Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng

Chương 2

Ở Quán cà phê Quang ngồi im hai tay anh đan vào nhau , anh không giám nhìn thẳng vào mẹ của người yêu..cảm giác lo lắng khiến anh thấy hơi căng thẳng.

- Hình như cô Nguyệt có chuyện gì muốn nói với con đúng không ạ?

Cô Nguyệt vẻ mặt rất bình thản

- Cô nghe An Yên nói thi tốt nghiệp xong hai đứa cưới hả?

Quang gật đầu

- Dạ.. phải cưới nhanh vì bụng An Yên cũng to rồi cô ạ!

- Thế bố mẹ cháu làm gì? Nhà cháu ở chỗ nào Thanh Hoá vậy?

- Dạ bố mẹ con làm ruộng, nhà con ở xã Quảng Tâm ạ, cô đã về đó bao giờ chưa ạ?

Cô Nguyệt bật cười

- Cả hai đứa đều nghèo hèn giống nhau, lấy nhau về làm gì để nuôi con ?

- Dạ chờ thi tốt nghiệp xong con sẽ đi làm để lo cho hai mẹ con An Yên ạ!

- Đi làm thuê ở đây được bao nhiêu tiền mà cậu tính nuôi được mẹ con nó ? Lấy vợ rồi để vợ con nghèo khổ theo mình cậu có thấy bản thân mình vô dụng không? À còn nữa, bao giờ cưới thì xưng con nhé, giờ cứ cô cháu cho thoải mái cháu nhé!

- Dạ cháu hiểu ạ, cháu và An Yên đang tính là cưới xong vợ chồng cháu sẽ ở cùng với cô cho đỡ tiền trọ ạ, với lại cháu cũng muốn có cô chăm mẹ con cô ấy giúp cháu vì cháu đi làm cả ngày mà để hai mẹ con cô ấy ở nhà trọ môt mình cháu không yên tâm ạ!

- Đừng có tính trước mà bước không qua cháu nhé, thế mẹ cháu đâu không trông cháu mà phải gửi cô trông thế ?

- Dạ.. mẹ cháu ốm đau liên miên., cháu sợ mẹ cháu không trông được ạ!

- thế cháu nghĩ cô khoẻ như vậy cơ à, cháu xót mẹ cháu nên cháu tính để mẹ con nó cho cô chăm luôn à, giờ thì cô đã hiểu tại sao người dân ở đây lại ghét người thanh hoá như vậy rồi, sống quá thực dụng..,

Quang xầm mặt lại anh khá sốc khi nghe những lời nói cay đắng của mẹ vợ tương lai,, những gì mà An Yên vẫn thường hay kể về người mẹ vĩ đại của cô ấy lại khác hoàn toàn với những gì anh chứng kiến.. anh thầm nghĩ " Phải chăng An Yên nói dối mình, mẹ cô ấy không hề dễ tính như lời cô nói"

Cô Nguyệt thở dài

-Thôi thì con dại cái mang ,, cứ mặc cho số phận quyết định đi vậy,,,

Quang thấy khó hiểu khi nghe cô Nguyệt nói vậy, vừa mới hôm trước An Yên gọi điện khoe là mẹ đã đồng ý rồi vậy mà hôm nay anh lại nghe chính miệng cô Nguyệt nói như vậy.. anh thấy hoang mang lắm chưa biết phải nói thế nào thì cô Nguyệt nhìn anh cười

-Mấy khi cô cháu mình có cơ hội gặp nhau nên cô muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện có thật ..

Quang ngập ngừng

- Cô kể đi ạ..

Cô Nguyệt bắt đầu kể với cái giọng cực kì buồn

- Cháu đừng bao giờ có suy nghĩ ở nhờ nhà ngoại nhé, An Yên có kể cho cháu nghe tuổi thơ cơ cực của nó cho cháu nghe không ?Vì phải ở nhờ nhà ngoại mà cuộc sống của cô và nó khổ nhục trăm bề đó cháu ạ, cháu đã nghe câu " Khi mình nghèo những người khinh thường mình luôn là những người thân bên cạnh mình" chưa hả cháu???

Quang ngồi im người bắt đầu run run

- Cháu chưa nghe An kể bao giờ ạ!

- Ừm,, cô là mẹ nó nên cô biết tính nó mà, nó hiền và sống cam chịu lắm, suốt bao nhiêu năm bị ông bà ngoại và các chú các bác ghẻ lạnh coi thường ,, nghĩ mà rơi nước mắt,, tất cả là do cái nghèo túng cháu ạ, ..

Nói đến đây nước mắt cô Nguyệt chảy ra ,, cô sụt sùi kể tiếp

- Bố nó chết cũng rất lâu rồi từ hồi con bé còn nhỏ lắm,,, mà cháu biết lí do bố nó chết là vì sao không??

Quang ấp úng

- Cháu không ,,, ạ!

Cô Nguyệt lại thở dài mệt mỏi

- Bố nó là người sống tình cảm lại hay suy nghĩ cho người khác giống như cháu vậy ,, nhưng mà vì nghèo khó nên bị bố mẹ anh em họ hàng coi thường , vì khó sống quá nên gia đình cô đã đi về nhà ngoại của cô sống,, nhưng cuộc sống vẫn không giàu lên được rồi lại bị nhà vợ khinh rẻ nên bố nó chán đời rồi tuyệt vọng quá đã tìm đến cái chết đấy,,, ai cũng nghĩ đó chỉ là một tai nạn giao thông bình thường nhưng chỉ riêng cô mới hiểu được nguyên do thôi,,, từ đó trở đi cô căm ghét cái nghèo ,,

Quang thấy lạnh hết cả gáy,,, nghèo cũng là một cái tội sao, anh ngồi im không giám nhúc nhích ,,, cô Nguyệt buồn bã nước mắt lưng tròng

- Cô sợ lắm,, cô sợ con gái cô sau này cũng nghèo túng giống như mẹ nó,, cả đời vất vả mà vẫn bị người ta coi thường,,,cháu bảo cô phải làm sao đây? Cháu có sợ một ngày nào đó cháu cũng giống như là bố của An Yên không, còn cô thì cô sợ lắm cháu ạ!

Quang cúi mặt xuống khẽ nói

- Cháu không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế ....cháu không nghĩ An Yên đã từng khổ sở như vậy đâu cô ạ!

- Không phải là đã từng đâu cháu ạ! Mà bây giờ vẫn vậy., mọi người vẫn khinh rẻ coi thường mẹ con cô như thế ... nghèo túng thì cả đời không ngóc đầu lên được , nếu cháu muốn thử cái cảm giác bị mọi người khinh rẻ thì cháu và An Yên làm đám cưới đi..

Quang ngồi im nghe cô Nguyệt than thở kể nghèo kể khổ.. và tất nhiên là cô thêm bớt khá nhiều tình tiết vào để câu chuyện thêm phần hấp dẫn ... Quang ngồi nghe cô kể mà mồ hôi vã ra ,, chân tay run lẩy bẩy..

Sau 3 tiếng ngồi nghe cô Nguyệt kể về chuyện nghèo túng thì Quang cũng được cô tha cho về nhà... Quang về nhà nằm suy nghĩ nhiều lắm,, và từ lúc đó anh không còn thấy vui nữa...

....

Từ hôm gặp mẹ tôi về Quang lạnh nhạt với tôi hẳn.. cuộc gọi và tin nhắn của anh cũng thưa dần... tôi thấy buồn buồn nhưng tôi nghĩ chắc là do bận ôn thi nên anh ấy bận bịu.. chờ tới lúc hai đứa thi xong tha hồ mà ở bên nhau..và ông trời đã thương xót cho mẹ con tôi.. tôi đã thi tốt nghiệp xong và làm được hết cả đề thi.. lần này chắc chắn tôi sẽ đạt điểm cao vì tôi tính lại không thấy sai câu nào cả..cả Quang cũng vậy anh làm rất tốt,, thi xong tôi rủ anh về nhà tôi ăn cơm với mẹ con tôi thì anh từ chối, anh nói anh phải về quê ngay .. tôi đưa anh ra bến xe còn ân cần dặn dò

" Anh về nói chuyện với bố mẹ chuyện của chúng mình đi để bố mẹ còn lên đây nói chuyện với mẹ em nhé?"

Quang khẽ gật đầu rồi đi thẳng ,, không biết anh vội về làm gì mà không thấy dặn dò tôi như lúc trước .. tự dưng tôi thấy tủi thân ghê gớm...

Dạo này bụng tôi bắt đầu lộ lùm lùm rồi., cũng được 6 tháng rồi vậy là 3 tháng 10 ngày nữa là được gặp con rồi... tôi nhìn mình trong gương và nói

"Mình phải gọi cho anh Quang bảo anh ấy đưa bố mẹ anh ra nói chuyện cưới xin với mẹ mình thôi.. phải nhanh lên không lại không kịp .. mình đẻ đến nơi rồi ý. Mà anh ấy bận gì mà về quê 2 ngày rồi cũng không gọi điện hay nhắn tin cho mình thế nhỉ"

Tôi mở điện thoại ra và gọi cho Quang

" Ơ... sao lại thuê bao...???"