Nhật lo lắng và khó chịu. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Sao cô ta đeo bám dai như đỉa vậy? Sơn nắm lấy tay cô, ý muốn nói với cô hãy yên tâm vì anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.
Cuối cùng cũng đến lúc phải kết hôn. Nhật mặc chiếc váy cưới mà cô chọn vội vàng và qua quýt, bởi chẳng nghĩ có ngày mình sẽ thế này. Một đám cưới không mong muốn, với một người đàn ông mà cô chẳng hề chắc chắn lắm.
Một vài nhân viên trang điểm đang làm tóc và đánh phấn cho cô.
- Vui lên đi chứ, hôm nay là ngày trọng đại cơ mà. – Cô gái làm tóc nói với cô.
Gương mặt Nhật méo xệch. Cô làm sao mà vui cho được. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng bày ra một nụ cười. Dù sao Sơn cũng là nhân vật có tầm cỡ, không nên để anh ấy mất mặt.
Trang điểm xong, Nhật lấy cớ đuổi khéo tất cả nhân viên ra ngoài. Cô muốn ngồi một mình trong giây lát. Cho đến giờ cô vẫn chẳng tin được là mình sẽ lấy chồng, và người sẽ đầu gối tay ấp với cô lại chính là Sơn. Nhật nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nếu như cô tỉnh lại thì sẽ chẳng còn gì hết. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nhật đưa tay ra, tự véo mình một cái. Cơn đau nhói ập đến báo cho cô biết tất cả chỉ là mơ tưởng của cô mà thôi.
Cô vẫn đang ngồi đây, trong phòng nghỉ của một khách sạn cao cấp, mặc một bộ váy cưới nặng nề và cứng nhắc.
Tống gõ cửa. Anh ta mang tới cho cô một ít đồ ăn vặt.
- Ăn chút gì đi. Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn đó.
Nhật gật đầu, cầm một cái bánh lên và trệu trạo nhai.
- Lát nữa anh sẽ là người dắt em vào lễ đường.
Tống hào hứng thông báo. Anh muốn cô vui lên một chút, nhưng không thành công.
- Tại sao chúng ta phải làm thế này?
Nhật đột nhiên hỏi. Đây là điều mà cô vẫn không hiểu. Có phải cô chỉ cần kết hôn với Sơn, chờ mọi chuyện qua đi và hai người lại đường ai nấy đi, vậy thì họ cũng không cần phải đăng ký kết hôn đâu đúng không? Đây chỉ là một giải pháp, chứ không phải sự trói buộc.
Nhật hi vọng Tống sẽ gật đầu.
- Mọi người đang muốn tốt cho em mà.
- Nhưng em không thấy tốt chút nào.
Tống thở dài. Anh biết rằng Sơn đang lợi dụng cơ hội này để có được Nhật, trói cô bên cạnh mình, cưới trước rồi yêu sau. Nhưng với tâm lý bất an này của Nhật, chắc chắn Sơn sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể làm cô tin tưởng mình. Anh cần làm gì đó để giúp Sơn.
Tin tức đã được tung ra ngoài. Dư luận phản ứng rất tốt, đám fan của Minh cũng đã dịu xuống nhiều rồi.
- Vậy ư?
Nhật nhàn nhạt hỏi, không muốn quan tâm lắm. Với cô thì chẳng còn chuyện gì là lớn nữa. Ngay cả có con, hay là kết hôn với một người, những chuyện cô không mong muốn nhất đều đã xảy ra rồi.
- Đừng nghĩ nhiều. – Tống đứng dậy, vỗ vai Nhật. – Quan trọng nhất là bây giờ đã.
Nhật mím môi, gật đầu. Tống rời đi, để lại cô ngồi một mình trong phòng nghỉ.
***
Sơn đứng trên bục, nơi được trang hoàng vô cùng đẹp. Anh mặc bộ tux đen, gắn một bông hoa đỏ ở ngực. Sơn hồi hộp, chờ đợi Nhật bước vào lễ đường.
Mẹ của anh, Bà Liên ngồi ở dưới khán đài, ngay hàng ghế đầu tiên. Tất nhiên là bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì thằng con của mình cũng lấy vợ rồi.
Sau lời giới thiệu của MC, Tống dẫn Nhật bước tới. Sơn khẩn trương hơn khi thấy Nhật trong bộ váy cưới và đang tiến về phía mình.
Anh biết cô đang diễn. Gương mặt vui vẻ và rạng rỡ kia đều là giả.
Anh biết mình đang làm điều không tốt, đang lợi dụng cơ hội này để ép buộc cô phải kết hôn với mình.
Nhật đứng trước mặt anh, trên gương mặt trông như đang vui vẻ là đôi mắt buồn bực.
Chiếc nhẫn cưới được l*иg vào tay cô, một cảm giác lạ lùng trĩu xuống cả trên ngón tay và trái tim cô nữa. Không tệ lắm. Đột nhiên Nhật phát hiện ra mình lại không quá mức chán ghét cái đám cưới này, hay chiếc nhẫn này, hay là Sơn. Nhật hoảng hốt, rơi nước mắt.
- Đừng khóc. – Sơn vén tóc cô lên, áp tay lên má cô.
- Em chỉ đang xúc động thôi. Không có gì. – Cô thì thào lại với anh.
Sơn cúi xuống, chuẩn bị hôn lên môi cô. Ở giờ phút này, Nhật tự nhiên cảm thấy mình còn có một chút mong chờ. Thế là thế nào?
Thủy nhếch mép, cười khẩy, rồi giả vờ cúi đầu xuống như đang khóc. Sau khi Sơn bỏ đi, đám phóng viên xúm lấy cô ta và bắt đầu hỏi han.
Cánh cửa hội trường đột nhiên bật mở. Thủy đứng giữa cửa, gương mặt đầy giận dữ.
- Dừng lại!
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Thủy.
Nhật lo lắng và khó chịu. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Sao cô ta đeo bám dai như đỉa vậy? Sơn nắm lấy tay cô, ý muốn nói với cô hay yên tâm vì anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.
Thủy hùng hổ xông đến. Cô ta dừng lại trước khán đàn, cười nhếch mép.
- Tôi phản đối đám cưới này.
- Cô gái, đừng phá đám chúng tôi thế chứ? Đây không phải nơi để đóng kịch đâu. - MC đùa cợt để làm dịu bớt sự căng thẳng.
Thủy nghiến răng, chỉ thẳng vào Nhật.
- Cô ta là hồ ly tinh. Cô ta chính là kẻ thứ ba xen vào tôi và anh ấy. Làm sao tôi có thể đồng ý với đám cưới này được?
Thủy đột nhiên nhào lên trên bục, túm lấy tay Sơn. Khóe mắt cô ta dâng đầy nước.
- Anh đừng tin cô ta, cô ta lừa anh đấy. – Thủy chỉ vào bụng Nhật. – Đứa bé này không phải của anh, nó là của Minh.
Tất cả mọi người trong khán phòng đều sững lại. Cô gái này đang nói nhăng cuội gì đây?
Sơn đã tính toán rất kỹ càng, trong đám cưới còn mời cả đám nhà báo, phóng viên tới, để họ viết bài cho mình. Nhưng không ngờ đây lại là một bước sai lầm. Hiện giờ, đám nhà báo đang chụp ảnh lia lịa, và ghi hình toàn bộ những gì đang xảy ra.
Thủy nhìn xung quanh. Cô ta nhận ra rằng đám khách mời ở đây đang chờ đợi diễn biến tiếp theo. Cô ta lén nhìn Sơn và trao cho anh ta một nụ cười đắc chí, đồng thời lấy ra một tập phim siêu âm và vài tờ giấy xét nghiệm.
Màn kịch thê thảm cứ thế tiếp diễn. Thủy khóc lóc, đứa mấy tờ giấy lên trước mặt Sơn.
- Anh xem đi. Tất cả những gì trên đây đều là sự thật. Cô ta đang lừa anh thôi.
Nhật thở dài. Cô không chịu được nữa, buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra và tự động rời đi.
Sơn ra hiệu cho Tống đuổi theo cô.
Bà Liên đứng dậy, bà tỏ ra tức giận và nhìn về phía anh, tặng cho anh một ánh mắt đầy cảnh cáo và rời đi.
Sơn thở dài. Anh liếc nhìn Thủy.
- Cô vừa ý chưa? Tất cả tan nát hết như ý cô muốn rồi đấy!
- Chưa hết đâu. Còn nhiều chuyện chờ đợi anh lắm. Tôi sẽ bắt anh phải trả lại từng chút một.
Thủy nhếch mép, cười khẩy, rồi giả vờ cúi đầu xuống như đang khóc. Sau khi Sơn bỏ đi, đám phóng viên xúm lấy cô ta và bắt đầu hỏi han.
***
Như Thủy mong đợi, mẹ của Sơn liên lạc với cô ta và hẹn gặp riêng cô ta ở một quán cafe. Bà muốn biết thực hư chuyện này là gì.
Thủy vác bộ mặt đưa đám tới, ngồi xống trước mặt bà Liên.
- Cháu uống gì? Cafe nhé?
Thủy xua tay, lắc đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Cháu không được uống cafe.
- Được rồi, vậy thì cho tôi thêm một ly nước cam ép.
Bà Liên nói với nhân viên phục vụ. Bà quay lại nhìn Thủy sau khi đã gọi nước xong.
- Chuyện hôm rồi là thế nào, cô có thể nói rõ hơn không?
Thủy cúi đầu, tỏ vẻ khó nói.
- Cháu…
- Cứ nói đi. Nếu lỗi là ở thằng Sơn, bác sẽ đứng ra làm chủ cho cháu.
Thủy thầm cười, cô ta cũng chỉ chờ đợi cơ hội này mà thôi.
- Không phải tại anh Sơn. Tại cô gái kia.
- Nó làm sao?
Bà Liên sốt sắng hỏi, muốn xác minh xem có đúng là con mình đã làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta không.
- Cô ta, cô ta là nhân viên cấp dưới của anh Sơn, có qua lại với nghệ sĩ dưới trướng của anh ấy và trót có thai. Người đàn ông kia ruồng bỏ cô ta, thế nên cô ta đã túm lấy anh Sơn để ăn vạ.
Thủy trơn tru tuôn ra một tràng nói dối, câu chuyện được sắp xếp sắn nên chẳng vấp chút nào.
- Anh Sơn… Anh ấy… - Thủy nấc lên.
Bà Liên nắm lấy tay cô, an ủi.
- Cháu cứ nói đi, không cần e dè gì cả. Bác không ủng hộ bất kỳ hành động sai trái nào, kể cả là thằng Sơn đi nữa.
- Anh ấy bỏ cháu, để đi theo cô ta.
Thủy cúi xuống, ôm lấy bụng mình.
- Anh ấy bỏ cả đứa bé này.
Bà Liên sửng sốt, không ngờ con trai mình lại táng tận lương tâm như thế. Bà có nghe nhầm không? Đến con ruột của mình mà nó cũng bỏ rơi thế ư?
- Cháu… ?
- Vâng, cháu đã có thai với anh ấy rồi. Đứa bé được bốn tháng. – Thủy đột nhiên nắm lấy tay bà Liên. – Bác đừng trách anh ấy, chẳng qua là anh ấy bị lừa thôi. Tất cả là tại cô ta.
Bà Liên xoa nhẹ lên tay của Thủy để trấn an.
- Cháu không cần lo gì cả, bác sẽ xử lý chuyện này.
Nhật đang nằm trên giường, chăn đắp một nửa, cả người co quắp như con tôm. Gương mặt cô tái nhợt và trán thì đầy mồ hôi trong khi cơ thể lại lạnh ngắt.
***
Sau khi rời khỏi đám cưới, Nhật trở về căn phòng khách sạn mà Sơn đã thuê để cô trang điểm.
Cô đúng là ngu ngốc khi làm thế này.
Nhật khóa cửa, nhốt mình trong phòng. Đám phóng viên bên ngoài gõ cửa suốt từ hôm qua, sau đó mọi thứ trở nên yên ắng. Cô cứ ngỡ là bọn họ đã bỏ cuộc sau một thời gian dài chờ trước cửa phòng. Nhưng cô đã nhầm.
Tất cả đều cắm trại ở ngoài cửa.
Nhật thở dài, không ra ngoài nữa. Cô tắt mọi thiết bị liên lạc với tất cả mọi người. Cô muốn được yên tĩnh.
Nhật chẳng biết tại sao những chuyện thế này lại cứ liên tiếp xảy đến với mình. Cô đã làm sai điều gì? Nhật lục lại trí nhớ của mình để chứng minh rằng cô bị như vậy liệu có phải do quả báo không. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu tại sao.
Chiếc bánh cô ăn dở vẫn còn trên bàn. Đã gần hai ngày trôi qua, kiến cũng bâu đầy. Nhật phì cười, cảm thấy mình cũng giống như chiếc bánh ngọt đang hớ hênh, và cả đàn kiến đang xâu xé mình.
Cô gói hết đống bánh lại và vứt vào thùng rác. Cơn choáng váng, mệt mỏi kéo đến khiến cô chỉ muốn ngủ.
***
Sơn và Tống đã đi tìm Nhật suốt hai ngày. Không ai biết cô ở đâu, bởi khi hỏi lễ tân thì họ lại báo rằng cô đã trả phòng khách sạn. Sơn lo sốt vó khi không thể liên lạc với cô.
Minh nhận được tin thì vội chạy đến khách sạn. Anh phát hiện ra đám phóng viên đang chầu chực trước cửa phòng khách sạn mà Sơn đã thuê. Cửa khóa trong, anh không mở được. Gọi cửa thì không ai nghe.
Đám phóng viên thấy anh thì xúm vào, kẻ nói người chĩa mic. Anh cáu lên.
- Tránh ra!
Tất cả mọi người càng nghi ngờ mối quan hệ của anh và Nhật. Nhờ biểu hiện này của Minh, họ đều cho rằng lời mà Thủy nói là đúng.
Minh không để tâm. Cùng lắm là anh giải nghệ. Minh co chân, đạp đổ cánh cửa và phi vào trong phòng.
Nhật đang nằm trên giường, chăn đắp một nửa, cả người co quắp như con tôm. Gương mặt cô tái nhợt và trán thì đầy mồ hôi trong khi cơ thể lại lạnh ngắt.
Minh bế xốc cô lên.