Đúng Người, Sai Thời Điểm

Chương 15

Sáng hôm sau Ngọc Dinh thức dậy thấy mình đang nằm trong lòng anh.

Trương Khanh ôm chặt người cô không cho đi đâu.

- 6h rồi dậy thôi anh.

- Anh muốn ôm em một lát.

Ngọc Dinh cũng chẳng làm gì nằm yên để anh ôm.

* cốc, cốc *  " mẹ ơi, ba ơi "

Bên ngoài cửa vang lên tiếng của hai đứa nhóc.

Cô ngóc đầu lên nhìn rồi nói với anh.

- Con anh gõ cửa kìa.

- Không phải con anh mà là con của em và anh.

- Vâng. Anh chịu thả em ra chưa.

Trương Khanh quay sang nhìn cô.

- Anh muốn nhét chúng lại vào bụng em.

- Ăn nói tào lao.

Đẩy anh ra Ngọc Dinh lấy đồ đi vào nhà về sinh.

Trở ra đã thấy hai đứa nhóc nằm trên giường chơi với anh.

Đợi anh thay đồ sau đó xuống nhà ăn sáng.

Đưa hai đứa nhóc đi học Trương Khanh đưa cô đến shop hoa rồi đi làm.

Hôm nay cửa hàng khá vắng khách nên cô và Từ Nhung ngồi tâm sự.

- Dinh hình Trí có người yêu rồi á. Hình như quen 6 tháng rồi. Mà con bé đó nhỏ hơn Trí 2 tuổi á.

- Yêu đương thì không quan trọng tuổi tác mà nó 25 tuổi rồi còn gì có người yêu là chuyện bình thường. Mà mày cũng tới tuổi lấy chồng rồi đấy.

Từ Nhung trề môi.

- Tao không muốn chồng tí nào. Sống như bây giờ có phải sướиɠ hơn không. Bây giờ tao có tiền, có nhà riêng, điều kiện dư giả lo gì việc lấy chồng.

- Phải rồi giờ mày cứ nói cho đã đi rồi sau này hối hận. Đến khi về nhà không có con cái phụng dưỡng.

- Tao có thể xin con nuôi chứ bộ.

Ngọc Dinh lắc đầu không biết nói sao.

- Dinh 3 năm rồi Đan nó vẫn ở nước ngoài không chịu về.

- Kệ nó.

- Sao mày vô tâm thế.

- Tao vô tâm. Ngay từ đầu nó muốn đi mày với thằng Trí cản nó cũng có nghe đâu.

- Nhưng....

* king, koong *

Nghe chuông cả hai quay ra nhìn là Phùng Trí, theo sau có một cô gái.

- Hé lô hai cô nàng.

- Gì đây cơn gió nào đưa thằng bạn bê đê tui tới vậy.

- Tao không bê đê nha. Tao đến đưa thiệp cưới.

Ngọc Dinh và Từ Nhung liền to mắt.

- Cái gì?

Từ Nhung chạy ra kéo tay cô gái phía sau về chỗ cô.

- Em không nên lấy tên đó. Trí nó bê đê lắm em ạ. Hồi năm cấp ba nó còn giả gái cho cả trường xem đấy.

Người yêu Trí liền ngớ người. Ngọc Dinh thì đứng cười, Phùng Trí liền lên tiếng thanh minh.

- Em đừng tin lời nó. Anh mà bê đê thì sao làm em có thai chứ.

Ngọc Dinh liền quay sang nhìn Từ Nhung cả hai đồng thanh nói.

- Á, lộ rồi nha. Hai người ăn kem trước cổng nha.

Con bé ngại đỏ mặt ửng lên.

Ngọc Dinh và Từ Nhung lấy ghế cho em nó ngồi rồi hỏi chuyện.

- Em mang thai mấy tháng rồi.

- Dạ hơn 2 tuần.

Ngọc Dinh cũng có kinh nghiệm nên nói.

- Em mang thai đầu nên phải cần thận đấy.

- Dạ. Em nghe anh trí nói chị tứng sinh con rồi.

- Ừ. Lần đầ... à không lần thứ 2 chị mang thai cũng giống em lo lắng nhiều. Nhưng em đừng lo cái gì không biết hỏi chị, chị chỉ cho.

- Dạ. Nhưng sao chị nói lần hai mà không nói lần đầu.

- À....

Từ Nhung giải vây dùm cô nên bắt chuyện với con bé.

- Em có thai mà làm đám cười không sợ mệt sao.

- Dạ cũng sợ nhưng mà để bụng lớn hay sinh xong rồi đám cưới thì người ta bán tán lắm chị.

Từ Nhung và cô liên có ngay một suy nghĩ " á chắc gia đình cũng thuộc kiểu nghiêm khắc đây "

Phùng Trí thì không muốn đợi lâu nên kéo vợ tương lai đi.

- Các cậu nói nhiều quá. Đi thôi em ở đây một lát mà em ngất đấy.

- Này... mày nói gì hả.

Đợi hai người đó đi Ngọc Dinh và Từ Nhung mới nói chuyện tiếp.

- Nhà con bé đấy chắc gắt lắm.

- Ừ. Nhưng con bé lấy thằng Trí là quyết định đúng đắn chứ.

- Ừ. Trí nó tốt nên chắc không phụ con bé đó đâu.

* Reng *Chuông điện thoại của cô reo lên làm cả hai giật mình.

Ngọc Dinh liền chạy đến nghe máy.

- Alo.

- " con cô đang trong tay tôi "

- Các người là ai.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng của Khánh Bình và Ngọc Lam.

- " Mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi "

- Con... con ơi.

- " cô nghe rồi đó. "

- Các người muốn bao nhiêu tiền thì thả chúng hả.

- " 2 tỉ. Tôi cho cô thời gian từ đây đến trưa ngày mai để chuẩn bị tiền. "

Nói rồi hắn liền tắt máy.

- Alo, alo.

" tút, tút "

Từ Nhung thấy nét mặt cô trắng bệt biết đã có chuyện gì nên hỏi lo lắng hỏi.

- Chuyện gì vậy. Ai gọi cho mày thế.

- Chúng bắt cóc hai đứa nhỏ rồi. Tao tao phải đến cty Trương Khanh. Tao mượn xe mày.

Nói rồi cô ngay lập tức lấy chìa khóa xe của Từ Nhung chạy bán mạng đến cty Trương Khanh.

Ngọc Dinh chạy vào trong hỏi lễ tân.

- Tôi muốn gặp Trương Khanh.

- Cô có đặt lịch trước với chủ tịch không ạ.

- Không.

- Vậy xin lỗi tôi không giúp cô được. Hiện giờ chủ tịch đang họp hồi đồng quản trị có gì cô đợi chút được không.

Ngọc Dinh không thể đợi thêm cô hỏi phòng họp ở đâu rồi tự mình đi lên.

- Cô ơi, cô không lên được.

Lễ tân cùng đám bảo vệ chạy đuổi theo cô.

Ngọc Dinh xông thẳng vào phòng họp lớn gọi tên anh.

- Trương Khanh.

Mọi ánh mắt của cả chục người trong khán phòng đều dồn về phía cô. Trương Khanh cũng ngây người.

Sắc mặt cô trắng bệt, mồ hồi đầm đìa. Đi đến chỗ anh cô nói mà nước mắt rưng rưng giọng nói có phần run rẫy.

- Trương Khanh họ...họ bắt tụi nhỏ rồi.

Trương Khanh đứng bật dậy nhìn cô. Tất cả mọi người đều xì xào bán tán " cô gái này là ai vậy " " dám xông vào còn gọi tên chủ tịch "

Trương Khanh ra lệnh cho trợ lí đuổi bọn họ ra ngoài.

- Có chuyện gì? Em nói rõ ràng cho anh nghe.

- Có một người gọi cho em, họ cho em nghe tiếng tụi nhỏ. Chúng nói từ giờ đến trưa ngày mai phải có đủ 2 tỉ. Nếu không họ sẽ gϊếŧ con mình.

Trương Khanh ôm cô vào lòng trấn an.

- Anh sẽ làm mọi cách để cứu con của chúng ta. Em nín đi.

Gọi trợ lí vào.

- Cậu chuẩn bị ngay cho tôi 2 tỉ.

- Chủ tịch 2 tỉ là số tiền rất lớn.

- Tôi không biết từ nay đến trưa mai bằng mọi cách phải có ngay 2 tỉ nếu không tôi gϊếŧ cả nhà cậu.

Trợ lí anh liền run sợ cậu ta ngay lập tức chạy ra ngoài.

Ngọc Dinh nói với anh.

- Anh em sợ, hic, em sợ chúng sẽ làm hại đến con, hic.

- Em đừng lo anh sẽ cứu con của chúng ta.

Cả hai không về nhà mà ở trong phòng làm việc của anh ở cty.

Ngọc Dinh đứng ngồi không yên. Đến gần trưa hôm sau. Trợ lí của anh đem vali tiền đến.

- Chủ tịch tôi huy động hết các cty con rồi nhưng vẫn chỉ đủ hơn 1 tỉ.

- Vậy còn cty chính này thì sao cậu không biết lấy tiền của cty chính à.

- Chủ tịch đám người trong hội đồng không chịu cho rút tiền.

- Khốn kiếp. Tôi là chủ hay họ là chủ.

Ngọc Dinh nằm cánh tay anh.

- Số tiển còn lại để em lo. Anh đừng làm khó dễ cậu ta.

Ngọc Dinh lấy điện thoại goi cho Trợ lí cũ của ba cô.

- Chú Khang chú giúp con rút hết toàn bộ cổ phần của con trong cty đổi thành tiền mặt đi.

- " Đại tiểu thư nếu rút hết sau này việc cô khôi phục thân phận và lấy lại tài sản rất khó. "

- Tôi mặc kệ. Chú rút hết tiền trong tài khoản của tôi rồi gộp với tiền quy đổi cổ phần làm sao để đủ 1 tỉ.

-"  1 tỉ sao. Bây giờ vầy rút phân nữa cổ phần của cô trong cty rồi gộp với cổ phần của tôi có thể đủ 1 tỉ. "

- Từ bây giờ đến trưa chú phải đem tiền đến cty chính tập đoàn Trương Thị cho tôi.

- " Được. "

Tắt máy cả hai đợi đến trưa trợ lí cũ của ba cô đem tiền đến.

Vừa đủ 2 tỉ chỉ cần đợi điện thoại từ bọn bắt cóc.

Đúng 12 giờ trưa điện thoại cô reo Ngọc Dinh mở loa ngoài.

- " Sao rồi cô chuẩn bị đủ tiền chưa. "

- Đủ rồi anh cho tôi địa chỉ giao dịch.

- " Bãi đất trống ngoại ô thành phố, cô  chỉ được đi một mình. "

- Tôi muốn nghe giọng con tôi.

- " Cần gì gấp cô sẽ gặp mặt chúng sớm thôi "

* tút, tút *

P/s: 2 tỉ trong truyện là lấy theo mệnh giá TQ nên khi đổi sang tiền Việt thì giá cao lắm mn ạ. Sợ dĩ lấy mệnh giá nc khác là vì để rút gọn giá trị cũng như độ giàu có của na9 và nữ9 ạ.