Lúc Giang Luyện cho rằng mình sẽ chết trong khoảnh nước thì chợt thấy có lực hút lớn truyền đến, cả người thân bất do kỷ, lập tức bị đẩy dồn ra khỏi khoảnh nước, ngã mạnh xuống đất.
Bị ngã cú này không có chút phòng bị nào, trực tiếp khiến hắn trăng sao bay đầy trước mắt, nhưng lúc tay hắn chạm vào máu của Mạnh Thiên Tư, sền sệt lạnh lẽo, lại lập tức tỉnh táo lại, dùng cả tay cả chân bò tới bên cạnh cô, vừa nhìn đã thấy trên chân cô có hai chỗ da thịt rách toang, máu chính là chảy từ vết thương này ra.
Trong lòng Giang Luyện hoảng loạn, vội vàng thò tay đi kéo giành quỷ non, tay sờ vào khoảng không mới nhỡ ra rằng ban nãy hắn đã vứt nó đi rồi, hiện giờ quả thật là tay không tấc sắt, muốn xé áo ra băng bó cũng không có công cụ.
Hắn kéo vạt dưới của chiếc áo phông mặc bên trong áo khoác của mình ra, dùng răng cắn nghiến lấy xé ra, lại tước thành từng dải từng dải, hai tay run run băng lại cho cô, xong xuôi mới vươn tay lần sờ l*иg ngực cô, trong động lạnh lẽo, bản thân hắn cũng vừa ngâm mình trong khoảnh nước, lòng dạ rối loạn, tâm tư không ổn định, nhất thời sờ không thấy độ ấm, cũng không thấy tim đập, hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh đẫm trán.
Lại đi dò mạch đập trên cổ cô, quên tiệt mất mạch trên cổ nằm ở đâu, chỉ có thể dò qua dò lại trên cổ cô, trong lòng không ngừng tự hỏi: Tại sao sờ không thấy? Tại sao lại sờ không thấy?
Đột nhiên, lòng bàn tay dò được một tia mạch đập lên xuống vô cùng yếu ớt, sát na đó vậy mà lại không phản ứng được ngay, hắn giật mình sửng sốt, trong nháy mắt mừng rỡ khôn xiết, kéo người cô vào lòng, không ngừng gọi cô: “Thiên Tư, Thiên Tư.”
Dừng một thoáng, lại cầm lấy tay cô, chậm rãi xoa nắn từng ngón tay lạnh lẽo của cô.
Huống Đồng Thắng là một người cản thi, thường hay kể chút chuyện liên quan đến người chết, thực ra đa số chỉ là nghe sai đồn bậy, nhưng Giang Luyện đã nghe quen từ nhỏ nên cũng nhớ được.
Tỷ như Huống Đồng Thắng nói, người khi chết sẽ bắt đầu lạnh từ tay chân, sau đó từng chút từng chút lạnh thấm vào tim, bởi vậy nên không muốn người chết đi thì phải chà nóng ngón tay cô ấy, rồi bóp cấu thật mạnh cho cô ấy có tri giác trở lại.
Hay tỷ như, khi hồn phách lung lay từ từ rời khỏi người, cô ấy sẽ ngẩn ngơ, không phân biệt được phương hướng, lúc này phải gọi tên cô ấy, không ngừng gọi, dù có gọi đến họng bật máu cũng phải tiếp tục – giọng anh chính là một sợi thừng, có thể buộc lấy cô ấy kéo trở về.
Thực ra Giang Luyện chẳng tin những lời này, còn quay đầu kề tai nói nhỏ với Mỹ Doanh hoặc Vi Bưu là cụ nuôi lại mê tín dị đoan rồi.
Nhưng hiện giờ, hắn cũng mê tín, lúc chuyện sắp ập lên đầu mình mới biết thế nào là khi tuyệt vọng cách nào cũng thử.
…
Cũng không biết là qua bao lâu sau, chợt nghe thấy tiếng Mạnh Thiên Tư rên lên một tiếng rất nhẹ.
Giang Luyện chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, cũng không dám cúi đầu xuống nhìn, sợ mình xuất hiện ảo giác nghe nhầm, hắn ôm chặt cô hơn một chút, dò xét hỏi: “Thiên Tư?”
Hắn dỏng tai lên, bắt lấy mọi tiếng động dù là nhỏ nhất trong động này, rốt cuộc cũng đích thực nghe thấy tiếng cô gọi hắn: “Giang Luyện à?”
Tim Giang Luyện tuột về vị trí cũ, quên cả nói, chỉ không ngừng gật đầu, cúi xuống nhìn, thấy cô khép hờ mắt, sắc mặt trắng bệch, màu môi cũng tái nhợt.
Cô khe khẽ nói: “Tôi nằm mơ, mơ thấy mình bị lửa thiêu, nhưng tôi rất lạnh, cả người đều đau đớn.”
Giang Luyện vươn tay, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc dính trên mặt cô ra: “Không phải bị lửa thiêu, là bị thương, răng cá sấu găm vào chân cô nên bị thương, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Lời này bảo là nói cho cô nghe không bằng bảo là nói cho mình nghe.
Mạnh Thiên Tư hơi hé mắt ra, đầu cô nặng trĩu, ý thức như đá vậy, trĩu xuống khiến đầu cô bị kéo nặng xuống chỗ thấp hơn, trước mắt cũng mơ hồ, nhìn người như nhìn lớp lớp bóng chồng, mọi thứ quanh thân đều nhẹ bẫng, như thể một khắc sau sẽ bay lên.
“Chỉ có anh thôi à?”
Giang Luyện đáp: “Mọi người đều muốn tới, tôi thông minh nhất nên tới trước tiên.”
Khóe miệng Mạnh Thiên Tư khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt, cô nhắm mắt lại, nói: “Lại nói vớ vẩn, ai muốn tới đây chứ.”
Giang Luyện thấy hơi thở cô dần yếu đi, lại thấy cô nhắm mắt, trong lòng căng thẳng, vội lắc người cô: “Thiên Tư, đừng ngủ, nói chuyện với tôi đi.”
Mạnh Thiên Tư chỉ cảm thấy mệt lử, mệt đến mức mí mắt cũng không nhấc lên được, giọng rất thấp: “Tôi ngủ một lúc thôi, lát nữa anh gọi tôi.”
Giang Luyện biết để cô ngủ giấc này rồi chỉ e sẽ không tỉnh lại được nữa, cuống đến toát mồ hôi lưng, ra sức tìm chủ đề nói chuyện với cô: “Thiên Tư, ban nãy tôi gặp được u bảy của cô, u bảy cô…lợi hại thật đấy, suýt nữa đã trói tôi lại rồi.”
Lần này, quả nhiên thu hút được đôi chút sự chú ý của cô: “U bảy của tôi, u gây khó dễ với anh à? Bà ấy vẫn luôn như vậy, lời nói không êm tai nhưng thực ra bản tính tốt lắm. Nếu bà ấy nói gì…khó nghe, anh đừng để bụng.”
Giang Luyện cười: “Không đâu, tôi từng phải đi ăn xin ăn cắp cơ mà, lời khó nghe gì mà chẳng từng nghe rồi? Nếu cô từng gặp cảnh một đám người vì một cái bánh mà đạp cô ngã lăn lông lốc thì nghe vài câu khó nghe có là gì đâu?”
Hắn trông mong cô sẽ thấy hứng thú với chuyện này, như vậy hắn có thể trắng trợn tô vẽ lên năm đó bị đạp như thế nào, tại sao lại ngã đến lăn lông lốc, để gợi lên hứng thú của cô, khiến cô có tinh thần hơn chút, vậy nhưng Mạnh Thiên Tư lại chỉ ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Giang Luyện không ngừng tìm chủ đề nói chuyện với cô, lúc thì nói ma nước sắp tới rồi, lúc thì nói Mạnh Kình Tùng bỏ cả nghỉ phép, đang chờ bên trên, có vẻ như cũng không có hiệu quả, mắt cô càng lúc càng lười mở, giọng nói tựa hồ lăn lộn trong họng, sau cùng, đến ừ cũng không ừ.
Giang Luyện có thể cảm nhận được thân mình cô nhũn ra, cô lại sắp ngủ rồi.
Hắn nhéo mạnh lưng cô một cái, nhìn cô chợt nhíu chặt mày vì bị đau, hỏi cô: “Thiên Tư, tôi kể cho cô nghe về mẹ tôi bao giờ chưa?”
Mạnh Thiên Tư ngớ ra.
Bàn tay buông thõng của cô chậm rãi nắm lấy góc áo Giang Luyện, mở mắt nhìn hắn: “Không phải là anh không nhớ à?”
Cô từng đặc biệt hỏi Huống Mỹ Doanh, Huống Mỹ Doanh trả lời rằng khi đó Giang Luyện còn quá nhỏ, nhớ không rõ, cũng chưa từng đề cập tới chuyện khi còn bé với bất kỳ ai.
Giang Luyện đáp: “Nhớ, nhớ rất rõ.”
***
Khi đó hắn còn nhỏ, sống trong một thôn núi rất nghèo, không có khái niệm gọi tên, đám bạn đều gọi hắn là Cục Than, còn chỉ vào vụn than củi cười giễu hắn.
Cha hắn là một người đàn ông què chừng bốn, năm mươi tuổi, rất hung dữ, rất đen, thích uống rượu, trong tay luôn cầm một cái kìm sắt, thường đột nhiên nổi giận, không đầu không cuối ném kìm sắt vào người hắn.
Mỗi lần hắn bị đánh, dì Hai Điên sẽ xông tới giải vây cho hắn, chịu đòn thay hắn, đó là một người phụ nữ rất nhếch nhác, đầu tóc rối bù, làm việc cả ngày, canh giữ bên nồi và nhóm lửa trước bếp – cha cứ đánh bà là đánh rất tàn nhẫn, mắng bà là gà mái không biết đẻ trứng, thỉnh thoảng còn chửi rủa thằng con hời gì đó.
Hắn không có mẹ, tất cả mọi người đều nói là mẹ hắn chết rồi, nhưng trong thôn lại luôn có người lén lút nói sau lưng, bị hắn nghe thấy mấy lần, những người đó nói, dì Hai Điên chính là mẹ hắn.
Hắn hơi tò mò, quay về có hỏi dì Hai Điên, dì Hai Điên chỉ biết cười ha ha, cười đến khóe miệng chảy cả nước dãi, hắn thấy ghê, lại cảm thấy có người mẹ như vậy thật cũng quá mất mặt, từ đó về sau không hỏi lại nữa.
Thực ra nhìn kỹ, dì Hai Điên rất đẹp, có lúc còn…rất có khí chất, không ăn khớp với thôn này và người cha kia một chút nào.
***
Mạnh Thiên Tư nghe đến nhập thần, mọi sức lực của cô đều đang dùng vào việc nghe kể chuyện, ngẩn ngơ hỏi hắn: “Dì Hai này của anh có phải là bị bắt tới không? Bị bức ép phát điên?”
Giang Luyện hơi thất thần: “Không biết, tôi cũng không biết, khi còn bé khinh thường bà ấy điên khùng, cũng từng ném đá nhổ nước bọt vào bà ấy, cố ý trêu chọc bà ấy, bà ấy chưa từng tức giận, sẽ chỉ nhìn cô cười ngây ngô.”
“Nhưng về sau, cô biết bà ấy tốt với cô, sẽ không bắt nạt bà ấy nữa.”
***
Dì Hai Điên thích dẫn hắn đi chơi, chơi trốn tìm với hắn, nhưng hắn rất nhanh chán ngán, bởi lần nào dì Hai Điên cũng trốn trong một hang động, cầm cành cây che khuất mặt như thể làm vậy hắn sẽ không nhìn thấy không bằng.
Người điên rốt cuộc vẫn là người điên.
Sau đó thì tới buổi tối ấy.
Đó là buổi tối mùa đông, trước khi đi ngủ, hắn vừa mới bị người cha nát rượu không đầu không đuôi quất cho một roi, khóc lóc nằm đó, còn nhớ khi thϊếp đi, vỏ gối ướt hơn nửa, bên ngoài gió vù vù, thổi giấy dán cửa sổ lật lên lật xuống.
Nửa đêm, hắn bị đánh thức.
Vừa mở mắt đã trông thấy dì Hai Điên.
Dì Hai Điên không còn điên nữa, bà đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, tóc tết búi gọn gàng, mặc một chiếc áo hạ thu người thành phố hay mặc mà hắn chưa từng nhìn thấy lần nào.
Trời lạnh như vậy, dì Hai Điên không thấy lạnh à?
Hắn nhìn hàng mi cong cong của dì Hai Điên, phát hiện ra đêm nay mắt bà rất sáng, khác với bất kỳ lúc nào khác ngày thường, trong mắt ngập tràn ánh sáng bỏng người.
Bà như chơi búp bê, cũng không để ý hắn có thoải mái hay không, cứng rắn mặc quần áo cho hắn, mặc áo bông vừa nặng vừa dày vào, xỏ đôi giày bông cũ vào, quấn chiếc khăn bị thủng lỗ vào.
Hắn bị làm cho bối rối, thoáng liếc mắt, trông thấy đầu giường có một chiếc túi vải, bên trong đựng đầy màn thầu trắng bóc to lớn, còn có kẹo hoa quả đủ màu sắc nữa.
Dì Hai Điên bóc một chiếc kẹo hoa quả bỏ vào miệng hắn, nói: “Cu con, con nghe mẹ nói, những lời mẹ nói sau đây chưa chắc con đã hiểu được ngay, nhưng con phải nhớ cho thật kỹ từng câu – tương lai đi học, hiểu chuyện rồi, con sẽ hiểu được.”
Hắn chưa bao giờ thấy dì Hai Điên trịnh trọng hiếm có như vậy, ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn bà, đến kẹo hoa quả trong miệng cũng quên nhai.
Chỉ nhớ là hình như viên kẹo đó vị cam.
Bà nói: “Mẹ là mẹ con, nhưng người kia…”
Vẻ mặt bà khinh bỉ, còn nhổ phì một tiếng: “Không phải ba con, con họ Giang, tên là Giang Luyện, Giang trong giang hà, Luyện trong luyện mãi thành thép.”
“Con phải đi rồi, hang động mà mẹ vẫn thường dẫn con tới chơi trốn tìm, con đừng sợ tối, vào thẳng trong cùng có một lỗ chó, con còn nhỏ, có thể chui ra được.”
“Chui ra rồi là một con đường. Con chạy dọc theo đường, đi ra ngoài, đừng quay đầu lại, cả đời này cũng đừng quay đầu lại.”
“Ba con bị gϊếŧ, mẹ chịu khổ nhiều năm như vậy, mẹ muốn đích thân báo thù, con không cần phải nhúng tay vào, con cũng không cần phải hận, tương lai cũng không cần quay lại hỏi thăm chuyện này, mẹ sẽ kết thúc tất thảy, con ra ngoài rồi, quên hết những chuyện này đi, chỉ cần quan tâm đến chuyện chạy về phía trước, con phải có một cuộc đời trong sạch.”
Nói đến đây, dì Hai Điên một tay xách túi vải, một tay kéo hắn ra ngoài, hắn bị kéo mà lảo đảo.
Mở cửa ra, tiếng gió rít gào, người trong thôn đều đã ngủ, bên ngoài rất tối, chỉ có căn phòng này là còn sáng đèn.
Hắn muốn trở vào phòng.
Nhưng dì Hai Điên đứng chặn trước cửa như một môn thần bằng đồng, bà dúi túi vải vào lòng hắn nói: “Đi, đi ngay bây giờ.”
Vừa nói vừa đẩy hắn.
Hắn ôm chặt túi vải, lảo đà lảo đào, lại vẫn đứng yên tại chỗ.
Dì Hai Điên ngồi xổm xuống, dịu dàng gọi hắn: “Giang Luyện.”
“Đừng sợ, mẹ biết con còn nhỏ, một mình sẽ sợ hãi, có thể con sẽ phải chịu khổ rất nhiều, sẽ bị người khác bắt nạt, sẽ không được ăn cơm, nhưng mẹ không thể ở bên con được nữa, con phải thông minh lên, phải dũng cảm, thấy chuyện không ổn thì bỏ chạy, một mực chạy.”
“Cuộc đời con không phải là ở đây, mẹ không thể đưa con đi, nhưng mẹ chúc phúc cho con, mong tâm con như giang hà, luyện mãi thành thép, đừng hận, cũng đừng cảm thấy thế giới mắc nợ con, con phải sống thật tốt, tương lai, con nhất định sẽ gặp được người mà con cảm thấy xứng đáng, sống cuộc sống mỹ mãn nhất…”
Hắn nghe không hiểu, chỉ ôm túi vải muốn khóc.
Dì Hai Điên buông tay xuống, hắn trông thấy trong tay bà có một con dao nhọn hoắt được mài bóng loáng.
Bà nói: “Con không đi à? Không đi, mẹ gϊếŧ con.”
Vì sợ hãi, hắn cuối cùng bật khóc cất bước, chạy được chừng mười mét thì quay đầu lại, trông thấy dì Hai Điên cũng đang khóc, nhưng bà rất nhanh dùng tay cầm dao lau khô nước mắt, quay trở vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa đó từ ấy về sau vĩnh viễn đóng lại với hắn, hắn chỉ có thể chạy, liều mạng chạy về phía trước.
Hắn bò xuyên hang động đen kịt, lại chui qua lỗ chó chỉ trẻ con mới có thể chui qua được, quả nhiên có một con đường, hắn chưa từng thấy đường, quanh co ngoằn ngoèo, uốn lượn vòng vèo, như một sợi dây nhỏ dịu dàng vấn quanh núi non trập trùng, hắn cũng không biết con đường này thông tới đâu.
Vậy nhưng, chạy thôi.
Hắn ôm chặt túi vải, hồng hộc chạy, trên trời có mây tụ thành cụm, bên thân có bóng cây nghiêng ngả, ngập khắp núi đồi là tiếng côn trùng nhỏ vụn – hắn còn tưởng là mùa đông không có côn trùng cơ đấy.
Lúc qua một khúc ngoặt, hắn lại như có cảm giác, chợt dừng bước lại, nhìn về phía sâu trong khe núi.
Nơi cuối tầm mắt, hắn trông thấy một cụm ánh lửa bập bùng hừng hực, bị gió lớn kéo xé, mặc sức trải rộng trên trang giấy vẽ tối đen như mực.
***
Giang Luyện dừng lại ở đây.
Hắn cúi đầu, trông thấy mắt Mạnh Thiên Tư đã đẫm lệ, cô cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà lần tay dọc theo áo hắn đi lên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một bên khuôn mặt hắn, nói: “Anh thật đúng là từ nhỏ đã phải chịu khổ nhiều.”
Giang Luyện cười, trước mắt hơi nhòa đi, giơ tay lên nắm chặt lấy tay cô, nói: “Hãy còn tốt mà.”
Những khổ sở, thiệt thòi ấy dù sao cũng không phải chịu đựng một mình, ánh mắt cô không phải đã xuyên thấu những năm tháng thăng trầm như núi non ấy, đậu lên bóng lưng nhỏ bé kia của hắn, rơi lệ vì hắn sao.
Hãy còn tốt mà.
“Sau đó thì sao, sau khi lớn lên có từng trở lại không?”
Giang Luyện gật đầu.
***
Từng trở lại.
Hắn dựa theo ký ức tìm về, không vào cái thôn đó, chỉ đi tới cửa núi mà mình từng nghỉ chân nhìn lại.
Vẫn có thể nhìn thấy khe núi kia, trước mắt xanh ngát, đường cái đã được xây vào trong núi, xe qua xe lại vô cùng náo nhiệt, tài xế trên đường cũng rất nhiệt tình, liên tiếp có người đỗ lại hỏi hắn có muốn đi nhờ xe không.
Hắn cười từ chối, sau đó đi bộ ra khỏi núi, mua mấy cân lê ở một lán hoa quả bên đường, mượn nước rửa rồi ăn luôn một quả.
Dưới lán còn có rất nhiều công nhân làm đường, câu được câu không nói chuyện với ông già bán lê.
Không biết là ai nói đến vùng này có tiền, ông già lắc đầu liên tục: “Nào có, mười mấy hai mươi năm trước nghèo lắm, vợ cũng cưới không được, phải dựa vào mua…”
Lại hạ giọng: “Còn có cướp nữa, để mắt tới vợ chồng son người ta từ bên ngoài tới, gϊếŧ nam, giữ nữ…”
Đám công nhân làm đường kinh hãi giật thót, Giang Luyện xách túi lê còn lại lên, xoay người ra khỏi lán.
Mẹ nói với hắn muốn đích thân chấm dứt mọi chuyện, không muốn hắn xen vào, cũng không muốn hắn nhớ, chỉ muốn hắn có một cuộc đời trong sạch.
Hắn nhận ân tình này, hắn cố hết sức lòng không oán hận, trước sau vẫn luôn cười với tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, hắn không biết mình có làm được “tâm như giang hà, luyện mãi thành thép” thật không nữa, nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực làm, không cô phụ giao phó, không cô phụ hi vọng, không cô phụ đôi mắt đẫm lệ phản chiếu ánh dao kia.
***
Mạnh Thiên Tư cũng không biết phải an ủi Giang Luyện thế nào.
Cô khép mi lại, giọng nói nhỏ như bay bổng, cảm thấy mình thật nghèo từ ngữ kém ăn nói: “Giang Luyện, anh sẽ sống tốt thôi, nhất định sẽ sống tốt, sẽ gặp được người anh cảm thấy xứng đáng, sống cuộc sống tốt nhất…”
Giang Luyện cúi đầu nhìn cô: “Tôi cảm thấy tôi đã gặp được người xứng đáng rồi, cơ mà cô ấy chỉ muốn ngủ thôi, không muốn nói chuyện với tôi.”
Mạnh Thiên Tư mở mắt, nhìn khuôn mặt Giang Luyện.
Hắn thực sự rất mệt mỏi, dưới mắt thâm xanh một khoảng lớn vì ngủ không đủ, cả người ẩm ướt, quần áo dính vào người, áo phông bị xé thành từng dải te tua.
Chật vật như vậy mà còn lên dây cót tinh thần, một mực nói chuyện với cô, chỉ không muốn cô ngủ.
Mạnh Thiên Tư cười, khẽ nói: “Tôi không nâng đầu lên được, anh cúi xuống đi, tôi có lời muốn nói với anh.”
Giang Luyện ừ một tiếng, cúi đầu xuống.
Mạnh Thiên Tư ngửa mặt lên, hôn nhẹ một cái lên khóe miệng hắn.
Trước giờ cô vẫn luôn suy đoán rõ ràng thành mơ hồ, trái tim vần tới vò lui, đứng trước sống chết, chẳng còn hứng thú gì nữa.
Thoạt đầu Giang Luyện không nhúc nhích, sau đó, Mạnh Thiên Tư thấy hắn nhoẻn cười, kiểu cười muốn giấu đi lại không giấu nổi, hắn không dám hôn đáp lại quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng in môi lên môi cô, lại nhắc nhở cô: “Đừng ngủ, nói chuyện với anh đi, chúng ta tâm sự, tâm sự chuyện trước đây, tâm sự chuyện sau này, chẳng mấy chốc là cứu viện sẽ đến thôi.”
Mạnh Thiên Tư vùi đầu vào lòng hắn, nho nhỏ ứng tiếng, cảm giác nóng bỏng trên má trên môi muộn màng bừng lên.
Ít nhất thì hiện giờ cô không muốn ngủ.
Im lặng một lát, cô ngửa mặt lên, hỏi hắn: “Không mang đồ ăn gì đến cho em à?”
Tốt, cô nghĩ đến đói bụng rồi, có thể thấy ý chí không còn rã rời như trước nữa, Giang Luyện hơi hối hận: Hắn đã nghĩ đến chuyện này, còn cố ý mang giành quỷ non theo, trong đó có thanh protein, nhưng lúc vào động lại mất sạch mất rồi.
Giang Luyện không muốn đáp thẳng là “Không có”, phí công thò tay vào túi, kiểm tra trong ngoài: “Anh tìm thử xem…”
Tìm tìm một hồi, tay hắn chợt khựng lại.
Thoáng sững người rồi hỏi cô: “Muốn ăn sô-cô-la không?”
Hắn móc một viên sô-cô-la đã bị đè biến dạng, teo mất một nửa do bị ngâm nước liên tiếp mấy bận, nhưng vẫn còn bọc trong giấy bạc ra.