Diễm

Chương 13

Diễm vẫn ôm một hy vọng nho nhỏ, người kia ít nhất có thể vì tình yêu của mình, vì bản thân mình mà chấp nhận tình cảm nó đã giành cho hắn. Muốn cùng người mình yêu thương hứa hẹn về tương lai. Cho dùng con đường này có khác biệt thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ nắm tay hắn.

Nó hết can đảm nhắn tin để hẹn nhau gặp mặt trước lúc Văn trở về Hưng Yên.

Văn không trả lời nhưng nó vẫn tới điểm hẹn, vẫn chờ đợi cho đến khi chạng vạng tối . Những cuộc điện thoại cứ thế nghe nhạc chờ trong vô vọng.

Mà ở trên xe. Chuông điện thoại của Văn liên tục vang lên . “Mùa hạ đầu tiên khi yêu em, anh cất cao tiếng hát tặng em cả thế giới .Anh muốn đưa em cùng đi mạo hiểm, cùng em nếm trải những kinh nghiệm cuộc sống. Tình yêu của anh không dễ dàng thay đổi như em vẫn nghĩ. Chỉ là tất cả anh đều để sâu trong tim mình”.

Anh lái xe ngạc nhiên, thi thoảng nhìn qua kính chiếu hậu xuống băng ghế dưới. Thấy nét mặt nửa muốn bắt máy, nửa ngập ngừng của hắn.

Anh ta cười :

- Chú em cãi nhau với bạn gái đúng không? Nếu có thể hãy cho nhau cơ hội.

- Không có gì, anh cứ đi tiếp đi.

Hắn đã có lựa chọn cuối cùng của mình, sẽ không xuất hiện, trong ước định của bọn họ, hắn lựa chọn lỡ hẹn.

Diễm trong mưa phùn đầu đông run rẩy, mờ mịt bước đi. Rồi đột nhiên cười lớn, ngẩng đầu lên, mắt nhìn thật sâu trong màn mưa mù mịt, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống.

Trong lòng luôn tự hỏi" vì sao? Vì sao anh lại không tới. Chúng ta đã từng mất phương hướng, từng oán giận, cũng từng nghĩ tới sẽ từ bỏ, nhưng cuối cùng, chúng ta chẳng phải vẫn từng bước tiến về phía trước. Tại sao hôm nay lại không thể có can đảm tiến thêm một bước nữa. Vì sao? "

Ngày hôm nay Văn rời đi có lẽ đã xác định không cần nó tiễn.

Đến khi Diễm trở về phòng trọ. Nó cuối cùng cũng đã nhận được tin nhắn của Văn.

Chỉ là " Xin lỗi. Anh không thể. Anh cũng hy vọng ngày sau của em sẽ tốt hơn. Anh sẽ không bao giờ đưa tình anh em để đánh đổi tình yêu đâu. Anh biết em sẽ hận anh. Nhưng anh không làm khác được."

Lời giải thích của hắn Diễm thật sự không cần,nó không hận hắn, chưa từng hận, người duy nhất nó hận là chính bản thân mình, trước kia từng hận, hiện tại cũng hận. Hận mình lụy tình quá mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Hùng không còn xuất hiện trong cuộc sống của nó nữa. Diễm trở về căn phòng trọ trước đây vẫn ở. Bề ngoài tỏ ra bình thường như trước kia, không có bất cứ ai có thể thấy dưới bề ngoài tĩnh lặng của nó là vết thương đầm đìa máu tươi , không có bất cứ ai có thể nghe thấy tiếng gào thét của trái tim nó phía sau vẻ ngoài trầm mặc. Nó đem đoạn thời gian trước kia nhấn chìm xuống tận đáy biển sâu.

Có đôi khi nó cũng không cầm lòng được nghĩ đến Văn. Nhưng chỉ là một phần trong kí ức thanh xuân, chàng trai từng mến mộ năm 16 tuổi. Giống như hắn đã nói, giống như những điều nó đã nghĩ trước đây, một khi đi đến bước này rồi sẽ không còn có thể lại làm bạn bè . Trước đây là hắn không thể, nay là hắn và nó đều không thể…

Có đôi khi nó tự chất vấn bản thân. Rốt cuộc quãng thời gian này của nó đã làm những gì? Cái gọi là những năm tháng thanh xuân rực rỡ chói mắt nhất, toàn bộ đều đổ hết xuống một đống bùn nhão tên gọi là “tình yêu”. Đây là Diễm của tuổi 16, không biết quý trọng bản thân. Tuổi thanh xuân của nó và hắn thì có cái gì?

Chẳng qua quá khứ của cả 2 chỉ là những tưởng tượng mỗi người tự cho là đúng, giữa bọn họ cái gì cũng đều không có, trừ bỏ vài lần tiếp xúc chạm nhẹ vào tay nhau, vài cái hôn vụng về thiếu thuần thục và bị cái thế giới ra vẻ đạo mạo này khinh thường, loại quan hệ nhỏ bé, hèn mọn, bạc nhược. Như vậy còn gì để phải luyến lưu.

Khoảng thời gian kế tiếp Diễm cũng không tĩnh tâm sống được , trong đầu như một đống lộn xộn, trước mắt nó đều là khuôn mặt khinh thường của mấy người trong dãy phòng trọ. Từ ngày nó trở về. Gần như trở thành cách biệt với họ. Ngay cả mấy người bạn tốt trước kia cũng vô tình hay cố ý né tránh.

Vài ngày sau đều bị vây trong một loại trạng thái thần kinh căng thẳng, cái loại cảm giác khủng hoảng này lại cứ ùn ùn kéo đến, gần như đã nhấn chìm nó.Trước áp lực kinh khủng khϊếp. Diễm quyết định chuyển xóm trọ.

Ở xóm trọ mới, nó cũng đã kết thân được với Bảo Yến, một cô gái học cùng trường hơn Diễm một lớp. Sau này cũng chính là người chị em tri kỉ duy nhất của nó. Cũng là người cho nó một chân lý sống sâu sắc, nó cũng chỉ biết dựa vào câu nói này để mạnh mẽ đi qua những ngày tháng tăm tối nhất " Quá khứ là những tháng năm không thể quay lại, nghĩ đến tương lai những tháng năm về sau, chỉ cần mình luôn may mắn, hạnh phúc, sinh sống mĩ mãn, thân thể khoẻ mạnh. Đó mới là cuộc sống"

Nửa năm cuối lớp 10 có chị Bảo Yến bên cạnh, cũng chậm rãi trôi qua về đích cuối. Lại một mùa nghỉ hè nữa đã đến, sân trường hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. Diễm đứng trong ánh nắng sớm giữa sân đầy hoa rơi, nhìn phương xa lẳng lặng ngẩn người.

Nó cũng như bao học sinh khác, sau buổi tổng kết năm học, chuẩn bị tư trang về quê. Chị Bảo Yến phòng bên cạnh không có " Động tĩnh" gì.

Sáng hôm nó về vẫn thấy chị bình tĩnh đọc sác trước hiên.

Nó hỏi chị:

- Sao chị không về quê.

- Bận đi làm thêm.

Diễm cũng hiểu một phần kinh tế cũng như hoàn cảnh của gia đình Bảo Yến theo lời kể của chị.

Nó ngập ngừng :

- Đi làm thêm có khổ không chị?

- Tốt rất tốt. Làm ở tiệm Trà sữa, ông chủ trẻ tuổi, đẹp trai cực suất, giỏi giang hơn người , nhân viên thân thiện. Đang tuyển thêm học sinh sinh viên muốn làm thêm hè. Mày có hứng không? Chị xin cho. Sáng dậy sớm đạp xe đạp, tập thể dục, nghe nhạc. Ngày làm ở đó. Tối ôn luyện học tập, vui chơi. Vẫn hơn trở về nhà nhìn mặt mẹ kế để sống, tao cũng không muốn bị bà ta móc mỉa khinh thường . Mà muốn không bị khinh thường, vậy liền chỉ có ở trước khi bị người ta khinh thường, khinh thường người khác trước. Tao bây giờ cảm thấy thật sự khinh bà ta.

- Nhỏ tuổi như em không biết họ nhận không?

- Có. Tao xin anh quản lý cho.

- Vậy em về, có gì chị gọi em lên.

- Ừ . Về đi.

Diễm về quê. Trong mắt bố mẹ Diễm vẫn là cô con gái nhỏ của thuở ban đầu, một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang gần như hoàn mỹ…… Nhưng nó từ lâu đã không phải, cái tôi chân thật trong nó là đứa con gái trắc nết ăn chơi, sa đọa. Một đứa con gái kết thúc tuổi xuân hồn nhiên ở tuổi 16, cuộc đời sẽ không bao giờ còn có một thứ gọi là tình yêu nữa, nó cũng đã nghèo đến mức chỉ còn lại một cái thân thể khỏe mạnh và một khuôn mặt có thể coi là dễ nhìn, à…… Có lẽ điều này chưa chắc đã đúng, nó vẫn chưa làm kiểm tra, trong máu có mầm bệnh gì không cũng không biết. Biết đâu thằng khốn kia lại cho nó thêm căn bệnh giang mai, bệnh lậu hay thậm chí kinh khủng hơn là HIV chẳng hạn.

Nhưng dù sao thì cũng không để họ thấy một phần cuộc sống kinh khủng đó của nó được. Chắc có lẽ họ sẽ đau lòng đến chết.

Về nhà được mười hôm, chị Bảo Yến đã vội vã giục nó lên đi làm vì chị đã xin được cho nó làm chỗ chị ấy.

Bố mẹ nó dù không quá dư giả nhưng giờ chỉ nuôi. Mình con Diễm cho nên không muốn con gái tí tuổi đã lao đầu đi làm thuê làm mướn nhưng nó cứ năn nỉ hoài cho nó đi trải nghiệm bên ngoài. 3 ngày sau bố mẹ nó cũng đồng ý cho đứa con gái út đi làm thêm ngày hè.

Diễm bắt xe bus ngủ một giấc thẳng thừng đến trưa cũng lên đến phòng trọ. Ngày hè cả xóm trọ đã về quê, vắng ngắt. Chỉ có mấy bộ quần áo của phòng chị Bảo Yến phơi ngoài hiên. Diễm mệt mỏi nằm vật xuống giường. Nó chờ đợi ngày mài, chờ đợi trải nghiệm mới mẻ của mình.

Nơi chị Bảo Yến đưa nó đến là tiệm trà sữa " Timo". Tiệm này mới khai trương đầu tháng 3, nghe nói không gian rất đẹp, đồ uống phong phú đủ mỹ vị. Nhưng nó vẫn chưa có dịp đến bao giờ.

Vừa vào đến nơi, nó đã bị tông màu đỏ rực ức bách đến chói mắt. Mùi trà sữa dịu dàng, mùi hoa trúc bạch thơm mát khiến cho nó không nhịn được trong lòng cảm thán " Nơi đẹp nhất cả huyện này có lẽ là đây" .

Nhân viên có đến hơn mười người, ai nấy đều là nam thanh nữ tú. Nhưng chị Bảo Yến lại nhận xét theo chị ấy thấy nó đẹp nhất ở đây. Bởi vì tuổi còn trẻ nhất , vẫn rất là xinh đẹp, trong một đám mặt trắng rời phấn son ra là không thể gặp người, khuôn mặt mộc tự nhiên của nó lại có một cỗ tươi mát khác biệt.

Diễm nghe chị nhận xét chỉ cười không đáp lại.

Đến giờ trưa. Anh quản lý kêu nó đưa cà phê vào cho ông chủ.

Diễm đi đến nơi nó nhẹ nhàng gõ cửa.

CỘC CỘC CỘC.

Trong phòng truyền ra một âm thanh trầm ấm.

- Vào đi.

Nó cúi mặt xuống đi vào, khẽ nói:

- Ông chủ, cà phê của ông.

- Đặt trên bàn đi, cám ơn.

Người con trai quay sang, gió xuân từ phía cửa sổ nửa mở khẽ thổi vào, lướt qua tóc mái của hắn.

Diễm định ra ngoài. Bất chợt bên ngoài có một cơn gió thổi mạnh , hất tung tấm rèm màu xanh lam. Người kia ngừng làm việc . Hắn ta nghiêng đầu, nheo mắt, ngẩng mặt lên để mặc làn gió hè mát lạnh mơn trớn da mặt mình.

Diễm đứng ngây người . Hình ảnh đó tưởng chừng như khắc sâu vào đôi con ngươi nó, kéo dài cả những tháng năm về sau.

Đó là lần đầu tiên Diễm gặp gỡ người kia, nhưng nó lại cảm giác như là đã quen biết nhau thiên thiên vạn vạn năm.

Tim Diễm gần như ngừng đập. Lớn đến như vậy, nó chưa từng gặp qua người con trai nào anh khí bức người đến như vậy! Mặc dù trong lòng nó Văn cũng là đại soái ca số một số hai, nhưng kia dù sao cũng là mối tình khiến nó day dứt và đau khổ , cảm giác thích đó không giống như lúc này. Trong sáng và dịu dàng đến lạ.

Đến bây giờ nó vẫn không thể tin, người trước mắt này, quả thực không thể tin được người này vậy mà lại là ông chủ của cửa hàng . Hắn ít tuổi như thế, có lẽ còn chưa đến hai mươi tuổi, vóc người cao lớn rắn rỏi, ngoại hình thâm thúy cởi mở, trong cái giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái con cái quý tộc hơn người.

- Này cô nhìn cái gì thế. Có thể ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi được không.

Diễm xấu hổ nghe xong vội lui ra ngoài, vẻ mặt đỏ ửng.

- Này từ từ, cô là nhân viên mới đúng không? Cô tên gì?

- Em... Em tên Diễm.

- Ừ, tôi tên An Bình .

Diễm nghe xong tên của ông chủ, nó lẩm bẩm trong miệng một lần An Bình rồi rảo bước thật nhanh. Vừa rồi thời gian ngắn ngủi vài giây kia, với nó mà nói lại phảng phất lâu như cả một thế kỉ.

Nó chưa bao giờ biết trên thế giới lại còn có một người hoàn mỹ đến như vậy.

Không biết sau cánh cửa phòng kia trái tim ai đó cũng loạn nhịp vì mình.

Về sau nó không biết vì nguyên do gì mà luôn cảm nhận ánh mắt nó và An Bình sẽ thường xuyên chạm nhau. Có đôi khi chỉ là tình cờ, có đôi khi là vì đôi bên cố ý quan sát đối phương. Hoặc cũng có thể nó đã nghĩ quá nhiều.