi tính toán, trước mặt một kẻ có sức mạnh tuyệt đối như vậy cũng chỉ là khua chân múa tay.
Điền Chấn không những không lùi bước mà còn tiến tới, các chiêu thức của cơ thể cứ thế tiếp tục hướng về phía trước.
Mọi người ai cũng nghĩ cách thức cứng chọi với cứng của Điền Chấn là không biết lượng sức mình, dù sao đối phương cũng là hậu duệ của Viên gia, hơn nữa nhìn toàn thân cơ bắp của anh Tài, rồi nhìn qua Điền Chấn giống như con gà ta nhỏ bé, kết quả nghĩ thôi cũng đủ biết, người nhát gan đều nhắm tịt mắt lại, sợ phải nhìn thấy cảnh máu me của thịt nát xương tan.
“Á……”
Anh Tài cười một cách coi thường, tự cho rằng nắm chắc phần thắng, thì lại cảm thấy chân đau dữ dội, càng lúc càng đau đớn hơn.
Một người đàn ông thân hình vạm vỡ cao gần hai mét đang nhanh chóng thụt lùi về phía sau, cơ thể to lớn còn chưa đứng vững ngay lập tức lại ôm chân phải vừa kêu vừa nhảy lên, cảnh tượng vô cùng hài hước.
Mọi người dưới khán đài ai cũng kinh ngạc, thực lực cao siêu của Dương Hiên chỉ một cú đá cũng giải quyết được đối thủ không nói làm gì, đằng này một người mới được đào tạo hơn mười ngày, lại có thể đạp bay cả hậu duệ của Viên Thuật, đó là hậu huệ của quán quân thế giới, còn là người của Viên gia hàng năm đều tham gia cuộc thi quốc tế cơ đấy !!
“Khốn khϊếp, mày dám đánh bố mày?”
Điền Chấn giả vờ nhìn lên trời, không muốn để ý anh ta.
“Muốn chết à.” Anh Tài với sắc mặt dữ tợn, cơ bắp rung lên, chân phải bị thương nên hành động có hơi chậm chạp, nhưng không hề ảnh hưởng đến nắm đấm trên tay, cùng cú đấm với sức mạnh nghìn cân xông lên, hướng thẳng về phía Điền Chấn đang đứng nghiêng với phía anh ta.
Cú đấm này di chuyển hơi chậm, nhưng dường như mang theo cả lực của sấm sét qua bất kỳ chỗ nào nó đi qua, tạo thành một âm thanh nhức tai như muốn nổ tung.
Mọi người dưới khán đài nhìn không chớp mắt, lúc căng thẳng lên cứ thế nuốt nước miếng ừng ực.
Hưng phấn chờ đợi được thấy cảnh đầu của Điền Chấn bị đấm cho văng xuống khán đài, lại sợ phải nhìn thấy cảnh tượng máu me đầu rời khỏi cổ.
Điền Chấn đứng im bất động, khi cú đấm của anh Tài chuẩn bị lao tới trước mắt, nhanh chóng ngoắc nắm đấm tay phải lên.
Anh Tài ôm bụng gào thét, bay trên không trung một vòng theo đường parabol, rơi xuống đất cái bịch, khói bụi xung quanh bay lên, chỉ nghe thấy một tiếng nói nhỏ, rồi không thấy động tĩnh gì nữa.
“Woa……”
Ai nấy đều kinh hoàng, im lặng một giây rồi tất cả đều rầm rầm vỗ tay.
Lâm Thiết Sơn vô cùng khó chịu, mặt mũi tối sầm lại.
“Ông nội, nương tay rồi!”
Lúc này gọi ông ta là ông nội, rõ ràng là cố ý chế nhạo ông ta, để ông ta phải xấu hổ. Ai mà không biết kiểu nói lúc mới đến của ông ta chứ, muốn bản thân được đứng ở vị trí tối cao nhất, ông ta đã dùng vai vế để chèn ép người khác, sau này mà đồn ra ngoài, cũng không sợ bị ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của ông ta và Lâm Thị.
Người sáng suốt đều biết trong lòng ông ta không hề muốn thừa nhận loại vô dụng này, nếu không cũng sẽ không công khai đến gây chuyện như vậy.
Dương Hiên lúc đầu nói không dám gọi là ông nội, giờ lại gọi ông ta là ông nội, rõ ràng là vừa muốn chế nhạo cũng vừa muốn diễu võ dương oai trước mặt ông ta.
Dương Hiên đúng là cố tình sát thêm muối vào vết thương của Lâm Thiết Sơn.
“Tôi không dám nhận câu ông nội ấy.”
Lâm Thiết sơn kiềm chế sự tức giận như muốn nuốt chửng lý trí, mặt hầm hầm nhìn Dương Hiên, ánh mắt hơi liếc nhìn về phía gương mặt đang cười tươi như hoa của Lâm Toàn, trong lòng càng căm phẫn.
Không làm gì được Dương Hiên, lẽ nào tao lại không làm gì được một đứa vô dụng như Lâm Toàn?
Lâm Thiết Sơn vẫy tay ra hiệu gọi người khênh anh Tài đi, rồi chán nản đi ra khỏi đám đông.
“Lâm Tổng, Uy Lập bây giờ đúng là nhân tài nhan nhản, tôi muốn bàn với cô về chuyện hợp tác có liên quan…….”
……
Lâm Thiết Sơn đang đi đột nhiên khựng lại, bóp chặt cây gậy như sắp muốn nát vụn ra.
Mấy người đang bàn luận về hợp tác với Uy Lập ở phía sau lưng, đa số đều là đối tác trước đây của Lâm Thị, nhưng bây giờ……
Lâm Thiết Sơn vốn định dạy cho Lâm Toàn một bài học, để chọc tức Dương Hiên, nhưng bây giờ xem ra, nếu không cho Dương Hiên một trận nhớ đời, mối hận lớn trong lòng ông ta không thể nguôi ngoai.
Lâm Thiết Sơn nghĩ mưu tính kế, bị Dương Hiên nhìn thấy, nhưng anh cũng chẳng để tâm, dù sao có anh ở đây, Lâm Thiết sơn cũng chẳng thể làm gì được.
Cũng chính vì nhìn thấy sự dửng dưng của Dương hiên, mới dẫn đến chuyện hối hận không kịp sau này.
Về chuyện khác, Lâm Nhã ngày mai sẽ đến Kim Diệu báo danh, theo sự sắp xếp của công ty sẽ tham gia một chương trình đang rất hot hiện nay đó là “Cuộc thi giọng hát hay nhất”.
Tất cả bước đầu đều tiến hành rất thuận lợi, không ngờ đến lúc sắp bước vào cuộc thi thì phát sinh ra vô số chuyện ngoài ý muốn.
“Chuẩn bị ra sân khẩu rồi, ai mà thất đức như vậy, cắt rách tươm bộ đồ biểu diễn với dụng cụ chuẩn bị cho cuộc thi, giờ tìm đồ ở đâu cho kịp biểu diễn chứ……”
Đây rõ ràng là có người cố ý hại cô ấy, Lâm Nhã cầm bộ đồ biểu diễn trên tay, ánh mắt trầm lặng, người quản lý của cô thì không để ý gì đến mớ hỗn độn, cứ tiếp tục oán trách.
Từ lúc sáng đã xảy ra liên tiếp mấy chuyện ngoài ý muốn, cô đều đã tùy cơ ứng biến vượt qua, mấy người này không dừng lại mà còn ngày càng quá đáng hơn.
Lâm Nhã đang nghĩ về thủ phạm đứng sau chuyện này, thì tìm được một cái kéo ở chỗ bàn trang điểm, lấy bộ đồ biểu diễn trong tay trải ra, cắt phăng đi phần vụn nhất một cách thoăn thoắt trong ánh mắt ngạc nhiên của cô quản lý Yok, rồi lấy mấy chiếc kim băng ở trong hộp trang điểm.
Một bộ đồ biểu diễn bị rách bươm thê thảm, bỗng chốc trở nên đơn giản, tao nhã, còn hiện ra một vẻ đẹp gợi cảm một cách thô bạo.
“Không kịp nữa đâu, chị giúp em mặc đồ đi.”
Yok cầm bộ đồ đứng ngây ra, sau đó giúp Lâm Nhã mặc lên một cách chỉnh tề.
Khi Lâm Nhã mặc bộ đồ biểu diễn này lại ôm chặt được thân hình cân đối thon gọn của Lâm Nhã một cách thần kỳ, chỗ nên to thì to ra, chỗ nên nhỏ thì nhỏ lại, đôi chân thẳng dài, thắt đáy lưng ong, không chê vào đâu được.
Đúng là không biết người đẹp mặc gì cũng đẹp, hay là người đẹp vì lụa đây.
“……Tôi là Lâm Nhã mang số báo danh 66……”
Lâm Nhã ở trên sân khấu vẫn xinh đẹp khiến người ta phải rung động, Dư Đại Dũng lại không có ý muốn thưởng thức cái đẹp, mặt sầm lại nhìn chằm chằm muốn nhìn ra bộ đồ bị cắt nát, trong lòng thất vọng, lại để cô ấy thoát được lần này.
Nhưng mà……
Dư Đại Dũng lim dim mắt, nhìn chai nước trong tay người quản lý của Lâm Nhã, cười một cách nguy hiểm.
Hắn ta vẫn còn chiêu cuối cùng!
————————-