Rể Sang Đến Nhà

Chương 88: Nhà họ Chu ở thành phố Việt

Nửa đêm, Trần Mộng Dao nằm trên giường kể lại toàn bộ mọi chuyện về Trần Hổ cho Tiêu Thiên nghe.

“Haizzz, nếu ông nội còn sống thì tốt rồi.”

Trần Mộng Dao cảm thán: “Trong nhà chắc chắn sẽ không thành ra như bây giờ.”

Tiêu Thiên xoay người nhìn Trần Mộng Dao, vươn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp nõn nà của cô.

Bàn tay to thô ráp khiến lòng Trần Mộng Dao gợn sóng.

Lập tức kéo cô ra khỏi mớ ký ức kia.

“Mọi chuyện đều sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hơn thôi.”

Tiêu Thiên cười nói: “Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.”

“Ừm!”

Trong lòng Trần Mộng Dao có chút thẹn thùng, nhưng vẫn không tránh né sự đυ.ng chạm từ Tiêu Thiên.

Bất tri bất giác, dường như bản thân đã dần quen với sự tồn tại của Tiêu Thiên.

Thậm chí còn có chút cảm giác ỷ lại.

Cô không biết rõ đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy cảm giác này khiến người ta rất an tâm, giống như chỉ cần anh vẫn còn ở đây thì tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng.

“Ngủ đi!”

Tiêu Thiên lại chạm vào cái mũi tinh xảo thẳng tắp của cô.

“Ừm!”

Mũi Trần Mộng Dao khẽ hừ một tiếng, âm thanh đó nghe tựa như tiếng hừ của một con mèo nhỏ.

Bang!

Chỉ một tiếng hừ khẽ này khiến lòng Tiêu Thiên như có lửa đốt trong nháy mắt.

Trên người Trần Mộng Dao che kín một lớp chăn mỏng, che giấu thân thể mềm mại của cô. Dù vậy, với tia sáng yếu ớt anh cũng có thể nhìn thấy dáng người uyển chuyển ấy.

Mùi hương riêng biệt của thiếu nữ tiến vào mũi làm toàn thân anh khô nóng.

Anh không dám nhìn, vội vàng xoay người đi.

Trần Mộng Dao cảm thấy kỳ quái.

Sao tự dưng chú lại liên tục nuốt nước miếng, là do nhiệt độ máy điều hòa thấp quá sao, miệng khô?

Cô với lấy điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ lên cao hơn, sau đó nằm nghiêng trên giường, chăm chú nhìn bóng lưng Tiêu Thiên.

Rất nhanh sau đó, cơn buồn ngủ ập đến, cô say giấc.



Cùng lúc đó, bệnh viện nhân dân Vân Thành.

Hai tay hai chân đều bị bó bột thạch cao.

Bác sĩ nói khớp hai tay của ông ta bị trật rất nghiêm trọng, cánh tay gãy thành ba khúc, đầu gối ở một bên chân bị giẫm nát, một chân còn lại xương bắp chân bị nứt, đầu gối bị giẫm nát rất có thể sẽ để lại tàn tật.

Cũng chính là muốn nói ông ta đã trở thành một tên què.

Một đám anh em của ông ta cũng mũi gãy mặt sưng húp, què chân gãy tay.

“Một đám rác rưởi tụi bây, để tụi bay canh ở cửa, vậy mà ngăn người cũng không ngăn nổi.”

Trần Hổ nằm trên giường, cảm xúc hỗn loạn, ông ta to tiếng mắng bọn người kia một trận, mắng đến mức bọn họ đều đã run lẩy bẩy không dám mở mồm thì mới thôi.

“Nhanh, gọi điện thoại cho thiếu gia, để cậu ta phái người đến đây ngay trong đêm, nhanh lên!”

Trần Hổ trầm giọng quát.

“Vâng!”

Thằng em bên cạnh vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi đi.

Ở một nơi xa khác, trong biệt thự nhà họ Chu ở Thành phố Việt!

Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi mặc quần áo quản gia cầm điện thoại bằng hai tay, đi đến thư phòng.

“Nhị thiếu gia, điện thoại của Trần Hổ!”

Người thanh niên được gọi là thiếu gia này đang ở trần nửa người nằm trên giường trong thư phòng, hai cô nàng ăn mặc thiếu vải đang đấm bóp cho gã.

“Nhận đi!”

Gã ta nhắm mắt lại, quản gia vội vàng mở loa ngoài.

“Chu thiếu gia, tôi là Trần Hổ, ở Vân Thành, tôi bị người ta…”

Điện thoại tắt ngúm, Chu thiếu gia đột nhiên trợn mắt, đôi mắt hẹp dài lóe lên sự tàn nhẫn.

“Muốn chết à!”

Một câu nói khiến hai cô nhân viên xoa bóp không dám thở mạnh.

“Nhị thiếu gia, có cần phái người đến đó không?”

“Phái đi xem thế nào!”

Nói xong, gã ta liền nhắm mắt lại.

“Vâng!”

Quản gia cúi người, sau đó rời đi.

…...

Sáng sớm hôm sau.

Trần Mộng Dao và Trần Cường cùng nhau đến công ty, Tiêu Thiên lái xe đến thẳng nhà máy ở vùng ngoại ô.

Mấy ngày qua, không khí nơi này càng sôi nổi hơn hẳn.

Đứng tấn, đeo vật nặng, vật lộn, cử tạ.

Mấy người bọn họ gần như không biết mệt, mặt trời nóng như lửa trên đỉnh đầu căn bản không khiến họ dừng lại.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi người đều có thể cảm nhận rõ sự tiến bộ của bản thân.

Trọng lượng họ mang trên người cũng từ ban đầu là 20kg, đến bây giờ đã trên 50kg!

Không chỉ sức mạnh mà tốc độ cũng tiến bộ vượt bậc!

Tiến bộ như thế này là điều bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng nổi, đặc biệt là Đầu Trọc, hiện giờ đã vác đến 100kg, quả đúng không phải ai cũng làm được.

Không ai than khổ, không ai nói mệt, mỗi người bọn họ đều đang cảm thấy vì bản thân trước đây đưa ra quyết định này mà cảm thấy may mắn.

Còn những người đã rời đi, hiện giờ cũng đã hối hận, đều muốn quay về.

Nhưng không ai muốn quan tâm đến bọn họ!

Mấy người bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng hay không còn là vấn đề, nào có rảnh hơi đi để ý đến người khác.

Cho nên tất cả mọi người đều cật lực rèn luyện!

Luyện tập đến sức cùng lực kiệt, luyện tập đến nổi tiểu ra máu cũng không một người nào lùi bước.

Tiêu Thiên ngồi trên ghế tựa nhìn xung quanh một lượt.

Một tuần lễ trôi qua, ngoại trừ Đầu Trọc vác nặng đến 100kg ra thì những người còn lại chỉ vác khoảng 50kg, quá chậm!

Thật sự là quá chậm!

Dựa vào tốc độ này, tối thiểu bọn họ phải cần đến một tháng mới có thể gánh được 150kg.

Mà trọng lượng càng lớn, độ khó sẽ càng lúc càng lớn hơn!

Mặc dù rất vất vả nhưng Tiêu Thiên không keo kiệt chuyện cơm nước với bọn họ tí nào.

Một ngày ba bữa đều là thức ăn giàu calo và dinh dưỡng, kết hợp với trà thảo mộc giải nhiệt được làm từ nhân sâm.

“Anh Thiên, hôm nay em nhận được tin phía Trần Hổ ở thành phố Việt dẫn theo một nhóm người đến Vân Thành.”

Hiện giờ toàn bộ trong phạm vi Vân Thành đều do anh ta quản lý, vừa có gió thổi cỏ lay là anh ta lập tức báo cáo với Tiêu Thiên, Tiêu Thiên cũng không cho phép trong phạm vi của mình đã được thanh trừng lại bị gây loạn nữa.

“Ông ta đưa theo hơn hai mươi người đến, đều là những tay dám đánh dám gϊếŧ, không biết bọn họ chạy đến Vân Thành muốn làm gì, có cần em đi cảnh cáo bọn họ một chút không?”

“Là hai mươi bốn.”

Tiêu Thiên sửa lại số người chính xác.

Trương Thu Bạch giật mình.

“Hôm qua nhóm bọn họ đã đến tập đoàn Trần thị.”

Nghe thấy vậy, Trương Thu Bạch cảm thấy như có một luồng khí lạnh xộc lên từ dưới lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Trần Hổ dẫn người đi thẳng đến tập đoàn Trần thị sao?

Nói đùa cái gì vậy!

Anh ta biết tên Trần Hổ kia là người của nhà họ Chu, cho nên định hỏi dò phía Tiêu Thiên có định đuổi bọn họ đi hay không, kết quả bọn họ đã xảy ra xung đột với Tiêu Thiên luôn rồi?

Bọn họ đến Vân Thành để gây chuyện sao?

Tiêu Thiên bình tĩnh như thế, vậy thì thể hiện rõ anh ấy đã xử lý gọn mấy người Trần Hổ rồi sao!

“Anh Thiên, xin lỗi, là do em chủ quan!”

Trương Thu Bạch nơm nớp lo sợ, nói: “Từ hôm nay trở đi, để đảm bảo an toàn của cả nhà chị dâu, em sẽ phái người liên tục canh giữ không rời!”

Có Tiêu Thiên ở đây, mấy người Trần Mộng Dao chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng hiện giờ Tiêu Thiên còn phải huấn luyện đám người Đầu Trọc nữa, chưa chắc có thể đi theo Trần Mộng Dao bất cứ lúc nào.

Tiêu Thiên nhìn anh ta, nói: “Ba năm trở lại đây, cnhững thứ học được ở Bắc Cảnh cậu quên sạch sẽ rồi, thật khiến Tần Minh phải mất mặt!”

Nói xong Tiêu Thiên đứng lên, mở cửa xe ngồi vào, anh hạ cửa xe xuống, nói: “Vả lại, những người cậu tuyển đều là rác rưởi cả, lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi!”

Nói xong, Tiêu Thiên lập tức nổ máy xe đi ngay.

Trương Thu Bạch bị Tiêu Thiên nói đến xấu hổ vô cùng, hận không thể đập đầu vào tường mà chết luôn cho xong.

Tiêu Thiên tín nhiệm anh ta như thế, đưa hết phạm vi Vân Thành giao cho anh ta quản lý, kết quả thế nào đây?

Chỉ một chuyện nhỏ xíu như vậy còn làm không xong, hơn nữa những người mà anh ta tuyển vào, lúc đó anh ta đã thề hẹn son sắt rằng bọn họ đều là tinh anh.

Bây giờ thì thế nào?

Mỗi ngày ăn nào là cá nào là thịt, uống thì uống trà nhân sâm, vậy mà tiến bộ chậm chạm như vậy!

Chuyện này nếu để đại tá Tần Minh biết, không cầm roi quất chết anh ta mới lạ!

Nghĩ đến đây, anh ta nổi trận lôi đình, nói to với đám người còn đang đổ mồ hôi như mưa: “Rác rưởi, mấy người đều là thứ rác rưởi, trước đây ông vỗ ngực nói mấy người là tinh anh, bây giờ thì sao? Mặt mũi ông đây đều bị mấy người làm mất hết cả rồi!”

“Đã hơn con mẹ nó một tuần lễ rồi, cân nặng trung bình mới có 50kg.”

“Đầu Trọc, mẹ kiếp, một mình cậu vác được 100kg thì làm được cái gì, sao không giúp bọn họ tiến bộ hơn đi, ông đây cần cậu làm cái gì hả?”

Trương Thu Bạch càng nói càng giận, trực tiếp xé rách Âu phục trên người, cầm lấy quần áo luyện tập trên đất lên mặc vào người.

Trực tiếp mặc vào 300kg!

“Mẹ kiếp, hôm nay nếu các người không vác được 70kg thì ông đây đứng ở đây kiểm tra mấy người khi nào được thì thôi!”

Anh ta cố hung dữ chỉ vì muốn mọi người nâng cao tinh thần, anh ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện khác.

Nhìn thấy Trương Thu Bạch như thế, cả đám bọn Đầu Trọc đều cắn răng rèn luyện.

Ở một nơi khác, văn phòng Tổng giám đốc bất động sản Phú Hoa.

Vẻ mặt Trần Dũng khó coi tới cực điểm.

Ông ta vừa nhận được tin tức Trần Hổ toi rồi, toàn thân đều bị đánh tới tàn phế, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện.

Vốn ông ta đã nghĩ rằng Trần Hổ mà ra tay thì có mà cả nhà Trần Cường đều không chết cũng phải tàn phế.

Nhưng hiện giờ, mấy người bọn họ không xảy ra chuyện gì, ngược lại còn ném tàn tích cho mình dọn.

Trần Văn Siêu ở bên cạnh nói: “Con còn cố ý đến bệnh viện nghe ngóng thử, hai tay hai chân đều gãy cả, bác sĩ nói trong thời gian ngắn sẽ không hồi phục lại được đâu, mà có tốt đến mấy thì cũng sẽ để lại di chứng!”

Thật đúng là quá đáng sợ, cái tên Tiêu Thiên đó làm sao mà làm ra như vậy được, đó là chú tư của nó đấy!

Hơn nữa, người mà chú tư mang đến, tất cả đều bị diệt gọn trong tay Tiêu Thiên.

Anh ta căn bản là vô đối.

Bây giờ Trần Văn Siêu sợ Tiêu Thiên như sợ cọp, đã không còn chút tâm tư tranh đấu nào.

“Bố, hay là… hay là chúng ta sau này đừng trêu chọc nhà Trần Mộng Dao nữa, dù sao nhà bọn họ và nhà chúng ta cũng không còn liên quan gì mà…”

Hắn nghĩ rất đơn giản, dù sao nhà bọn họ đã tách khỏi nhà họ Trần, đã không thể nào tranh gia sản với nhà hắn nữa.

Nếu cứ tiếp tục như thế, lỡ như cái phần tử tàn bạo Tiêu Thiên kia nổi điên lên, đến cửa đánh mình một trận, đấy không phải là không được còn mất à?

Nghe vậy, sắc mặt Trần Dũng xạm đi trong nháy mắt, lập tức vươn tay tát một cái vào mặt hắn ta ngay.

“Đồ ăn hại, mày là cái đồ ăn hại! Trần Mộng Dao cướp đồ từ trong tay chúng ta, tao nhất định phải lấy về! Đó chính là tâm huyết hơn hai mươi năm của tao, ai cũng không được phép đυ.ng đến!”