Thời điểm bốn năm trước, lúc đó anh chưa được thăng lên chức trưởng phòng kinh doanh. Một hôm, anh hoàn thành một dự án lớn nên cả nhóm đi ăn mừng, còn có một số người của công ty đối tác. Ở quán karaoke đến khuya, anh không hiểu sao khi tờ mờ sáng tỉnh dậy, anh đang ở khách sạn với một cô gái trẻ. Lúc đó anh bối rối lắm, không biết phải nên thế nào. Cộng thêm việc anh thấy một vệt đỏ tươi trên giường, càng bối rối hơn. Anh định chờ cô gái tỉnh dậy rồi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng khi bật điện thoại lên xem, anh thấy có một dòng tin nhắn của đồng nghiệp: Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ với người đẹp. Anh chỉ nghĩ rằng, cô ấy là một cô bán thân, may sao anh là vị khách đầu tiên của cô ấy. Vì có suy nghĩ đó, nên anh tìm móc tiền trong ví ra, có bao nhiêu tiền mặt anh để lại cho cô hết. Sau đó sửa sang lại quần áo rồi ra về. Về sau, anh chẳng còn bận tâm gì đến chuyện đó nữa.
Anh hỏi cô "Em nói bốn năm trước, em làm ở quán karaoke thì gặp ba Sun sao?"
Thật lạ khi anh lại hỏi một việc chẳng liên quan gì đến vấn đề bác sĩ vừa nói "Dạ đúng. Sao vậy anh?"
Anh ôm chầm lấy cô, nói một câu không đầu không đuôi khó hiểu "Là em, em chính là cô gái đó"
Anh ôm hơi chặt, khiến cô hơi ngạt "Sao vậy anh?"
Anh càng siết cô chặt hơn "Là anh, anh là ba cu Sun. Xin lỗi em"
Cô điếng người, người đàn ông bốn năm trước đẩy cô xuống vực thẳm là anh. Cũng là anh của bốn năm sau kéo cô lên từ cái vực sâu hun hút đó.
Cô thều thào "Anh là ba Sun... Là người đàn ông đó"
Anh gật đầu "Là anh... Anh xin lỗi"
Cô khóc, chẳng hiểu sao mình lại dễ khóc đến như vậy. Đây rõ ràng là chuyện vui, Sun có ba, Sun còn sắp được chữa khỏi bệnh "Là anh? Người đó là anh?" Người ở xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt.
Tim anh giờ đau như muốn vỡ tung. Anh tự nguyền rủa bản thân mình chết cũng không hết tội.
Nếu như ngày đó anh không uống say đến mất kiểm soát.
Nếu như ngày đó anh không nhận dòng tin nhắn kia.
Nếu như ngày đó anh không nghĩ cô là gái bán thân.
Nếu như ngày đó anh chờ cô tỉnh dậy rồi chịu trách nhiệm.
Thì có lẽ hai mẹ con cô sẽ không cực khổ như bây giờ. Con anh bị bệnh nhưng không có đủ tiền để chữa. Mẹ của con anh vì cứu con anh mà sẵn sàng bán thân. Rốt cuộc người cha như anh đã làm được gì? Vô tư sống bốn năm mà không biết đến sự hiện diện của hai người.
Nhưng mà trên đời này không có hai từ nếu như... Và cũng không có chuyện cho ta trở về quá khứ để không làm ra những việc sai lầm...
Qua một hồi xúc động. Cô buông anh ra. Cô chạy đến giường Sun đang nằm, thằng bé bây giờ vẫn đang miên man. Cô nắm lấy cánh tay nhỏ bé nhưng đầy rẫy những dấu kim chích của con, đưa lên má mình "Sun ơi, ba về rồi này. Bao giờ tỉnh dậy con sẽ gặp được ba. Không cần phải đợi đến ngày con lớn nữa đâu"
Nhưng mà Sun của cô vẫn đang mê man, hẳn là cậu bé không nghe thấy lời của mẹ rồi.
Anh dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy tay hai mẹ con "Sun ơi, ba đây"
Rồi anh nói với cô "Anh đi gặp bác sĩ hẹn lịch phẫu thuật nhé. Chờ ngày Sun khỏi bệnh, anh dắt hai mẹ con đi du lịch"
Cô gật đầu với anh "Dạ"
Anh hôn lên trán cô một cái, sau đó đến gặp bác sĩ.
....
Qua trao đổi, bác sĩ nói thứ hai tới là có thể phẫu thuật.
Xong xuôi tất cả, anh gọi điện về quê cho mẹ. Anh tin chắc rằng bà sẽ mừng lắm, vì cháu trai của bà đáng yêu như thế mà.
Trong điện thoại, anh nghe rõ giọng bà rất kích động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Báo tin cho mẹ xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Có một chuyện anh không thể ngờ là buổi tối, anh và cô đang ở bệnh viện thì mẹ anh gọi điện bảo hai người về nhà.
Hai người ngạc nhiên nhưng vẫn thu xếp về nhà. Về đến nhà của anh, mẹ anh đã ở trong nhà từ bao giờ.
"Mẹ đón xe lên đây ạ"
Cô cũng chào mẹ anh một tiếng
Bà gật đầu với cô rồi nhìn anh "Ừ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mày quỳ gối xuống đó cho mẹ"
Anh không dám cãi mẹ nên quỳ xuống. Đầu gối vừa chạm đất, mẹ anh đã dùng chổi lông gà đánh mạnh lên lưng anh, mạnh đến mức 1 roi của bà thôi cũng đủ lực làm lưng anh rớm máu.
Bà đánh thêm một cây nữa, bà hỏi anh "Mày biết mày sai ở đâu chưa?"
Anh im lặng không nói, bà lại đánh thêm một cây nữa. Cô thấy vậy thì quỳ xuống với anh "Bác ơi, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng đánh anh Hưng nữa được không ạ?"
"Con tránh ra cho bác dạy con bác"
Anh bảo cô tránh ra. Anh biết, phải tức giận lắm mẹ anh mới như thế.
"Mẹ cho mày lên thành phố để học hành, mày học đại học, học rộng, học cao để làm gì rồi nhân cách mày như thế hả con? Mẹ có dạy mày đi uống bia, rồi hại đời con gái người ta như thế không?"