"Bé con, trông cháu cũng không tồi, nhất định sẽ rất tuyệt đây. "
"Ông ơi... thả cháu ra đi..."
Uyển Uyển sợ lắm... Uyển Uyển muốn về nhà với mẹ...
"Bé con, chưa xong việc, cháu chưa đi được đâu."
Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Uyển, trên môi là một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt không giấu được sự thèm khát.
"Nào, bé con sao lại sợ? Ta có làm gì cháu sao?"
Người đàn ông bắt đầu kéo séc váy của con bé xuống, làm cho sắc mặt của Uyển Uyển tái mét lại, con bé hét toáng lên.
"Ông ơi... ông ơi... đừng làm gì cháu..."
"Một món đồ thơm ngon như vậy, ta nhất định sẽ thưởng thức."
Uyển Uyển gào thét, chiếc váy công chúa màu trắng kéo xuống hết nấc, người đàn ông đó tiến gần tới con bé...
Phải mất hơn một tiếng, mới có vị trí chính xác của Uyển Uyển, Kỳ Hinh cùng Cảnh Nhược Đông nhanh chóng chạy đến khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Mở cửa phòng mà tay Kỳ Hinh run bần bật.
Đây là phòng của một vị khách lớn tuổi đặt, ban đầu, còn nghe lễ tân nói rằng, là ông ta đưa cháu mình đi chơi, vì tuổi cũng gần 50 nên chỉ ở trong phòng này chứ không ra ngoài.
Cánh cửa được mở ra, Kỳ Hinh trợn tròn mắt, chết sững với khung cảnh trước mắt.
Uyển Uyển nhìn thấy mẹ, liền ôm chân Kỳ Hinh khóc nức nở.
"Mẹ ơi... mẹ ơi... cứu con với... mẹ cho con về đi..."
"Hức... mẹ ơi... ông đó đáng sợ lắm... mẹ ơi... chúng ta về nhà đi..."
Con bé không mặc gì cả, đầu tóc xoã xượi, đôi mắt sưng đỏ hết lên, trên người toàn là vết bầm tím.