Diễm

Chương 12

Sau cuộc trò chuyện với anh Phong, Văn chưa kịp định thần lại bên kia Diễm đã nhắn tin hỏi " Anh à anh có rảnh không? Nói chuyện với em đi."

Khuân mặt biểu tình không cảm xúc, hắn xóa tin nhắn, không trả lời lại. Gọi điện thoại cho Hùng . Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

Hắn tự nhiên có cảm giác tim ở trong l*иg ngực muốn nhảy dựng ra ngoài.

Hùng bên kia rất bình tĩnh, khẽ hỏi.

- Có gì mà em gọi giờ này, lâu nay em có khỏe không? Ăn uống thế nào? Trên đó anh Phong đối xử với em ra sao.

Văn ngập ngừng, trong lòng có chút đau xót:

- Không sao anh ạ , anh Phong rất tốt. Cuộc sống cũng tốt, cảm ơn anh đã lo cho em. Nghe anh nói những lời này, em trong một chốc lại trở về thằng Văn khi xưa, thằng bé cao lêu nghêu, thằng cẩu quỷ giành đồ ăn với chó được anh đưa về nuôi dưỡng.

- Sao tự nhiên nhắc chuyện xưa làm gì?

- Anh.

- Gì thế?

- Cảm ơn anh vì tất cả . Dù có chuyện gì sảy ra em vẫn là em của anh, anh có đối với em thế nào, em vẫn là em của anh. Thằng Văn này có thể ngẩng cao đầu để nói cho cả thiên hạ này biết. Trước nay em chưa từng làm gì có lỗi với anh và bây giờ cũng thế. Anh nghi ngờ tấm chân tình của em. Em thật sự quá thất vọng. Nếu như anh có gì đó khuất mắc với em 2 ta sẽ nói rõ ràng với nhau có được không?

- Đm sao tự nhiên mày ăn nói lạ lùng, hay ai nói năng với mày cái gì rồi?

- Em nhận được tin nhắn của Diễm. Nói có chuyện rất quan trọng, em không biết chuyện gì nhưng....

- Mày nghi ngờ tao sắp xếp, giật giây nó lừa mày về hay sao? Làm như thế tao được cái gì vậy Văn. Chúng ta là anh em. Vì một con đàn bà để trở mặt, có đáng không? Mày nói những lời này thì mày đéo phải em tao. Mày thà tin nó chứ không tin tao phải không?

- Chính vì em là em trai của anh cho nên em mới thẳng thắn để cùng anh nói ra những lời này. Nếu như có thể quay trở về lúc xưa thì tốt quá. Anh nhỉ.

- Mày còn là em tao thì về đây, tao nói chuyện với mày. Kẻo mày trên đó, mày gần các anh, tao ở xa rồi đôi khi không hiểu nhau. Lại khiến các anh nghĩ khác về tao. Về đi, nếu mày còn xem tao là em thì về, nói chuyện với tao.

- Vâng được rồi em thu xếp về nội trong ngày mai.

Đầu dây bên kia sớm đã tắt máy. Hùng ném chiếc điện thoại vào tường, cũng may Khải đã nhanh tay chụp lấy.

- Sao thế anh?

- Có kịch hay cho chúng mày chuẩn bị xem. Nghĩa nặng tình thâm bao nhiêu năm để tao xem. Nó có sức nặng đến đâu nào?

- Em vẫn không hiểu.

- Hiểu hay không ngày mai sẽ rõ. Bạn tốt của mày mai về đấy.

- Anh nói ai? Thằng Văn á?

- Ừ sáng mai lo đi chợ, nấu nướng anh em ta làm bữa.

Văn nói với anh Phong về việc mai muốn xuống HD, anh Phong cũng biết dạo nay giữa Hùng và Văn nhiều vướng mắc, cũng muốn cậu chàng xuống giải quyết một lần cho xong nên đồng ý. Nhưng nhất định bắt phải đi xe anh và có người đưa xuống. Bởi vì anh nghĩ Hùng chắc chắn có dự tính gì đó trong đầu, tâm tư của mấy kẻ ngáo ngơ là luôn nghi ngờ người khác sau lưng phản bội mình . Nếu không mấy ngày nay Văn đã không đến nỗi tâm tư trầm lặng như thế.

Văn cũng không dám từ chối, 9 giờ sáng hôm sau đã đi từ HY về.

Văn bước xuống xe. Bầu trời mới trong xanh lên trút ánh tà dương xuống, bóng hắn đổ dài thượt dưới đất.

Hùng thấy Văn đi xe anh Phong về . Trái với thái độ niềm nở của những người khác, hắn không vui ra mặt.

- Về rồi à.

- Vâng em về rồi.

- Xem ra anh Phong đối xử với mày không tệ chút nào. Chim khôn chim đậu cành cao có khác. Nuôi mãi đủ lông đủ cánh rồi mày cũng bay đi mất.

Văn nghe Hùng nói cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao anh em sống bên nhau nhiều năm. Hắn cũng quá hiểu tính của Hùng.

Thái độ sau đó của hắn càng khiến Văn buồn bực thêm. Cũng may có Khải, chị Thảo và lũ trẻ nếu không có lẽ bầu không khí đã trở nên căng như dây đàn.

Diễm đi học về. Thấy Văn đứng ở cửa bóp bóp mũi, đối mặt với cửa chính hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra. Người thiếu niên tóc màu nâu hạt đay, mặc áo phông trắng và jean rách gấu lại càng tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng.

Nó chột dạ nghĩ trong lòng :"tại sao không nghe lời em, tại sao còn đến đây, tại sao."

Văn cười ngượng :

- Chào.

Khoảnh khắc ấy, Diễm muốn bất chấp tất cả lao đến ôm chặt lấy Văn , muốn dốc hết khát vọng chất chứa trong lòng…

Nhưng lời nói ra đến môi lại bị nó miễn cưỡng nén xuống, tâm tư nặng nề như ngàn cân kia may mắn được lý trí mỏng manh tựa sợi tóc kéo về, cuối cùng chẳng lộ ra mảy may.Còn chưa đến lúc , tơ lòng căng thẳng như gân xanh trên mu bàn tay bảo với nó như vậy.

Mọi lời cũng không thể nói ra. Cuối cùng Diễm đành tổng kết một câu ngắn gọn.

- Vâng.

Hùng thấy Diễm trở về, hắn đon đả khác với ngày thường :

- Vào ăn cơm nhanh không mọi người đợi. Chả mấy khi Văn trở về.

Mọi người tập trung vào bàn ăn. Trên bàn rất nhiều món ăn được bày ra đủ mỹ vị và màu sắc. Nhưng mỗi người ai cũng ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu ngoài 2 đứa trẻ con ra không ai buồn động đũa.

Hùng quát lên :

- Có ăn không thì bảo chẳng mấy khi gia đình mới sum họp vui vẻ.

Lúc này mọi người mới miễn cưỡng cầm đũa gắp đồ ăn.

Bữa ăn không mấy vui vẻ cuối cùng cũng xong xuôi.

Hùng bắt tất cả mọi người lên phòng chỉ để lại Văn và Diễm.

Diễm trong đầu cũng đã linh cảm có chuyện xấu sảy ra. Chỉ là không biết xấu đến mức nào thôi.

Hùng dùng giọng điệu trào phúng để nói chuyện :

- Diễm à. Đôi khi anh không hiểu em có phải người yêu của anh không. Nhưng mà dù sao anh cũng là thằng đàn ông đầu tiên của em. Còn thằng Văn nó lại là em anh. Có câu thế này, thỏ không ăn cỏ gần hang. Em nhỉ?

Diễm tái mặt lại :

- Em không hiểu. Ý anh muốn nói gì cả?

- Không hiểu hay em cố tình không hiểu. Thằng em anh nó nhận được tin nhắn em quyến rũ nó đấy. Em rủ rê nó xuống làm gì để định mèo mả gà đồng à?

Văn lúc này không nhịn được cũng đáp lại :

- Em nghĩ có hiểu lầm. Anh đừng nghĩ linh tinh.

- Chưa đến việc mày can thiệp. Lát tao sẽ nói chuyện với mày sau. Hiểu chứ.

Diễm lúc này lấy hết can đảm để đáp trả :

- Chính anh là thằng ngụy quân tử. Anh lấy máy ép tôi nhắn tin cho anh Văn. Sao không dám thừa nhận. Đồ....

" BỐP BỐP "

2 cái tát liên tiếp vào mặt khiến Diễm xây xẩm mặt mày. Nó lảo đa lảo đảo mà ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mặt trong nháy mắt thoáng cái mơ hồ, lấy tay quệt một cái, vậy mà tay đầy là máu.

Diễn cười điên dại :

- Dám làm mà không dám nhận, loại như anh mà cũng xứng đáng làm thằng đàn anh. Đồ hèn. Chó còn có nghĩa khí hơn anh.

- Đm màt để tao hành xử kiểu tiểu nhân cho mày xem nhé.

Hùng đạp liên tiếp vào bụng Diễm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vằn tia máu.

Văn nhảy bổ vào quỳ xuống ôm lấy chân Hùng :

- Coi như em van xin anh tha cho nó. Lỗi lầm là do em. Em có thể vì anh mà tan xương nát thịt, hồn bay phách tán. Chỉ xin anh tha cho nó. Em van xin anh.

Hùng cười gằn :

- Tha cho nó cũng được thôi. Nhưng mày nên hứa với tao biến mất khỏi mắt tao đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Và đừng nhắc tên tao trước mặt các anh của tao. Mày nghĩ tao không biết sau lưng tao mày làm cái đéo gì hay sao. Mày đánh giá anh mày hơi thấp rồi đấy Văn ạ.

- Chẳng lẽ tình anh em chúng ta mười năm qua một lần tin tưởng em anh cũng không có. Em đã làm gì phương hại đến anh chưa. Tại sao anh lại trở nên vô lý.

- Là vì chúng mày. Nói đi. Mày hứa đi mày không bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa. Hứa đi. Nhanh không tao gϊếŧ chết nó.

- Em hứa. Em hứa với anh. Tha cho Diễm đi.

Diễm nghe câu này của Văn nó thật sự chua xót lại có chút ngọt ngào nho nhỏ. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại có thể vì nó mà quỳ trước mặt người khác. Nhưng cũng đau lòng vô cùng vì hôm nay rất có thể là màn cuối. Sau này sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nữa.

Trong lòng nó thầm nghĩ: Nếu làm cho gã khốn kia … không bao giờ nói được nữa, không bao giờ mở mắt được nữa, không bao giờ nhìn thấy kẻ khác nữa…

Có lẽ những tổn thương và sỉ nhục phải chịu trong những tháng ngày gần đây, toàn bộ từ trong ngực nó vọt ra, giống như nước lũ vỡ đê.

Con người ta một khi kìm nén quá lâu, bạo phát nổi lên lại càng đáng sợ.Sự oán hận điên cuồng tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong lòng nó – tựa như xác chết, dù che giấu nữa thì cũng chẳng giấu được mùi thối rữa

Diễm cảm thấy trong xương cốt mình nhất định có gen nào đó thuộc về tội phạm, nó bắt đầu mất khống chế, chậm rãi bò tới gần Hùng đang không hề hay biết, nhìn gã chằm chằm như bị quỷ ám.

Hùng nghĩ Diễm xin lỗi nên không kịp phòng bị. Nó mạnh mẽ quơ lấy cái ghế bên cạnh hướng Hùng đập xuống, trên mặt một mảnh băng lạnh.