"Hức... mẹ ơi... ông đó đáng sợ lắm... mẹ ơi... chúng ta về nhà đi..."
Con bé không mặc gì cả, đầu tóc xoã xượi, đôi mắt sưng đỏ hết lên, trên người toàn là vết bầm tím.
Kỳ Hinh ôm chầm lấy Uyển Uyển mà khóc. Nhìn toàn thân con bé xây xát, bầm tím như vậy, cô làm sao không biết được đã có chuyện gì xảy ra chứ?
Uyển Uyển của cô... con bé còn nhỏ mà... sao lại rơi vào tình cảnh này chứ?
Con bé hẳn là đau lắm... Tâm lý của con bé... liệu có bị ảnh hưởng như những đứa trẻ khác không?
Cô... cô nên làm thế nào đây?
"Hinh nhi, chúng ta tới bệnh viện đi, phải có báo cáo kết quả của bệnh viện mới có bằng chứng."
Kỳ Hinh hơi nới lỏng tay mình ra, hôn nhẹ lên trán của Uyển Uyển. "Đi, chúng ta về nhá nhé, mẹ đưa con về, bây giờ, mẹ con mình sống cùng nhau."
"Hinh nhi, chúng ta phải đến bệnh viện!"
Kỳ Hinh quay người lại, ngước lên nhìn Cảnh Nhược Đông.
"Có thể gọi bác sĩ tư đến không? Tôi thật sự không muốn chuyện này lộ ra ngoài... con bé còn nhỏ, tương lai của nó sẽ thế nào khi mọi chuyện bung bé chứ?"
"Vậy là em không muốn kẻ đó trả giá?"
"Tôi..."
Cô đương nhiên là muốn kẻ đó trả giá, phải sống không bằng chết, nhưng... như thế thì vụ việc của Uyển Uyển cũng sẽ bị đào bới ra.
Chuông điện thoại của Cảnh Nhược Đông reo lên, anh đi ra ngoài hành lang nghe.
"Không sao, các anh cứ yên tâm, mọi việc đều theo kế hoạch."