Đúng Người, Sai Thời Điểm

Chương 16

- " Cần gì gấp cô sẽ gặp mặt chúng sớm thôi "

* tút, tút *

Trương Khanh ngay lập tức gọi cảnh sát rồi cùng cô đến đó.

Anh và cảnh sát nấp và chỗ khuất Ngọc Dinh cầm 2 vali tiền đi đến giữa bãi đất trống.

Khá lâu chúng mới ra. Bọn bắt cóc có đến 10 người, ai nấy đều to cao, bậm trợn.

Hai đứa nhỏ được hai tên đứng đằng sau bế. Tên đứng đầu nhìn cô quát.

- Đưa tiền đây.

- Tôi muốn các người giao con tôi ra trước.

- Được thôi một tay giao hàng môt tay giao người.

Ngọc Dinh đưa tiền cho hắn, hắn kiểm tra rồi giữ luôn hai đứa nhỏ.

Ngọc Dinh chạy đến thì bị chúng rút giao kề vào cổ tụi nhỏ.

- Thả con tôi ra.

- Cô qua đây tôi gϊếŧ chúng.

- Các người lấy tiền rồi sao không thả con tôi ra.

- Cô nghĩ dễ vậy à.

Bọ họ vừa quay lưng đi thì Cảnh sát ngay lập tức xông lên bao vây chúng.

Bọn bắt cóc hoảng loạn bỏ chạy.

Trương Khanh và Ngọc Dinh đuổi theo tên bế tụi nhỏ.

Trương Khanh và hắn đánh nhau hai đứa nhỏ bị hắn ném xuống đất.

Ngọc Dinh nhảy đến ôm tụi nhỏ mà lăn ra đất tay chân trầy xước rất rướm máu.

Cô cố ngồi dậy nhìn hai đứa nhỏ. Chúng nằm bất động không hề phản ứng.

- Lam Lam, Bình Bình có mẹ ở đây. Con mở mắt ra nhìn mẹ đi.

Ngọc Dinh lay người tụi nhỏ. Nhưng cũng không thấy cử động. Đưa tay lên mũi chúng Ngọc Dinh liền cứng đờ cả người.

- Sao...sao lại như vậy. Hai... hai tụi con mau tỉnh dậy đi... đừng làm mẹ sợ mà...

Cả một đám bị cảnh sát tóm trừ tên cầm đầu chạy trốn được.

Trương Khanh đi đến chỗ cô đang ôm hai đứa nhỏ.

- Anh sao con...sao con không tỉnh.

Trương Khanh đưa tay lên mũi chúng rồi cũng cứng hết cả người.

Mọi người như hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Một vị cảnh sát đi đến sờ vào người đứa bé, mở mắt chúng xem. Rồi lắc đầu nói.

- Hai đứa nhỏ mất rồi. Cơ thể cũng bắt đầu lạnh xem ra chết từ đêm qua.

Ngọc Dinh như xét đánh bên tai quay sang hỏi anh.

- Cô ta nói dối đúng không anh? Anh nói gì đi cô ta nói dối đúng không?

- Ngọc Dinh em bình tĩnh lại đi. Rồi chúng ta sẽ có con nữa.

Ngọc Dinh bật cười nhìn bọn họ.

- Các người điên rồi. Con tôi không sao cả. Con tôi vẫn còn sống.

Mắt cô từ từ tối đi, Ngọc Dinh ngất đi Trương Khanh đưa tay đỡ lấy cô.

- Ngọc Dinh, Ngọc Dinh em sao vậy.

Trương Khanh đưa cô vào bệnh viện xác của hai đứa nhỏ đưa về nhà.

Ngọc sau khi sơ cứu vết thương, truyền nước thì bác sĩ mới nói chuyện với anh.

- Tại sao vợ anh đang mang thai mà lại để cô ấy bị như vậy chứ.

- Mang thai sao?

- Thai nhi hơn 3 tuần rồi. Cũng may thai nhỉ khỏe mạnh nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hiện giờ sức khỏe của vợ anh rất yếu. Anh chăm sóc cho mẹ con cô ấy cẩn thận vào.

Vị bác sĩ lắc đầu rời đi.

Trương nhìn cô khẽ đưa tay vén tóc cô. Ngọc Dinh bị tác động nên cũng tỉnh.

Ngọc Dinh nhìn anh hoảng loạn cô hỏi.

- Con...con em đâu. Anh nói đi. Em...em phải đi tìm con.

- Ngọc Dinh em tỉnh lại đi. Con chúng ta mất rồi.

Cô như ù hai tai khụy ngay xuống đất.

- Em em muốn gặp chúng. Anh đưa em đi gặp chúng đi.

Trương Khanh bị cô ép đến mức phải đưa về nhà.

Thấy hai đứa nhỏ nằm mà cô không kìm chế được khóc nất lên thành lời, nhìn cô anh càng xót hơn.

Cô cứ khóc mãi. Ôm cô trong lòng anh an ủi.

- Em đừng như vậy anh đau lòng lắm. Bác sĩ nói em đang có thai phải nghỉ ngơi. Chẳng lẻ em muốn chúng ta mất đi đứa con này luôn sao.

Ngọc Dinh ngước nhìn anh, đưa tay cô sờ lên bụng mình.

- Em có thai rồi.

Trương Khanh gật đầu. Ngọc Dinh sờ bụng mình cảm xúc bây giờ của cô rất rối loạn.

Sau tang lễ của 2 đứa nhỏ Ngọc Dinh không chịu ăn uống gì Trương Khanh thấy rất mà xót ruột khuyên cô hết lời cô cũng ăn được 1 miếng rồi lại ói thế là không ăn nữa.

Suốt ngày cô cứ ngồi nhìn quần áo của 2 đứa nhỏ mà khóc.

- Em như vậy anh đau lòng lắm. Em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng em chứ.

- Hic...em nhớ Lam Lam và Bình Bình lắm... hic... sau tụi nhỏ lại bỏ em mà đi chứ... hic...em đã hứa với con bé cuối tuần sẽ đưa nó đi chơi... nhưng...hic...

Trương Khanh Ngọc Dinh trong lòng mà khóe mắt cũng hơi cay cay.

- Anh cũng đau lòng không khác gì em. Em cứ như vậy tụi nhỏ sao yên lòng ra đi chứ.

- Hic...hic...em... muốn gặp con...hic... anh...anh đưa em đi gặp tụi nhỏ đi.

- Nhưng...

- Em xin anh đó.

Trương Khanh hết cách đưa cô đến nơi chôn cất hai đứa nhỏ.

Ngọc Dinh nhìn hai bia mộ lại càng khóc hơn.

Điện thoại Trương Khanh reo Ngọc Dinh thấy vậy kêu anh đi nghe điện thoại.

Trương Khanh để lại vài tên vệ sĩ rồi đi nghe điện thoại.

Vẫn đang lơ đễnh đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng cỗ tay ngay lập tức cô quay ra sau nhìn.

Đám vệ sĩ Trương Khanh để lại đều ngã gục xuống đất.

Một người đàn ông mặc bộ âu phục đen đeo kính râm theo sau là một đám người, cô chỉ thấy anh ta nhếch môi nhìn cô.

- Ngọc tiểu thư tôi có được vinh hạnh mời cô đi một chuyến không nhỉ.

- Các...các người là ai.

Hai tên áo đen sau hắn đi đến giữ chặt tay cô, Ngọc Dinh chưa kịp la đã bị cái khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại.

Trương Khanh quay lại không thấy cô đâu anh tức giận ra lệnh cho người tạc nước vào hai tên vệ sĩ.

- Cô chủ đâu, hả?

- Có đám người đến tấn công tôi từ phía sau. Cô chủ bị họ bắt đi rồi.

- Mẹ kiếp, các người bảo vệ kiểu gì vậy hả?

Trương Khanh tức giận gân xanh nổi trên người.

- Xử lí họ.

- Cậu chủ, xin cậu tha mạng cho chúng tôi.

Trương Khanh lấy điện thoại gọi cho cô. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Bỗng có số lạ gọi lại cho anh.

- " Em trai nhớ anh trưởng không hả. "

- Mày là người bắt cô ấy.

- " Vợ cậu đang trong tay tôi. Cậu muốn cứu vợ mình thì đơn giản lắm. Ngay mai sẽ có người đến cty gặp cậu. Cậu yên tâm người anh này sẽ chăm sóc tốt cho vợ cậu. "