Bây giờ thì cô hiểu ra mọi chuyện, cô đỡ lấy cây chổi lông gà từ tay bà, cô không muốn bà lại tiếp tục đánh anh "Bác ơi, bình tĩnh đi bác, chuyện đó con cũng có lỗi"
Rồi cô lay lay anh "Mau xin lỗi mẹ đi anh"
Anh vẫn cúi gầm mặt, bị mẹ đánh đúng là thật đau. Nhưng một chút đau đớn này có là gì so với những gì cô đã chịu đựng trong bốn năm qua.
"Mẹ, những gì con đã làm, con sẽ chịu trách nhiệm"
Bà thấy vậy thì cũng không đánh anh nữa, bà nhìn anh, ánh mắt rõ ràng rất buồn "Con làm mẹ quá thất vọng"
Có trời mới biết khi nghe con trai gọi điện thoại về kể lại mọi chuyện. Tay chân bà run rẩy không ngừng. Một phần vì giận anh, một phần vì thương cháu. Từ lần đầu tiên bà gặp cháu nội, bà đã có một cảm giác rất lạ. Bà còn thấy nó có nét gì đó giống với con trai bà lúc nhỏ. Nhưng nhìn thằng bé quá ốm yếu, người cứ gầy gò xanh xao. Đến hôm nay bà mới biết, thằng bé bị ung thư. Căn bệnh này, người lớn còn không chịu được được những lần vào thuốc đau đớn thì cháu trai bà, nó mới hơn ba tuổi thôi, làm sao nó vượt qua được đây?
Bà chẳng thể ở quê mà ngồi đợi như thế được. Bà nhét một vài bộ quần áo giỏ xách rồi vội vã đón xe lên thành phố. Suốt đoạn đường dài bốn tiếng đi xe, ruột gan bà nó cứ nóng ran cả lên. Khiến bà lo lắng vô cùng.
Anh vẫn còn quỳ ở đó, có lẽ vì ở lưng vẫn còn đau nên anh vẫn chưa thể tự mình đứng dậy được. Cô tạm thời để anh ở đó, việc bây giờ cô cần làm là trấn an mẹ anh trước "Bác đi đường xa đã ăn uống gì chưa ạ. Con nấu một chút gì đó cho bác nha bác"
Bà nhìn cô không khỏi đau xót, một cô gái nhỏ chỉ hơn hai mươi tuổi đầu thôi, sao lại phải chịu nhiều cực khổ thế này. Bà nắm lấy bàn tay của cô "Bác xin lỗi con"
Cô lắc đầu "Bác đừng nói vậy con mang tội. Bây giờ mọi chuyện đã tốt lắm rồi"
Bà gật đầu. Sau đó hỏi cô về bệnh tình của cu Sun. Cô kể lại tất cả mọi chuyện "Chỉ cần thứ hai này, thằng bé được làm phẫu thuật thì mọi chuyện sẽ không sao nữa"
"Vậy là tốt rồi. Được rồi, đưa bác đến bệnh viện thăm thằng bé đi. Khổ thân cháu bà quá"
Cô nhìn anh "Nhưng mà anh Hưng có lái xe được không ạ?"
Anh gật đầu "Anh không sao, lên phòng lấy cho anh một cái áo khác để anh thay ra"
Cô vội lấy áo rồi cẩn thận thay ra cho anh. Vừa cởi chiếc áo sơ mi ra, đập vào mắt cô là tấm lưng đầy những vết hằn của anh. Cô xót lắm, sao mẹ anh lại đánh mạnh thế này.
Bà có nhìn thấy tấm lưng của con trai, bà cũng rất đau lòng. Nhưng con bà không nên, bà phải dạy dỗ lại.
Anh thay xong áo thì đưa mẹ và cô đến bệnh viện. Đến nơi, bà nhìn cháu bà nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát kia, ruột gan bà đau như cắt. So với lần trước bà gặp, lần này thằng bé còn gầy gò hơn. Cánh tay chị kim chích xanh tím đủ chỗ.
Bà quyết định sẽ ở lại đây đến ngày thằng bé bình an ra khỏi phòng phẫu thuật.
....
Chớp mắt đã đến thứ hai, anh và cu Sun được đẩy vào phòng mổ cùng một lúc, trước đó một ngày, anh có trấn an cô và nói rằng "Sun của chúng ta nhất định sẽ không sao. Rồi con sẽ khỏe mạnh"
Hành lang lạnh lẽo của bệnh viện chỉ có cô và mẹ anh nôn nóng ngồi chờ.
Chừng một tiếng, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, nhưng ở dãy hành lang này, có người gọi cô "Trang ơi, là em phải không Trang?"
Cô quay người về nơi có người gọi cô. Rất lâu sau này, cô vẫn không dám tin vì mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm đó cứ như một giấc mơ vậy.
Khi cô đã nhìn rõ mặt người kia rồi, cô còn chưa hết ngạc nhiên thì người đó đã ôm lấy cô "Trang ơi, đúng là em rồi, chị tìm em mấy tháng nay"
"Chị hai? Chị về lúc nào. Chị ơi... Chị ơi" Cô thật không dám tin có một ngày mình sẽ gặp lại chị hai như thế này. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại chị nữa.
Chị hai cô vừa khóc vừa mắng cô "Sao hư thế hả Trang, bỏ nhà đi biệt tích bốn năm nay, chị tìm mày mấy tháng nay cực khổ lắm"
Bao nhiêu uất ức cô đã chịu đựng suốt thời gian qua, nay tuôn trào ra hết "Chị hai, chị không có ở nhà không ai thương em hết. Ai cũng ghét em, ba cũng ghét em"
Mãi một lúc sau, hai chị em mới ngừng khóc.
Chị hai hỏi cô "Ai đang ở trong phẫu thuật vậy em?"
"Dạ, con em" Rồi cô nhớ ra còn có mẹ anh đang ở đây "Giới thiệu với bác, đây là chị hai con"
Bà gật đầu.
"Chị, còn đây là..."
Cô chưa kịp nói, bà đã cắt lời "Bác là mẹ chồng của Trang"
"Dạ"
Hai chị em sau bốn năm xa cách nên có rất nhiều muốn nói cho nhau nghe. Chẳng hạn như cuộc sống của hai người trong bốn năm qua. Cô kể lại cho chị nghe từng chuyện của mình, nghe xong, mắt chị đỏ hoe.
"Út của chị, sao mà khổ vậy em, phải chi chị về sớm hơn"