Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng

Chương 1

Tôi tên là An Yên một cái tên mà ai nghe thấy cũng nói với tôi là " Tên cháu đẹp và nghe bình yên lắm" thế nhưng cuộc sống của tôi lại không được bình yên như mọi người vẫn nghĩ.

Bố tôi mất khi tôi mới lên 10 tôi sống cùng mẹ ở nhà ông bà ngoại , trước bố tôi còn sống nhà tôi cũng khá giả lắm bố tôi làm chủ thầu xây dựng mẹ tôi ở nhà nội trợ thôi . Nhưng không may một lần bố tôi làm công trình trên thành phố , do lỗi kỹ thuật nên dàn giáo bị sập khiến 4 người thợ bị rơi từ trên cao xuống đất và tử vong, sau tai nạn thương tâm đó bố tôi đã đưa hai mẹ con tôi về nhà ông bà nội ở để bố tôi bán nhà rồi đền tiền cho gia đình những người thợ xấu số kia,, mọi việc đã êm xuôi gia đình các nạn nhân đã nhận tiền và hứa không kiện bố tôi nữa,, nhưng từ lúc đó bố tôi bắt đầu suy sụp tinh thần,, ông vốn là người hay nghĩ nên sau cái chết của 4 người thợ ông thấy rất đau lòng và cuối cùng ông quyết định bỏ nghề không làm thầu xây dựng nữa,,

Trong thời gian bố tôi nghỉ việc ở nhà , mẹ tôi ở chung với bố mẹ chồng bị nhiều áp lực cộng thêm việc bố tôi không kiếm ra tiền nên cuộc sống gia đình chật vật , mẹ tôi chì chiết bố tôi nhiều lắm tôi còn nhớ ngày đó cứ chiều nào tôi đi học về tới cổng là tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ tôi cãi nhau ở trong nhà rồi có lúc bố mẹ tôi cãi nhau to lắm tôi sợ lchạy vào chỗ ông bà nội thì bà nội nhìn tôi thở dài " "Môt lũ ăn hại , chả được cái tích sự gì "

Tôi nghe tôi hiểu ý của bà nên tôi lặng lẽ đi ra cổng ngồi chờ tới lúc bố mẹ tôi hết cãi nhau thì tôi mới đi về!

Cuộc sống mệt mỏi của bố tôi chỉ kéo dài thêm một tháng nữa thì bố tôi bị tai nạn và qua đời để tôi và mẹ bơ vơ trên cõi đời này,,,khi bố tôi mất rồi mẹ tôi khóc nhiều lắm bà ân hận lắm nhưng tất cả đã quá muộn màng..

Các bác sợ mẹ con tôi ở nhà bà nội sẽ tranh giành đất đai với bác bác nên các bác tìm cách vu khống cho mẹ con tôi để ông bà nội ghét và đuổi mẹ con ra khỏi nhà..mẹ tôi uất ức lắm bà đưa tôi về nhà bà ngoại tôi sống nhưng cái nghèo khó cứ bủa vây mẹ con tôi mãi

Đúng như người ta vẫn có câu" Khi mình bần hàn cơ cực thì người khinh mình lại chính là những người thân của mình"

Vì mẹ tôi nghèo phải về ở nhờ nhà ngoại nên các bác các chú khinh thường mẹ con tôi nhiều lắm cũng chính vì lí do đó mà mẹ tôi bắt đầu thay đổi cách sống bà sống trầm tính và ít nói hơn ... cả ngày làm việc quần quật từ sáng tới tối mịt mới về ,, mục đích để bà cố gắng chính là tôi, bà muốn tôi tốt nghiệp đại học rồi kiếm được một công việc đàng hoàng tử tế để thoát khỏi cảnh nghèo túng này,,

Nhưng thời gian bà làm việc quá nhiều thành ra bà không có thời gian để quan tâm tới tôi nữa, nhiều lúc tôi muốn tâm sự chuyện con gái với mẹ nhưng mẹ cũng không có thời gian , mẹ đi làm cả ngày tối về ăn cơm tắm giặt xong là mẹ lăn ra ngủ rồi ,,

Cứ thấy tôi gọi "mẹ ơi "là mẹ lại nói " con cần tiền đóng học hả, chờ mẹ lấy cho" nhiều lúc tôi muốn tâm sự và hỏi ý kiến của mẹ nhưng mẹ lại tưởng tôi xin tiền đóng học,, thấy mẹ vất vả cả ngày nên tối tôi cũng không đành lòng làm phiền giấc ngủ của mẹ..

Tôi biết mẹ vất vả để nuôi tôi ăn học nên tôi luôn cố gắng học tập và luôn đạt kết quả tốt ,, mãi cho tới năm cuối cùng để tốt nghiệp đại học tôi mới gặp một biến cố lớn trong cuộc đời của mình..

Tôi và Quang bạn học cùng lớp của tôi có nảy sinh tình cảm yêu đương, Quang là người tỉnh lẻ lên đây ở trọ để đi học,, cậu ấy học giỏi và rất tâm lí.. và cậu ấy luôn là người đồng hành cùng tôi ,quan tâm chăm sóc tôi từng điều nhỏ nhặt nhất.. mẹ tôi lại bận suốt ngày nên mỗi lần đi học về tôi lại tạt vào nhà trọ của Quang chơi, Quang nấu cơm cho tôi ăn rồi đưa tôi đi chơi cả buổi chiều ,, mẹ tôi cứ nghĩ là tôi đi học thêm nên bà cũng không bận tâm lắm.. bà thả tôi tự do quá , dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ,, tôi và Quang đã ăn nằm với nhau như vợ chồng,,mặc dù sau mỗi lần quan hệ tôi có uống thuốc tránh thai cấp tốc thế nhưng sau nửa năm yêu nhau tôi phát hiện mình có thai ...

Cả tôi và Quang đều sốc lắm, hai đứa dự tính chờ tới lúc chúng tôi ra trường xin được việc làm ổn định rồi mới cưới, mà giờ tôi lại có thai .. Quang bảo tôi đi phá thai đi nhưng tôi sợ lắm.. với lại tôi không muốn bỏ con.. nên tôi cứ chần chừ mãi..tôi tính giấu mẹ tôi vì tới tính tháng thì tới lúc tôi sinh con thì tôi cũng thi tốt nghiệp xong rồi,, tôi mua áo dộng mặc và tránh gặp mặt mọi người hơn,rồi tôi thuyết phục Quang đồng ý để tôi giữ lại đứa con ,,dần dần anh cũng đồng ý ,

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi bị mẹ phát hiện khi đang mang thai tháng thứ 5, lúc đó tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp

Buổi tối hôm đó tôi đang ngủ thì mẹ vào tốc áo của tôi lên khiến tôi giật mình

- Mẹ làm gì thế hả???

- Mày có thai đúng không??

Tôi liền chộp lấy cái gối che vào bụng

- Đâu có, mẹ vớ vẩn thật đấy!

- Mày thôi đi,, dạo này tao bận nên không để mắt tới mày được nên mày qua mặt tao đúng không? Bố nó là ai???

Tôi biết là không thể giấu mẹ được nữa nên tôi vội vàng quỳ xuống ôm chân mẹ

- Mẹ , con xin mẹ,, con sai rồi con xin lỗi mẹ,,, mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé!

Mẹ tôi giơ tay tát cho tôi hai phát trời giáng khiến tôi ngã ngửa về phía sau hai má hằn đỏ vết tay mẹ,,

Tôi đau lắm nhưng không giám khóc vì tôi biết bây giờ chỉ cần thấy tôi rơi một giọt nước mắt nào là cả hàng tiền đạo của tôi bay luôn ,,, nên tôi ngồi im không giám hé nửa lời,,

Mẹ ngồi nghĩ một lúc rồi hỏi

- Mấy tháng rồi?

Tôi lí nhí trả lời

- Dạ,, 5 tháng,,

Mẹ tôi trợn trừng mắt lên

- Hả,,,?? 5 tháng,,,

Tôi cúi gầm mặt xuống

- Dạ,,

Mẹ tôi nuốt cơn tức vào trong bà bình tĩnh hỏi tôi

-Bố nó là ai?

- Dạ, là bạn học cùng lớp?

- Rồi tính sao?

- Dạ, chúng con tính thi tốt nghiệp xong cưới ạ?

- Ồ,, thi tốt nghiệp xong cưới , việc làm không có ở nhà cạp đất mà ăn à?, rồi lấy gì mà nuôi con?

- Chờ con sinh con xong rồi em bé cứng cáp con đi kiếm việc làm mẹ ạ, con tin là chúng con cùng đồng lòng thì không có gì phải lo lắng mẹ ạ!

Mẹ tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp

- Sắp thi tốt nghiệp chưa?

- Dạ , đầu tháng sau ạ!

- Thế có ai biết con có thai chưa??

- Dạ chưa, đi học con nén bụng nên chưa bị lộ mẹ ạ!

Mẹ tôi liền nói

- Vậy con cứ nén bụng đi , thi tốt nghiệp xong rồi bảo thằng đó tới đây gặp mẹ bàn chuyện,

Tôi không tin nổi vào tai mình nữa, mẹ tôi nói vậy có nghĩa là mẹ tôi đồng ý rồi , tôi mừng quýnh lên

- Mẹ,, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ , con thương mẹ nhất trên đời, mẹ là người mẹ tuyệt vời của con đấy mẹ ạ!

Mẹ tôi cười nhẹ

- Ừ thì con dại cái mang, giờ đã như vậy rồi thì mẹ theo ý của con, không sau này lại trách móc mẹ, con cứ yên tâm nhé, mẹ sẽ luôn ở bên và che chở cho con gái của mẹ!

Tôi ôm chầm lấy mẹ hôn má mẹ chụt chụt,, cảm giác hạnh phúc khó tả vô cùng,, tôi sẽ gọi điện báo tin cho Quang chắc anh sẽ mừng lắm, vậy mà mấy tháng nay hai đứa cứ thấp thỏm lo sợ mẹ tôi sẽ không đồng ý,, thế mà mẹ lại đồng ý và ủng hộ chúng tôi,,tôi thấy bất ngờ và hạnh phúc lắm..

....

Trước mặt tôi mẹ tôi tử tế chăm sóc tôi nhưng đằng sau mẹ bắt đầu tìm hiểu về Quang ,,,rồi mẹ tôi đến tận nhà trọ của Quang ,, hôm đó Quang vừa đi học thêm về thì mẹ tôi đứng chờ ở cổng khu trọ vừa thấy Quang mẹ tôi vẫy vẫy,, Quang cúi đầu chào

- Con chào cô ạ, cô tới tìm con có việc gì không ạ?

- Cô có việc đi ngang qua đây tiện thể vào thăm con rể tương lai của cô sống có tốt không thôi mà, chúng ta ra quán cà phê ngồi một lát được chứ?

- Dạ vâng ạ!