Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 7 - Chương 17

Con dưới nước không lên bờ, thậm chí người đến bên thân cũng không động tới.

Tiển Quỳnh Hoa nhíu mày: “Con trong nước chết rồi?”

Hộ núi kia vội lắc đầu: “Chưa chết, chưa chết, nói là trước đó còn chuyển động, cũng từng tập kích cô Mạnh, nhưng không lên bờ, nói cách khác, chỉ cần cách bờ một khoảng thì vẫn được an toàn. Cũng không biết vì sao mà sau khi cô Mạnh rơi xuống nước, con cá sấu đó lập tức như vào giấc ngủ đông vậy, đó giờ vẫn nằm yên dưới đáy nước.”

Tim Tiển Quỳnh Hoa đập dồn dập: “Vậy có phải là nơi nó nằm có thông đạo gì không?”

Hộ núi kia cũng không dám nói chắc: “Chuyện này, nó phải di chuyển vị trí thì mới biết được, khổ mình nó như vậy, chỉ sợ là phải dùng máy móc mới cẩu lên được. Nhưng cô bảy, cái ao lớn như vậy, nếu bên dưới thật sự có thông đạo thì áp lực nước thoát sẽ rất lớn, cá sấu sẽ bị áp lực nước hút lấy, không di chuyển được đâu ạ.”

Nguyên lý này cũng giống như thoát nước hồ bơi vậy, lực hút ở cửa thoát nước sẽ vô cùng lớn, người mà bị hút vào thì bị ép nát cũng là điều có thể.

“Nhưng chú Thần nói, trước đó cá sấu còn từng nổi lên mặt nước hoạt động, hơn nữa, lúc cá sấu di chuyển cũng không thấy trong hồ có dấu hiệu thoát nước gì…”

Nói tới đây, mặt hồ lại vang lên tiếng nước, là Giang Luyện một lần nữa nổi lên, nhìn động tác tát nước của hắn là biết hắn cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa.

Tiển Quỳnh Hoa chẳng khen ngợi gì loại này: Biết không làm được mà vẫn làm, trong mắt bà không phải là ngu xuẩn thì là cố ý bày ra.

Bà lạnh lùng nói: “Đang đạp nước cho ai xem đấy? Nếu chìm xuống thật lại chẳng tốn công chúng ta xuống vớt à.”

Nói đoạn, xoay người đi ra khỏi động.

Mạnh Kình Tùng không nhúc nhích, y nhìn về phía Giang Luyện một lúc rồi phân phó hộ núi kia: “Gọi cậu ta lên bờ đi, dù sao cũng không thể nhìn người ta chết trước mặt chúng ta được.”

***

Giang Luyện sức cùng lực kiệt bò lên bờ.

Để an toàn, hộ núi đều đã rút khỏi cái động này, cách gần nhất cũng là ở trong lối đi. Giang Luyện không muốn đi, một mình ngồi trên bờ nhìn hồ nước tĩnh mịch mà bần thần, trong đầu hỗn loạn, logic tư duy gì đó đều ném hết lên chín tầng mây.

Chỉ nghĩ đi nghĩ lại một câu hỏi: Sao có thể?

Một người sống sờ sờ lớn đùng ra đấy, sao có thể vừa xuống nước đã bặt tăm.

Hắn từ chối suy nghĩ đến khả năng “Trong nước còn có cá sấu, có thể là bị cá sấu ăn rồi”, mỗi lần nghĩ đến là hai bên thái dương lại co giật nảy bật.

Thần Côn ra ra vào vào, đưa nước cho hắn, lấy đồ ăn cho hắn, Giang Luyện không động tới, hắn cảm thấy mình không có tư cách động vào đồ ăn của quỷ non.

Mỗi lần Thần Côn đi vào đều kể cho hắn nghe một vài tiến triển ở bên ngoài.

Cá sấu nhỏ bị trói lại rồi, miệng bị dây thừng trói từng vòng từng vòng, móng vuốt bọc mấy lớp vải cao su dày, bốn chân buộc vào với nhau, như vậy không chạy nổi nữa rồi.

Tôi nghe họ nói, gặp phải cá sấu thực sự chỉ có thể tấn công vào đầu và mắt, những chỗ khác thực sự không cách nào ra tay.

Cao hơn trong động phát hiện thấy có vỏ trứng vỡ thành đống, từ đó tới nay chẳng biết đã ấp ra bao nhiêu con cá sấu rồi nữa.

Phát hiện được chừng mười cửa vào, nhưng những chỗ đó người đều không vào được, chỉ có động vật ra vào được thôi, họ nói chỗ này rất có thể là lấy nhỏ nuôi lớn, nhỏ ra ngoài tìm thức ăn, vào cho lớn ăn, trưởng thành rồi sẽ không ra ngoài nữa, cũng có thể sẽ ăn lẫn nhau… Chuyên gia nối máy đến nói là kẻ nào thích ứng được sẽ sống sót, chúng nó sẽ tự tiến hóa để thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt.

Em Khúc khóc dữ lắm, em Tiển thì một giọt nước mắt cũng chưa từng nhỏ xuống, còn hỏi là dùng thuốc nổ có thể nổ chết con dưới nước không, trợ lý Mạnh…

Lão dừng bặt, không nói tiếp về Mạnh Kình Tùng nữa.

Mạnh Kình Tùng đương nhiên là rất tức giận, lúc y trông thấy Thần Côn đã lạnh lùng nói: “Có thể có rất nhiều chuyện tôi làm khiến Thiên Tư không vui, nhưng ít ra khi tôi ở bên cạnh cô ấy chưa từng để cô ấy gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, tôi chỉ có mỗi lần này bị ép phải nghỉ phép dài hạn.”

Thần Côn dĩ nhiên nghe hiểu hàm ý trong đó: Chỉ nghỉ phép mỗi lần này mà Mạnh Thiên Tư đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi.

Nhưng lời này không nên thuật lại cho Giang Luyện nghe thì hơn, Thần Côn lẩm bẩm: “Tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế, sớm biết vậy, tôi đã không đi xem quan tài, họ bảo tôi đừng lớn tiếng, tôi đến ho khan cũng không dám ho khan… Hai người không tới cứu tôi thì tốt rồi, tôi đã từng này tuổi rồi, có chết cũng không thiệt…”

Giang Luyện ngắt lời lão: “Chú đừng nói nữa, tôi dán mắt thần cái đã.”

Thần Côn sửng sốt: “Cậu muốn vẽ bây giờ?”

Giang Luyện lắc đầu: “Tôi không vẽ, tôi chỉ muốn xem thử xem sao… Lúc Thiên Tư gặp chuyện, mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không thấy rõ…”

Nói đoạn, hắn nhắm hai mắt lại, hơi thở cạn yếu, bất động.

Thần Côn không ngờ Giang Luyện cứ thế “dán” như vậy, mình thì sao, phải ở đây “hộ pháp” à? Có cái gì cấm kỵ cần chú ý không? Tại sao không dặn dò câu nào đã “dán” luôn thế?

Lão cuống đến đổ mồ hôi hột, sợ có người lớn giọng ầm ĩ, lại sợ con cá sấu kia sẽ ngang ngược xuất kích, cũng sợ Giang Luyện dán mắt thần trong lúc thân mình đang cực độ suy yếu thế này sẽ xảy ra chuyện gì.

Thật là như đứng đống lửa như ngồi đống than, hoang mang hốt hoảng, cũng không biết qua bao lâu sau, cơ thể Giang Luyện run lên, tròng mắt dưới mí mắt nhắm chặt nhanh chóng chuyển động, trong họng phát ra những tiếng ồ ồ, hai bàn tay cuộn lại như móng chim, ra sức cào moi mặt đất.

Thần Côn hết hồn, sợ kinh động tới cá sấu khổng lồ dưới nước, không dám cao giọng kêu la, chỉ đành tạm đỡ lấy Giang Luyện.

Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hắn liều mạng muốn trợn mắt, nhưng chỉ trợn ra được lòng trắng mắt.

Thần Côn lập tức nghĩ tới: Người dán mắt thần có một quá trình tỉnh dậy tự nhiên, nếu bị kinh động hoặc cưỡng ép tỉnh lại sẽ rơi vào trạng thái nửa điên nửa dại – vào thời điểm này tốt nhất là hắt nước đốt lửa, hoặc là đánh hắn tỉnh lại.

Thần Côn không dám đi tới bờ nước, trên người cũng không có mồi lửa, chỉ có thể xuống tay đánh, tát một cái lại dọa mình giật thót trước, cảm thấy tiếng “bốp” nghe quá vang dội, bèn đổi lại thành đấm, không xuống tay đánh mặt được, bèn ra tay vào những chỗ da thịt dày, cũng không biết là đã khua bao nhiêu lần, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

Lão nghe thấy tiếng Giang Luyện mơ hồ nói: “Được rồi, được rồi.”

Vừa nói vừa chống người ngồi dậy.

Thần Côn còn sợ mình ra tay quá nặng: “Tôi…có làm cậu bị thương không?”

Giang Luyện lẩm bẩm: “Có ánh sáng.”

Thần Côn nghe không hiểu: “Hả?”

Giang Luyện ngẩng đầu lên nhìn lão, có phần kích động: “Tôi thấy rồi, lúc Thiên Tư rơi xuống nước, trên mặt nước có một chỗ nổi lên vầng sáng, vàng kim sắc màu, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất – sau khi cá sấu chìm xuống thì ánh sáng biến mất.”

Câu này đã nhắc nhở Thần Côn: “Có phải là vầng sáng trong vàng kim có bảy sắc không? Tôi cũng từng thấy đó!”

Chuyện xảy ra trước đó quá nguy hiểm, vậy mà lão lại quên béng mất chi tiết này!

Lão lắp bắp, thuật lại tình hình lúc mình trông thấy ánh sáng một lượt.

Giang Luyện nhạy bén chú ý tới điểm tương tự: “Lúc đó, cá sấu đang di chuyển?”

Thần Côn gật mạnh đầu.

Dưới đáy hồ chắc chắn có thứ gì đó, bị cá sấu che lại, chỉ khi cá sấu di chuyển, vị trí lệch khỏi, mới có thể lộ ra được chút ít.

Giang Luyện kích động đến run giọng: “Chúng ta đi tìm cô bảy thôi, nói không chừng Thiên Tư đang bị nhốt dưới đó đấy.”

***

Tuy nhiên, Tiển Quỳnh Hoa lại chẳng có hứng thú gì với phát hiện của Giang Luyện, bà đã được nghe kể mọi chuyện xảy ra đêm qua qua lời Lộ Tam Minh.

Trong mắt bà, Giang Luyện còn đáng trách hơn cả Thần Côn: Thần Côn xuống cửa quan tài còn có nguyên do, dù sao cũng không ai ngờ được rằng rồng đất lại đột nhiên nổi điên, nhưng Giang Luyện thì biết rõ bên dưới có nguy hiểm lớn mà vẫn muốn xuống cứu người, đó không phải là mất não thì là gì? Hơn nữa, cứu được ai đây? Cuối cùng còn không phải là hậu viện quỷ non mang theo trang bị vào động, lúc này mới cứu được người ta à?

Thành sự không có, bại sự có thừa.

Bà có thể nhẫn nại nghe hắn nói hết đã là rất lễ độ rồi.

Nghe xong, bà hỏi hắn: “Cái gọi là màu sắc có khi nào là cậu hoa mắt không? Hay có khi nào là nước bị chiếu sáng phát ra chiết xạ tản xạ gì đó không?”

Giang Luyện đáp: “Không phải hoa mắt.”

Nhưng có phải chiết xạ tản xạ hay không thì hắn không chắc.

Tiển Quỳnh Hoa cười khẩy: “Với hình thể của con cá sấu kia, chỉ dựa vào chúng tôi thì không có cách nào di chuyển được. Máy cẩu không thể vào được, thuốc nổ chúng tôi cũng bàn bạc rồi, nhưng không biết địa hình bên dưới thế nào, rất có thể sẽ gây ra đổ sụp, quá nguy hiểm. Hơn nữa, nó cũng không chết, cậu bơi tới gần nó nó bất động, nhưng cậu đẩy nó, chuyển nó, lật nó thì sao? Thế nên cậu tìm tôi là muốn tôi hỗ trợ cái gì?”

Giang Luyện nghe ra giọng điệu bà bất thiện, nhưng vẫn kiên trì trả lời: “Khi trước con cá sấu đó có di chuyển, nếu gặp phải nguy hiểm, nó rất có thể sẽ di chuyển, chúng ta có thể dẫn dụ nó đi…”

Tiển Quỳnh Hoa ngắt lời hắn: “Dẫn dụ đi rồi thì sao? Với sức chiến đấu của nó, quỷ non chúng tôi sẽ phải chết bao nhiêu người? Dù thật sự có ánh sáng sắc màu, nhưng nếu như dưới bụng nó chỉ là đèn một cục tinh thạch màu sắc thôi thì sao? Ánh sáng thì tương đương với Thiên Tư à?”

Đúng là không tương đương, có quá nhiều thứ không chắc chắn, Giang Luyện nghiến răng: “Nhưng dù chỉ có một chút hi vọng thôi thì chúng ta cũng nên thử một lần.”

Khúc Tiếu đó giờ vẫn ngồi bên cạnh, hai mắt sưng đỏ, không nói tiếng nào, chỉ khi nghe đến đây mới nói giúp Giang Luyện một câu: “Em bảy, cậu ấy chỉ lo cho Thiên Tư thôi, dù chỉ là một tia hi vọng, chúng ta cũng nên thử một lần…”

Tiển Quỳnh Hoa cứng rắn ngắt lời bà: “Chị sáu, đây không phải là hát hí kịch.”

“Đừng bảo là em không lo cho Thiên Tư, em đi suốt đêm tới đây không phải vì Thiên Tư thì vì ai? Nhưng em biết thế nào gọi là chấp nhận hiện thực. Nếu Thiên Tư thực sự còn sống, dù có phải chết em cũng sẽ liều mạng cứu nó. Nhưng hiện thực sờ sờ trước mắt, trên dụng cụ hiển thị rõ ràng như vậy, em sẽ không lấy một tia hi vọng gì đó để ngụy trang, túm lấy ánh sáng gì đó để mọi người hi sinh vô ích – nếu chúng ta đã bàn bạc xong xuôi là giao chuyện này cho ma nước thì cứ chờ đến lúc ma nước phái người thích hợp tới đây đi.”

Xem ra cuộc đối thoại này không có hiệu quả rồi, Giang Luyện cười cười: “Không sao ạ, cháu báo với cô một tiếng vậy thôi, cô Mạnh ít nhiều cũng là tại cháu nên mới xảy ra chuyện, cháu sẽ tự nghĩ cách, cho mọi người một câu trả lời.”

Nói xong xoay người rời đi.

Thái độ kiểu gì vậy chứ, Tiển Quỳnh Hoa nổi giận, lớn tiếng nói với Mạnh Kình Tùng: “Nhốt cậu ta lại cho tôi, mấy ngày nay đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt tôi, cũng không cho phép cậu ta lại gây chuyện nữa!”

Mạnh Kình Tùng ứng tiếng, nhanh chóng ra khỏi lều, đằng sau vọng tới tiếng Tiển Quỳnh Hoa vẫn chưa nguôi giận: “Phiền nhất cái loại không biết tự lượng sức mình này.”

Mạnh Kình Tùng ra khỏi lều rồi, bước chân liền chậm lại, chỉ đưa mắt nhìn Giang Luyện sải bước tới mép hố, mà Thần Côn thì đang chạy đuổi theo đằng sau. Hai, ba hộ núi cũng nghe được tiếng nói từ bên trong truyền ra, đều chạy tới bên Mạnh Kình Tùng: “Trợ…trợ lý Mạnh, cô bảy nói phải nhốt, chúng ta phải lên cùng bắt cậu ta lại thật à?”

Mạnh Kình Tùng gật đầu: “Phải.”

Y thò tay vào túi, lấy một điếu thuốc ra, không nhanh không chậm ngậm lấy, hộ núi cách gần nhất vội lấy bật lửa ra, ân cần châm cho y.

Mạnh Kình Tùng mặt không đổi sắc, rít mạnh một hơi, lại thong thả phun ra, lúc này mới nói: “Không phải không đuổi kịp sao.”

***

Hộ núi đã giăng đèn chỉ đường trong mê cung, Giang Luyện bèn rảo bước dọc theo dãy đèn chỉ đường, thỉnh thoảng đi ngang qua một lối đi, sẽ gặp được vài ba người canh giữ, Giang Luyện cũng không lên tiếng, chỉ là lúc đi ngang qua một người thì vỗ vai anh ta, tiện tay nhặt lấy giành quỷ non của anh ta.

Người kia không hiểu ra sao, nhưng giành quỷ non nói trắng ra là một túi công cụ, chia cho rồi, đánh mất có thể đi lĩnh mới, bởi vậy nên cũng không để tâm.

Thần Côn chạy đuổi sát theo, cũng không biết nên nói gì, chỉ khi sắp tới bờ nước mới ngập ngừng đề nghị: “Cá sấu ở trong nước, biết đâu ma nước người ta hiệu qua hơn, Tiểu Luyện Luyện, thực ra chúng ta không phải là nên chờ…”

Giang Luyện chợt dừng bước.

Thần Côn hết hồn, có phần không biết làm sao.

Giang Luyện nói: “Chú nghĩ là tôi không biết quỷ non hậu viện mang theo trang bị sẽ có sức mạnh hơn, ma nước sẽ có biện pháp hiệu quả hơn với mãnh thú dưới nước sao? Tôi chỉ là sợ trong khoảng thời gian chờ đợi này, chú hoặc Thiên Tư sẽ không chịu đựng nổi.”

“Cô sáu cô bảy qua đây phải mất mười hai tiếng, ma nước tới lại càng muộn hơn, trong khoảng thời gian đó, ai biết được là sẽ xảy ra biến cố gì? Nếu Thiên Tư còn sống thì từ đêm qua đến giờ cô ấy đã không được ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước nào, tôi còn không biết cô ấy có bị thương hay không, chú bảo cô ấy sao chịu đựng nổi? Ai thích đợi thì đợi, tôi không đợi.”

Nói xong đeo giành quỷ non lên, đi thẳng về phía bờ nước.

Thần Côn nhìn bóng lưng hắn, ma xui quỷ khiến thế nào lại đột nhiên nói: “Tiểu Luyện Luyện, cậu còn phải đi Côn Lôn Sơn tìm rương nữa đó.”

Cả người Giang Luyện chấn động, khựng lại quay đầu, hỏi lão: “Ý chú là tôi chắc chắn sẽ không về được, Thiên Tư cũng không về được, phải không? Chú có dụng ý gì?”

Thần Côn lắp bắp: “Không không không, tôi…”

Giang Luyện mỉm cười: “Tôi sẽ trở lại mà… Lỡ như tôi không trở lại được thật…”

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Lỡ như không trở lại được thật, tôi đành nhờ chú vậy, tôi có cảm giác, câu đố đã giải được một nửa rồi, nể mặt chúng ta là liên minh tìm rương, lại từng cùng làm ba lớp cánh sen, đoạn đường Côn Lôn Sơn nhờ chú tốn nhiều tâm sức hơn chút, bằng không…”

Thần Côn tưởng là hắn định nói: Bằng không, tôi thành ma cũng không tha cho chú.

Vậy nhưng hắn lại nói: “Bằng không, xuống đó rồi chẳng còn mặt mũi đâu gặp cụ nuôi nữa, thành ma cũng không ngóc đầu lên được.”

***

Giang Luyện lặn xuống nước.

Hắn đã lặn xuống rất nhiều lần, có mấy lần còn sờ đến lớp vảy xù xì dày cứng, vẫn còn ấn tượng đại khái với đường đi.

Cuối cùng, sau mấy lần nổi lên lấy hơi, hắn lại mò tới con cá sấu khổng lồ kia.

Có thể hiểu được vì sao con cá sấu này lại bất động, nó có hình thể và lớp vảy an toàn như vậy thì cần gì phải e sợ loại tôm tép như hắn?

Lần cuối cùng Giang Luyện nổi lên mặt nước, hít vào một hơi sâu, lúc vào nước còn trông thấy Thần Côn đứng cách bờ không xa như một gốc cây già, một gốc cây già khiến người ta yên lòng – chuyện mình giao phó Thần Côn chắc chắn sẽ tận tâm làm, giống như tận tâm với mấy người bạn bị Hung Giản ám kia vậy.

Hắn lặn xuống nước, lần sờ dọc theo người con cá sấu kia, từ đuôi đến thân rồi đến cổ, xác định được đại khái vị trí của đầu.

Giờ phút này, hắn cảm thấy mình hơi vô lại: Tao tới gần mày mày bất động, sờ mày mày bất động, thế giờ tao đánh mày, mày có còn bất động được nữa không?

Hắn nắm chặt bàn tay lại thành quyền, bổ mạnh về phía mắt cá sấu, một quyền không đủ, lại thêm quyền nữa – Thần Côn nói chỗ yếu hại của cá sấu là mắt, thực ra có ai mà chỗ yếu hại lại không phải mắt đâu? Ai mà chịu được mắt bị người ta hành hung chứ?

Quả nhiên, cá sấu nóng nảy, đầu chỉ lắc một cái mà nước trước mặt đã bốc tung đất cát lên, đυ.c ngầu trong phút chốc. Giang Luyện ra sức mở mắt ra, trông thấy trong màu nước vàng đυ.c ẩn hiện răng nanh dày đặc, cũng nhìn thấy lúc thân mình cá sấu hơi hơi di chuyển, dưới bụng lộ ra một vầng sáng rực rỡ.

Nhất định là chỗ đó, bên dưới chắc chắn có bí mật.

Trong đầu Giang Luyện nổ ầm, cũng chẳng quan tâm rằng cái khe thân cá xấu nhấc lên kia nhỏ hẹp cỡ nào, vận hết sức toàn thân lên, hai tay chống đất, thò hai chân chen vào chỗ đó trước, tưởng tượng sẽ cứ như vậy trượt vào như một con cá.

Vậy nhưng vừa di chuyển đã cảm giác được đằng sau có lực kéo ngăn trở rất mạnh, hắn xoay chuyển ý nghĩ cực nhanh, lập tức đoán được là giành quỷ non mắc vào răng cá sấu rồi, lúc ấy chỉ để ý đến chuyện chính, đã quên mất cái túi này.

Hai cánh tay hắn trượt ra sau, nhanh chóng thả lỏng cơ thể thoát ra, sau đó thuận thế chống đất mượn lực, quả nhiên, chỗ kia không phải mặt rắn mà giống như một lối nước.

Trước khi thân mình cá sấu đè nặng xuống, hắn đã thành công trượt cả người vào đó.

Vậy nhưng, lại không theo đường nước ào xuống được như trong dự đoán, cũng không rơi được vào chỗ an toàn gì, hắn hãi hùng phát hiện ra mình đã bị vây trong một khoảnh nước.

Bốn bề đều là nước, thứ nước này trong hơn nước trong hồ, nhìn lên trên tối om, hẳn là bụng cá sấu lại đè xuống rồi, nhìn xuống…

Hắn trông thấy bên dưới dường như là một cái động, có một vòng sáng lấp lánh bảy sắc vô cùng rực rỡ đang lơ lửng trong không trung, bên ngoài vòng sáng phủ một lớp vầng sáng vàng nhạt, tựa sa tựa sương, lúc ẩn lúc hiện, vừa như cát vàng quẩn quanh, vừa như sao tụ thành khuyên.

Sững người một lúc, hắn mới nhìn rõ được đó không phải là vòng sáng mà là từng chiếc từng chiếc lông chim màu vàng , không biết bằng cách nào mà có thể phản lại lực hút của Trái Đất, lơ lửng trong không trung như thế.

Mà bên dưới vòng sáng…

Giang Luyện chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân vọt lên óc.

Là Mạnh Thiên Tư.

Cô nằm dưới đất, bất động, như đã chết, quanh người là một vũng máu lớn, vũng máu bị mặt đất gồ ghề chia ra thành mấy đường, vẫn đang không ngừng chảy ra ngoài.

Giang Luyện cuống lên, ra sức đấm đá khoảnh nước, nhưng người không thể nào so tài với nước được, bao nhiêu sức lực đều bị nước phân tán đi mất, hắn cảm thấy mình như một con thú cảnh bị vây trong túi nước, không ngừng lăn lộn, ngã nhào, quơ quào lung tung trong khoảnh nước, làm cách nào cũng không ra được, rất nhanh sau đó, một hơi sâu hắn lấy khi nãy bị hao hết, bắt đầu sặc nước, mà trong cơn giãy giụa kịch liệt ấy, hắn vẫn có thể nhìn thấy đường máu trên mặt đất dưới kia đang không ngừng lan ra ngoài.