Cưới Đi Rồi Tính

Chương 16

Chiếc nhẫn nằm trên tay Nhật, khiến cô cảm thấy bàn tay mình trĩu xuống. Gánh nặng vô hình đè ép lên tinh thần của cô.

- Anh có ý gì?

Nhật nhìn tấm thiệp cưới, vẻ mặt đầy cảnh giác. Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định kết hôn với cô ư, dù đã biết đứa bé không phải con của mình?

Sơn kéo Nhật về phía ghế sô pha, để cô ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ gối trước mặt cô. Anh ngẩng lên nhìn Nhật, nét mặt và ánh mắt đều là sự chân thành.

- Tôi muốn nói với em một vài chuyện.

- Tôi vẫn đang nghe đây.

Nhật thật sự rất cần một lời giải thích. Thật ra cô cũng biết, chuyện kéo dài đến thời điểm này, và trở nên rối ren như thế này, cũng là vì cô không đủ dứt khoát. Cô không hiểu phải như thế nào thì bọn họ mới thôi không đeo bám cô nữa. Cô chỉ có thể nói « không » với họ. Cô nghĩ như vậy là đủ. Nhưng miệng thì nói không, nhưng khi Sơn xuất hiện, hay kể cả là Minh, cô cũng để yên, thậm chí còn có phần dựa dẫm.

Đó hoàn toàn là sai lầm. Chính thái độ dùng dằng này khiến cho hai người đàn ông đều tưởng rằng họ có cơ hội.

- Em đã đọc tin tức mới chưa ?

Nhật ngớ người ra, rồi lắc đầu. Có lẽ đó không phải tin hay ho gì cho cam.

- Lúc tối, một vài kẻ đã ném trứng và rác vào em. Minh đã chắn cho em.

Nhật gật đầu. Thì ra đó là lý do vì sao trông anh ta thê thảm đến vậy. Anh ta hoàn toàn che chắn cho cô, khiến cô chẳng bị làm sao, và cũng chẳng hề biết gì cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả bọn họ đang phải chịu đựng chuyện gì đây?

- Đó là lỗi của tôi. Thủy nổi cơn ghen khi biết tôi đã thích em. Tôi mắc sai lầm với cô ấy, và bây giờ em lại là người gánh chịu.

- Tóm lại cô ta đã làm gì ?

- Tung tin đồn em và Minh đang yêu nhau. Với một ngôi sao hot như anh ta, scandal đôi khi cũng tốt, nhưng với em thì không. Fan của anh ta, dư luận,…

- Tôi biết. Tôi đã từng trải qua điều này. Họ sẽ chĩa mũi dùi về phía tôi.

Nhật cắt lời Sơn.

- Lần này thật sự nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thủy đã công khai danh tính và cả hình ảnh của em. Mà thời điểm này, Minh cũng nổi tiếng hơn trước.

Nhật nhíu mày. Nếu nói rằng cô không lo lắng thì đó là nói dối. Cô đã làm việc trong ngành này đủ lâu để hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng cô vẫn không hiểu, chuyện này thì có gì liên quan đến kết hôn.

- Vậy kết hôn với anh vào lúc này thì có tác dụng gì?

- Có thể đánh tan nghi ngờ của mọi người.

Sơn cầm lấy tay cô, bóp nhẹ bàn tay. Anh vẫn luôn muốn cô hãy tin tưởng mình. Nhưng Nhật thì chẳng thể nào tin được ai.

- Anh quên là đứa bé không phải con anh ư? Nó là con của Minh.

- Ai chứng minh được điều đó? Tờ giấy chứng nhận đó hoàn toàn có thể là giả.

Sơn vui mừng ra mặt. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một bộ nhẫn, chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Có lẽ là từ lần anh nói với cô, hãy kết hôn đi.

Nhật chần chừ. Cô suy nghĩ một lúc lâu. Trốn tránh sự việc thì được bao lâu đây? Cô sẽ phải đi khắp nơi, chui nhủi và rời khỏi cuộc sống quen thuộc của mình bao lâu đây? Nhật biết rõ bỏ đi không phải là biện pháp an toàn. Muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng thì chỉ có đối đầu với nó.

- Dù cho đứa bé không phải con tôi thì đã sao? Tôi đã nói rằng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Tin tôi một lần này, được không?

Sơn tiếp tục khẳng định. Nhật buông một tiếng thở dài, cuối cùng cũng gật đầu.

- Được rồi. Vậy thì kết hôn.

Cuộc sống của cô, tự cô quyết định, nhưng cô vẫn cảm thấy mình như là đang bị ép buộc vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ đêm đó, nếu như cô kiềm chế được bản thân mình, nếu như cô không uống say, thế thì sẽ chẳng có mớ bòng bong này.

Đúng là cuộc đời, thứ gì cũng có thể xảy ra hết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói chuyện yêu đương với ai, bây giờ lại còn kết hôn với cả sếp của mình, một cuộc hôn nhân chẳng hề có tình cảm từ hai phía. Thật nực cười.

Sơn vui mừng ra mặt. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một bộ nhẫn, chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Có lẽ là từ lần anh nói với cô, hãy kết hôn đi.

Nhật tỏ ra ngạc nhiên. Cưới chạy bầu, trốn scandal như cô mà cũng được cầu hôn ư?

- Phải đúng thủ tục chứ. Tôi không muốn em chịu bất kỳ thiệt thòi nào cả.

Sơn cầm lấy tay Nhật, l*иg chiếc nhẫn đơn giản màu bạc sáng bóng. Chiếc nhẫn nằm trên tay Nhật, khiến cô cảm thấy bàn tay mình trĩu xuống. Gánh nặng vô hình đè ép lên tinh thần của cô.

***

Vài hôm sau đó, Sơn tất bật chuẩn bị đám cưới. Nhật vẫn đi làm như bình thường. Cô được chuyển về làm thư kí riêng của Sơn. Thông tin về đám cưới và cô dâu hoàn toàn được giữ bí mật, không một ai được biết đến.

Tống là người thay Sơn chuẩn bị kế hoạch cưới, cũng thay anh đưa ra thông báo với truyền thông rằng mình sẽ kết hôn, mục đích là để làm dịu scandal của Minh. Dù sao thì một giám đốc công ty giải trí cũng khá được nhiều người chú ý đến.

Chỉ có Minh là không tham gia vào bất kỳ một khâu nào. Anh ta buộc phải im lặng trước thông tin mình đã có bạn gái để bảo vệ Nhật.

Điều đó khiến Thủy không hài lòng. Bằng cách nào đó, cô ta tìm được đến nhà của Minh. Minh hơi sửng sốt khi thấy Thủy đứng ngoài cửa. Anh vội kéo cô vào trong nhà.

- Cô điên rồi sao? Sao cô lại làm như vậy, giờ lại còn đến đây.

- Tôi chỉ đang tìm cách giúp cả hai chúng ta đạt được mục đích. Anh đừng có quên là đã hứa gì với tôi.

Minh nhớ chúng, những lời hứa trong lúc nông nổi muốn giành lại Nhật mà anh đã nói với Thủy.

Minh chán nản, thả mình xuống ghế sau khi để lên bàn một cốc trà hoa cúc.

- Sao mà quên được. Nhưng không phải tất cả đều đã xong rồi sao? – Minh chỉ vào cốc trà – Cho cô, uống đi.

Thủy không do dự, nâng trà lên uống một ngụm. Cô ta không để ý được, Minh đang nhìn theo cô ta, mắt không rời một khoảnh khắc nào.

- Sao lại xong được? Chỉ cần anh lên tiếng, không phải sẽ khuấy tung dư luận hay sao?

Minh thở dài, ngả đầu ra ghế, bộ dáng lười biếng và ngả ngốn.

- Cô không biết gì ư? Sơn sắp kết hôn. Với Nhật. Cả hai chúng ta đều không còn cơ hội nữa rồi.

Thủy nghe được tin này thì tỏ ra ngạc nhiên và khó chịu. Cô còn tưởng Sơn chỉ tung tin đồn nhảm để dìm vụ scandal của Minh xuống, không ngờ anh ta lại kết hôn thật, lại còn là với Nhật, người mà Thủy ghét vô cùng.

- Sao cơ?

Minh chợt che miệng, nhận ra mình lỡ lời. Anh ta im lặng một hồi lâu, không nói gì cả làm cho Thủy càng sốt sắng.

Thủy ngồi xuống cạnh Minh.

- Anh không ghen ư?

- Ghen – Minh gật đầu. – Nhưng biết làm sao được?

- Vẫn có cách. Nhưng anh phải giúp tôi.

Minh chồm người dậy, ghé sát vào Thủy. Cô ta cũng ghé tai anh, thì thào vài tiếng. Minh trừng mắt nhìn cô ta.

Thủy nắm lấy cổ áo của Minh, kéo ra, tháo từng chiếc cúc ra một. Minh không từ chối cô ta. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Chỉ cần Thủy có thai, cô ta có thể bám riết lấy Sơn không buông. Đó là cách duy nhất để lấy lại mọi thứ, và đưa mọi người về vị trí cũ của mình.

Thủy siết chặt tay lại. Nếu như anh ta đã vô tình như vậy, thì cô cũng phải cho anh ta thấy cái giá phải trả là gì.

***

Đêm trước đám cưới, Sơn bị đám bạn lôi đi nhậu một chầu theo đúng thủ tục. Anh ngồi ở quán rượu, dù đã từ chối nhưng vẫn không tránh được mà phải uống vài ly.

Gần nửa đêm, buổi tiệc độc thân vẫn chưa tàn. Sơn còn đang lo lắng không biết Nhật sẽ thế nào, liệu rằng cô có bị bồn chồn hay gặp vấn đề gì về tâm lý không. Người ta hay bảo cô dâu trước ngày cưới đều có biểu hiện bất an như thế.

Sơn cầm áo khoác, đứng dậy, xin phép ra về.

Vừa ra đến cửa, anh đυ.ng ngay phải Thủy. Cô ta trông có vẻ như không phải đến quán rượu để chơi hay gặp đối tác, cô ta đang đứng đợi anh.

- Cô còn đến đây làm gì?

- Em…

Thủy ra vẻ chần chừ, vẻ mặt đầy sợ hãi và buồn thương. Sơn thầm cười khinh bỉ, không biết cô ta lại diễn trò gì đây.

Sơn không muốn xem khỉ diễn xiếc, anh trực tiếp bỏ qua Thủy. Nhưng cô ta đã níu tay anh lại.

- Em xin lỗi. Vì đã làm sai một vài chuyện.

- Một vài ư? – Sơn cười khẩy, quay lại nhìn Thủy.

- Được rồi, là nhiều chuyện. Nhưng em cũng chỉ sợ mất anh. Em không thể không có anh được.

Sơn bật cười, anh chẳng nhịn được nữa khi thấy diễn xuất tệ hại của Thủy.

- Cô chỉ không sống được khi thiếu tiền và địa vị thôi.

- Không phải thế. Hãy nghe em một lần thôi. Rồi anh muốn làm gì cũng được.

Sơn quay hẳn người lại với Thủy, vuốt thẳng áo, đứng thẳng người lên, nghiêm túc chờ đợi.

- Được, cô nói đi xem nào, tôi đang đợi đây.

- Em … Em có thai rồi. Là con anh.

Sơn nhăn mặt, không ngờ cô ta có thể bịa chuyện đến mức độ này.

- Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?

Thủy đưa ra một tờ giấy khám thai, cái thai đã được gần bốn tháng. Sơn nhìn lại Thủy một lần từ trên xuống dưới, nhưng vẫn tỏ ra không tin.

- Tại sao tôi phải tin cô. Đến tình yêu còn có thể là giả, thì có vật gì hữu hình là thật được đây hả?

Sơn thả tờ giấy xuống trước mặt Thủy, rồi phủi tay.

- Cô đừng nghĩ có thể lừa được tôi thêm nữa. Biến đi!

Sơn quay lưng bỏ đi. Thủy siết chặt tay lại. Nếu như anh ta đã vô tình như vậy, thì cô cũng phải cho anh ta thấy cái giá phải trả là gì.

Anh muốn kết hôn ư? Chẳng có chuyện gì là dễ thế đâu!