Rể Quý Trở Về

Chương 30: Giả vờ tươi cười

Chương 30: Giả vờ tươi cười

“Á, á!!”

Dư Đại Dũng đau đến mức muốn lăn trên nền đất, bất lực vì bị người khác giữ chặt, chỉ có thể cố vùng vẫy để giảm bớt sự đau đớn khi dây chằng bị đạp đứt.

Trương Doanh Doanh vẫn chưa hả giận, chỉ vào Dư Đại Dũng, nói với mấy người đi cùng cô ta: “Đánh mạnh vào, chưa đánh cho bầm dập thì không được dừng lại.”

“Bụp bụp” âm thanh của tay đấm chân đá liên tục…….

Bị đánh đập tàn nhẫn, lúc đầu Dư Đại Dũng còn đau nhưng vẫn chửi được, sau đấy bị đánh cho thương tích đầy mình, khắp người đau đớn, không còn muốn chửi mắng gì nữa.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi thật sự đã cố hết sức rồi, ai biết giữa chừng lại xuất hiện thư ký Kim chứ……”

Dư Đại Dũng khóc lóc thảm thiết, tiếng van xin tha thứ đã bị khàn đi.

Trương Doanh Doanh nhìn Dư Đại Dũng nằm sụp dưới đất mình mẩy sưng lên như một con heo, thấy hả giận một chút, ra hiệu cho đàn em thả hắn ta ra.

“Cộp cộp cộp.”

Trương Doanh Doanh dẫm mạnh gót giày cao gót rồi vênh váo kiêu ngạo bước đến trước mặt Dư Đại Dũng, một chân dẫm lên thái dương của Dư Đại Dũng, gật đầu một cách hài lòng.

“Chỉ đứng thứ năm, anh bảo tôi là đã cố gắng hết sức sao?”

Dư Đại Dũng đau đến mức khóc rống lên, bò rạp đến định ôm chân của Trương Doanh Doanh xin tha mạng, Trương Doanh Doanh thấy vậy liền đạp mạnh một phát.

“Xin cô hãy tha cho tôi, cô muốn gì cũng được? Xin cô đấy.”

Dư Đại Dũng đã không còn sức để đứng lên nữa, chỉ có thể nằm dưới đất vừa thờ hổn hển vừa kêu khóc thảm thương.

“Tôi muốn giải nhất trong cuộc thi tuyển chọn vòng chung kết, anh cho tôi đi!”

Trương Doanh Doanh càng nghĩ càng tức, muốn gì cũng được, kết quả thì sao, đã tự mình bán thân rồi, cô ta đổi được cái mẹ gì chứ?

Đạp thêm cho vài phát nữa, thấy Dư Đại Dũng đau đớn khóc lóc kêu cha gọi mẹ, Trương Doanh Doanh mới hả giận, vuốt mái tóc hơi rối, thổi bụi ở móng tay, rồi chậm rãi nói: “Muốn tôi tha cho anh cũng được, năm trăm nghìn tệ, chuyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây.”

“Cô đúng là ăn cướp!!”

Tuy lương mỗi năm của Dư Đại Dũng không hề thấp, nhưng kiếm được nhiều, tiêu cũng nhiều, ngủ một đêm với Trương Doanh Doanh mà đòi năm trăm nghìn tệ, Dư Đại Dũng cảm thấy vô cùng xót ruột.

Dư Đại Dũng kích động đến mức bất chấp đau đớn định đứng dậy, nhưng ngay lập tức lại nằm rạp xuống vì không chịu nổi.

“Ồ? Anh nghĩ là ăn cướp?”

Trương Doanh Doanh ra hiệu cho đàn em tóm chặt lấy Dư Đại Dũng, ra vẻ như sắp bị đánh tiếp.

Dư Đại Dũng run rẩy, lập tức ngoan ngoãn, nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra, thao tác một lúc.

“Tôi chuyển, tôi sẽ chuyển khoản!”

Thấy điện thoại hiển thị nhận được năm trăm nghìn tệ, sắc mặt của Trương Doanh Doanh lúc này tươi tắn hơn hẳn, cúi người xuống lấy điện thoại vỗ vào má Dư Đại Dũng, ánh mắt căm giận: “Cuối cùng, tôi muốn nhìn thấy Lâm Nhã trụ không nổi ở Kim Diệu, biết chưa?”

Nếu không phải do Lâm Nhã cướp đi cơ hội của mình, thì cô ta giờ đã là nghệ sỹ mới của Kim Diệu, biết đâu lại tỏa sáng ở Kim Diệu, trở thành minh tinh nổi tiếng như Lý Thanh Thanh.

Trương Doanh Doanh tự sướиɠ như vậy nhưng không hề biết, thực ra thực lực về giọng hát của bản thân rất kém, cho dù Lâm Nhã không được giải nhất thì cũng không đến lượt cô ta.

Dư Đại Dũng đồng ý luôn, còn nói không cần Trương Doanh Doanh phải nhắc, sau này hắn ta nhất định sẽ “đối xử đặc biệt” với Lâm Nhã.

Trương Doanh Doanh hài lòng rồi đưa đàn em đi khỏi.

Dư Đại Dũng thở phào, loạng choạng nhặt túi công văn dưới đất lên, bộ dạng thảm hại đi về hướng cửa thang máy.

Lâm Nhã, hắn ta nhất định sẽ không buông tha cho cô ấy, loại không biết trời cao đất dày, nể mặt mà không biết điều, hại cho hắn phải thất hứa với người khác, mới gặp phải tình cảnh thế này.

Tuy cuối cùng là do Kim Y Mỹ lộ mặt can thiệp, nhưng Dư Đại Dũng vẫn nghĩ rằng nếu Lâm Nhã đồng ý sớm với hắn thì hắn cũng sẽ không tìm đến Trương Doanh Doanh, nên tất cả đều là do lỗi của Lâm Nhã.

Còn về Trương Doanh Doanh, hắn vẫn chưa nghĩ được cách xử lý cô ta, tạm thời để cô ta sang một bên, nếu một ngày nào đó rơi vào tay hắn, hắn cũng sẽ không buông tha cho Trương Doanh Doanh.

……

Lâm Nhã ký kết thành công với Kim Diệu, Lâm gia từ già đến trẻ ai nấy đều vui mừng, cộng thêm công ty Uy Lập giờ đã đi vào quỹ đạo, khóa bảo vệ mới đào tạo cũng thấy được kết quả ban đầu, tất cả đều đang phát triển theo hướng tích cực.

Lâm Toàn đứng ở trong phòng tập luyện của Uy Lập cũng cười nhiều hơn.

“Đã đến lúc để cho tất cả mọi người biết được thực lực thật sự của Uy Lập rồi.”

Lâm Toàn nhìn một bảo vệ đang tập luyện lập tức hoàn hồn, nhìn về hướng Dương Hiên đang nói mà chưa hiểu chuyện gì.

Dương Hiên chỉ nháy mắt cười rồi im lặng.

Ngày hôm sau, quảng trường trước cửa tòa cao ốc Uy Lập, âm nhạc vang rộn, đánh trống múa lân, người đến xem rất đông, vô cùng náo nhiệt.

“Hoan nghênh mọi người đến tham gia lễ hội thưởng thức võ thuật của Uy Lập, Uy Lập từ ngày thành lập đến nay, từng bước phát triển lên, rất vui khi được mọi người đến chứng kiến Uy Lập hôm nay……”

Người dẫn chương trình của Uy Lập thao thao bất tuyệt trình bày lịch sử trưởng thành của Uy Lập, sau khi nói xong đoạn chào mừng, thấy mấy chục người, mặc võ phục màu trắng, eo có thắt đai đen, lần lượt bước ra theo giai điệu tiếng nhạc.

Những người đứng xem xung quanh, ai nấy đều tròn mắt lên, chỉ cần nhìn thấy đội hình mặc võ phục của bọn họ đã cảm thấy rất vô cùng khí thế.

Khi đội hình đánh từng chiêu từng chưởng theo tiếng nhạc một cách mạnh mẽ dứt khoát, những người xem dưới khán đài đều sục sôi bầu nhiệt huyết, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, vỗ tay rầm rầm.

“Chủ tịch, cần ra tay chưa ạ?”

Người đàn ông thân hình vạm vỡ gọi Lâm Thiết Sơn là chủ tịch, đó là anh Tài, thân cao gần hai mét, khắp người cơ bắp cuồn cuộn như muốn nổ tung, đến chiếc áo khoác mặc bên ngoài cũng bị biến dạng.

Anh Tài thổi phù điếu thuốc, chân phải dẫm tắt đầu thuốc dưới đất, chờ đợi người đứng cạnh – Lâm Thiết Sơn trả lời.

Lâm Thiết Sơn nhìn thấy Lâm Toàn và Dương Hiên đang cười, mặt liền tối sầm lại.

“Đi thôi.”

Từ khi Uy Lập đạt giải nhất đại hội võ thuật, cả Trung Giang gần như là thiên hạ của Uy Lập. Thì ra những công ty trước đây hợp tác với Lâm Thị, vì thấy có lựa chọn tốt hơn nên đều lần lượt từ bỏ Lâm Thị, chuyển sang hợp tác với Uy Lập, không chỉ khiến Lâm Thị bị tổn thất hàng trăm triệu, mà cổ phiếu còn trượt dốc không phanh.

Lâm Thiết Sơn tức đến mức đập vỡ hết mấy chiếc mình gốm mà ông ta yêu thích nhất, nhưng Dương Hiên quá thần bí khó hiểu, nên lại không dám rút dây động rừng.

Vừa giận sôi máu, vừa không làm gì được Dương Hiên, Lâm Thiết Sơn biết được hôm nay Uy Lập mời mọi người đến xem kết quả đào tạo nhân tài của Dương Hiên, nên cũng đưa người đến xoi mói châm chọc Dương Hiên, tiện thể định thăm dò mức độ của Dương Hiên đến đâu.

“Vô cùng cảm ơn mọi người đã tới Uy Lập tham dự buổi thưởng thức võ thuật lần này! Tiếp theo xin mời võ sư của Uy Lập chúng tôi là Dương……”

Người dẫn chương trình đang đọc đến mời Dương Hiên lên sân khấu, thì thấy Lâm Thiết Sơn đưa mấy người cao to vạm vỡ lên sân khấu, cướp luôn micro.

Đám người này rõ ràng là đến gây chuyện, người dẫn chương trình thấy thân thể vạm vỡ của bọn họ như beo hùm thì sợ hãi, lúm khúm đứng sang một bên, không biết phải làm gì.

“Dương Hiên, hôm nay mở hội tưng bừng thế này, sao cậu không biết điều vậy, lại không mời ông nội.”

Lâm Thiết Sơn liếc nhìn Dương Hiên đang từ từ đi tới, khuôn mặt giả vờ tươi cười.

————————-