Thật ra, trong lòng Trần Dũng cũng thấy sợ.
Đôi khi con người lâm vào sợ hãi sẽ làm ra chuyện cực đoan.
Bây giờ ông ta sẵn sàng bằng bất cứ giá nào, chỉ cần tập đoàn Trần thị sống lại lần nữa, bất động sản Phú Hoa của bọn họ sẽ vĩnh viễn bị ghim trên bức tường của sự nhục nhã.
Mấu chốt chủ yếu là, nội bộ nhà họ Trần lục đυ.c, nếu không ra tay, nhà họ Trần sẽ suy tàn.
Trần Văn Siêu vừa hứng trọn một cái tát, ôm mặt không nói nên lời.
"Vào tối ngày mai nhà họ Bạch tổ chức buổi tiệc, thực ra là nhà họ Bạch muốn chọn cho đại tiểu thư Bạch Ngọc Lan một vị hôn phu."
Trần Dũng chắp hai tay sau lưng, nói: "Ngày mai toàn bộ giới thượng lưu Vân Thành sẽ đến dự tiệc, bằng bất kì cách nào, mặc kệ ra sao, nhất định phải đem Bạch Ngọc Lan về, rõ chưa?"
"Bố, bố cứ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Trần Văn Siêu vốn tự tin vào gương mặt của mình, đại tiểu thư Bạch Ngọc Lan nhà họ Bạch, chính bản thân hắn cũng đã thèm muốn từ lâu.
"Chỉ dựa mày cố gắng thì được cái tích sự gì."
Trần Dũng lạnh lùng nói: "Để cho chắc chắn, ngày mai tao sẽ hỗ trợ một tay!"
Dứt lời, liền để cho Trần Văn Siêu rời đi.
Nhà họ Bạch ở Vân Thành, không đơn giản như vẻ bề ngoài, bọn họ là 1 nhánh của 1 trong bốn gia tộc lớn ở thành phố Việt, nghe nói ở thủ đô nhà họ Bạch bọn họ cũng rất có thế lực!
Nếu có được Bạch Ngọc Lan, Trương Thu Bạch hay Cố Minh Huy hắn cũng không sợ!
Nghĩ đến đây, hắn lấy di động ra: "Ngày mai, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót!"
"Anh yên tâm, Trần tiên sinh, tôi ra tay, tuyệt đối không thể nào thất bại!"
…
Bệnh viện nhân dân số một Vân Thành, phòng bệnh nội khoa.
Trần Hổ nhìn thấy hai người một béo một gầy, người béo mập kia tên là Kim Cương, người gầy tên là La Hán.
Bọn họ là tâm phúc của nhà họ Chu, công phu mà Kim Cương luyện là Ngạnh Khí công, da hắn rất dày, lưỡi dao sắc bén bình thường căn bản không thể làm xước đến da của hắn.
La Hán xuất quỷ nhập thần về ám khí, hơn nữa hắn ta am hiểu về hạ độc, vô cùng lợi hại.
"Chu thiếu gia phái các ông đến?"
Trần Hổ nhíu mày nói: "Vì sao lại không phái thêm vài người nữa qua đây?"
Kim Cương bĩu môi, khinh thường nói: "Tên phế vật nhà ông, bị người ta đánh cho thành bộ dạng như vậy, còn có mặt mũi nhờ Chu thiếu gia phái người tới ?"
La Hán cũng cười nhạo, tiếng cười sắc bén: "Cái tên rác rưởi nhà ông, nếu không phải là Chu thiếu gia hạ lệnh, tôi cũng không bao giờ muốn tới đây!"
Bị hai người bọn họ châm chọc, Trần Hổ vừa sợ vừa giận: "Mẹ kiếp, bọn mày không biết tên kia lợi hại đến đâu đâu!"
"Hahaha..."
Nghe lời Trần Hổ nói, hai người lại tiếp tục cười.
"Đúng là đồ phế vật, bị thằng ở rể đánh cho thành như vậy, tôi mà là ông thì một phát đâm đầu vào tường chết đi cho xong."
"Còn cả thuộc hạ dưới trướng ông, cũng đều là phế vật."
La Hán khinh miệt nói: "Kẻ vô dụng như ông, cũng đáng ngang hàng với chúng tôi hay sao? "
"Mày... Chúng mày..."
Trần Hổ kia tức giận không nói nên lời, tên bên cạnh ông ta cũng tức giận mà không dám nói gì.
Kim Cương hỉ mũi, đưa tay lau vào quần áo của Trần Hổ: "Hổ ốm yếu, ngoan ngoãn nằm viện dưỡng thương, để bố đi báo thù cho con!"
Nói xong cả hai cười ha ha, rồi rời bệnh viện.
Nhìn theo bóng dáng bọn họ, sát khí trong mắt Trần Hổ như ngưng tụ lại.
Ngay sau đó, sát khí liền tan đi, trong lòng ông ta cười lạnh, hai tên này không biết Tiêu Thiên lợi hại đến thế nào, chết chắc rồi!
Giờ phút này, Tiêu Thiên đang ở trong văn phòng của Trần Mộng Dao, nhàn nhã pha trà.
Không như Trần Mộng Dao bận bịu đến nỗi chân không chạm đất, anh thật sự rất nhàn nhã.
"Chú, có phải là chú rất rảnh không?"
Trần Mộng Dao mở miệng: "Chú nếu nhàm chán quá, thì giúp cháu đem tài liệu đưa đi bộ pháp vụ đi!"
Cô cảm thấy bây giờ mình đang làm việc cho Tiêu Thiên thì phải.
Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của Trần Mộng Dao, Tiêu Thiên cười ha ha, quẹt mũi: "Được, để tôi giúp em!"
"Hừ, thế còn được!"
Trần Mộng Dao hừ một tiếng, ôm lấy một chồng tài liệu lớn ở trên bàn làm việc: "Đây là của bộ pháp vụ, đây là cho bộ phận nhân sự, tập phía dưới là của bên công trình, chú tuyệt đối đừng có nhầm đấy!"
"Đã rõ." Tiêu Thiên ôm tài liệu, đi ra ngoài.
Anh đi qua ba bộ phận để đem tài liệu cho họ, sau đó huýt sáo quay về văn phòng, đúng lúc này, có hai người đội mũ mặc đồng phục chuyển phát nhanh tiến vào.
"Chuyển phát nhanh của ai?" Tiêu Thiên hỏi.
"Giám đốc của các anh có bưu kiện!" Người mập mạp nói.
"Vậy à, các anh đi theo tôi!" Tiêu Thiên cười cười, mang hai người đi qua khu làm việc, đi vào một hành lang dài vắng người.
Lúc này, anh dừng chân, quay người lại, nhìn hai người kia, híp mắt hỏi: "Nói đi, ai đã phái hai người tới đây?"
"Chết tiệt, bại lộ rồi!"
Kim Cương gầm lên một tiếng, cả người phồng lên tựa như thổi không khí vào.
"Hầy, vẫn còn non lắm!" Tiêu Thiên híp mắt cười nói.
"Vèo!"
Đúng lúc này, một đường sáng theo tay La Hán mà bắn ra, bay thẳng tới mắt của Tiêu Thiên.
Tiêu Thiên nghiêng đầu, dễ dàng né qua.
"Vụt!"
Ánh sáng kia bị đánh vào tường, rồi biến mất.
"Lực đánh thì đủ rồi, nhưng tốc độ thì chậm quá!"
Tiêu Thiên nói kháy.
"Bụp!"
Đang nói, Kim Cương đánh một chưởng về phía Tiêu Thiên.
Đúng lúc đó, Tiêu Thiên nhấc chân lên đá.
"Phốc!"
Trực tiếp đá bay hắn đánh vào tường.
"Rầm!"
Bức tường bê tông liền bị đổ xuống.
La Hán ánh mắt trầm ngâm, lui vài bước, tiến tới chỗ bức tường bị Kim Cương va vào tới nỗi vỡ vụn, nhìn thấy Kim Cương đang nằm trên mặt đất giãy dụa, hô lớn: "Mập, mau đứng lên đi!"
"Tôi... Tráo môn của tôi bị phá, khí công tản hết đi rồi, tôi... Tôi không đứng dậy nổi... Hự!"
Dứt lời, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.!
La Hán khϊếp sợ vô cùng, cái này... Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Lại có thể một cú đá mà phá thế công của Kim Cương.
Không được, không thể cố lấy trứng chọi đá được.
Trong giây lát, hắn liền hiểu ra rằng không thể đấu lại Tiêu Thiên, trong lòng liền muốn rút lui.
Nhìn thấy được vẻ sợ hãi trong mắt hắn, Tiêu Thiên liền hiểu được, tên này đang muốn bỏ chạy!
"Còn muốn chạy?"
Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, dậm chân một cái, thân hình như tia chớp lao đến chỗ La Hán.
La Hán thấy hoa mắt, liền bất tỉnh!
Chỉ có thế này mà dám tới đây gây sự?
Vừa rồi làm đổ tường đã khiến nhiều nhân viên hoảng hốt, Tiêu Thiên gọi tới vài người bảo vệ, áp giải hai kẻ kia đến phòng an ninh!
...
Lúc này, trong phòng thẩm vấn, hai kẻ bị khóa tay chân.
Kim Cương và La Hán đã tỉnh lại.
Nhìn thấy Tiêu Thiên đang ngồi đối diện, Kim Cương giận dữ nói: "Cậu là ai?"
"Vả vào mồm!"
Tiêu Thiên thản nhiên nói.
Hai bảo vệ vạm vỡ sau lưng đi tới, vả cho hai n!
"Tốt lắm, cho các ông 3 giây đồng hồ để sắp xếp lại trật tự câu chữ một lần nữa!"
Kim Cương lắc đầu, mắng lớn: "Con mẹ nó...."
"Bốp, bốp bốp!"
Nói chưa xong, hắn liền bị vả túi bụi lên mặt.
"Tiêu... Tiêu chủ nhiệm, chúng tôi không đánh nổi nữa."
Tiêu Thiên khoát tay, hai người kia lui ra.
Lúc này trên mặt Kim Cương ngoại trừ vài điểm màu đỏ, đến cả dấu bàn tay cũng không có.
Mặt La Hán thì không như thế, khuôn mặt đều sưng vù lên, vốn mắt đã không to, hiện giờ chỉ còn kẽ hở.
"Hắn... Hắn ta nói sai, sao cậu lại đánh tôi?" La Hán uất ức không chịu được.
"Cho anh thêm 3 giây đồng hồ." Tiêu Thiên phun ra một ngụm không khí.
"Tôi... con mẹ..."
"Mày câm miệng cho tao!" La Hán căm hận nhìn Kim Cương: "Mày có công phu Ngạnh Khí, chứ ông mày không có, mẹ kiếp!"
Nhìn thấy đầu La Hán sưng vù, Kim Cương vội ngậm miệng!
La Hán theo bản năng sờ tìm trên lưng quần cái bọc to.
"Có phải đang tìm cái này không?"
Tiêu Thiên cầm trên tay một túi tiền, ném vào mặt La Hán, đột nhiên, La Hán liền ngất xỉu.
"Làm sao mày biết chúng tao được phái tới?"
Tiêu Thiên biết hắn muốn hỏi cái gì, cười khinh miệt: "Có ai chuyển phát nhanh mà vụng về như thế?"
Đương nhiên, lời này là giả, Tiêu Thiên cảm nhận được sát khí trên người bọn họ, một tia sát khí này, khiến Tiêu Thiên chắc chắn bọn chúng có vấn đề.
"Nói đi, mày muốn biết cái gì?"
Tiêu Thiên gõ gõ gạt tàn: "Nói hết những gì mày biết!"
"Tao khuyên mày mau thả chúng tao ra."
La Hán nhìn Tiêu Thiên, nói: "Người đứng sau chúng tao không phải người mà mày có thể đắc tội!"
Tiêu Thiên nhún vai, ngón tay dừng lại, đứng lên, nói với mấy bảo vệ: "Tên kia da dày thịt béo, dùng đế giày đánh, nếu mệt quá thì thay phiên nhau! Tôi đi ngủ trưa đã!"
Dứt lời Tiêu Thiên liền rời đi.
Một đám bảo vệ nhìn bọn chúng, xoa tay.
Rất nhanh, phòng an ninh liền truyền ra tiếng đánh không dứt, cùng những lời cầu xin tha thứ!
Một giờ sau, bảo vệ đến cửa ban công của Tiêu Thiên: "Tiêu chủ nhiệm."
"Tôi đây!"
Tiêu Thiên đứng dậy khỏi ghế sô fa, chỉnh lại thắt lưng, trước kia không phát hiện ra ngủ trưa hóa ra lại thoải mái đến vậy.
Đi vào phòng thẩm vấn, hai tên kia nhìn như đã thay đổi hoàn toàn.
Kim Cương có Ngạnh Khí công lợi hại, cũng không đỡ được đế giày, giờ phút này mặt sưng đến nỗi che lấp cả hai con mắt, dấu giày in hằn rõ ràng trên mặt vẫn hằn.
Còn La Hán, thì thê thảm hơn nhiều.
Mặt sưng phù đến bóng loáng!
"Nói đi!" Tiêu Thiên nói.
Hai người hoàn toàn không giấu diếm, nói ra toàn bộ lai lịch của mình.