Yêu Đến Tận Cùng

Chương 37

Người ta hay nói giữa những người thân thích ruột thịt của nhau, thường có một dây vô hình gắn kết, là thật sao? Bé con của tôi là đứa rất ít khi quan tâm tới ai đó, ngoại trừ những người xoay quanh cuộc sống của bé như tôi hay là hai mẹ con Ánh. Vậy mà từ hôm qua đến nay, con bé cứ quan tâm đến anh liên tục.

Tôi ôm con vào lòng

- Chú ấy khỏe rồi. Bác sĩ đã chữa hết bệnh cho chú ấy.

- Dạ.

- Bây giờ chúng ta về nhà. Vài hôm nữa mẹ đưa con đến thăm chú ấy. Được không?

- Dạ.

Tôi định vài ngày sau mới để con bé đến thăm anh, tại vì anh giờ anh mới phẫu thuật xong, sức khỏe con quá yếu. Bây giờ anh gặp con bé, lại nghĩ nó là con của tôi với anh Hợp thì bệnh tình lại trở nặng hơn. Mà con tôi lại rất quý anh, dù sao cũng là máu mủ ruột rà không thể chối cãi, tôi để con bé đến gặp anh một lần đó nữa thôi.

Hai ngày sau, tôi đi làm về sớm rồi sang nhà trẻ đón con, đưa con đến bệnh viện. Nhưng mà, đến nơi thì căn phòng anh từng nằm trống trơn. Tôi hỏi y tá mới biết gia đình anh đã xin giấy để chuyển đến một bệnh viện có điều kiện tốt hơn.

- Chú ấy hết bệnh về nhà rồi. Mà mẹ không biết nhà chú ấy ở đâu cả. Hay là mẹ con mình cứ đợi đi, đợi đến ngày chú ấy khỏe, chú ấy đến thăm chúng ta nhé.

- Dạ.

Con bé dạ với tôi nhưng nét mặt thì buồn lắm. Riêng tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã bịa chuyện nói dối con. Lỡ con bé lại mong anh đến thì tôi phải làm thế nào? Bây giờ tôi chỉ mong con bé sớm quên đi chuyện của anh, rồi mẹ con tôi sẽ lại sống một cuộc sống yên bình thôi.

Thời gian lại một tuần nữa trôi qua, tôi vẫn không có một ít tin tức nào của anh cả. Nhưng như vậy cũng tốt, điều đó chứng minh chúng tôi thật sự hết duyên rồi. Ai rồi cũng phải sống một cuộc sống của riêng mình thôi. Lúc này tôi đang chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn cưới anh Hợp. Con trai út cưới vợ, tôi đoán mẹ tôi sẽ tổ chức linh đình lắm cho mà xem. Nên tôi đã xin nghỉ phép một tuần, về quê chơi cho thư thản đầu óc. Chủ nhật tuần này, hai mẹ con tôi sẽ xuất phát.

Trước khi đi, tôi có nói với Ánh tôi về quê ăn cưới cả tuần nên nó sẽ không có cơ hội sang nhà tôi ăn chực đâu. Nó cười he he và nói rằng sao tôi lúc nào cũng nghĩ xấu cho nó. Nhưng nó dặn tôi là phải mua quà cho hai mẹ con nó, không mua nó sẽ từ mặt tôi, chỉ nhận con dâu thôi. Tôi bó tay với nó luôn mà...

Lúc tôi về đến nhà, mặc dù lúc đó cả nhà đang bận rộn chuyện cưới xin, phải dựng rạp, dán chữ hỷ, trang trí lại phòng... Nhưng ai nhìn thấy tôi về cũng đều vui hết, ai cũng quan tâm đến tôi. Hỏi tôi đi xe đường dài có mệt không, hỏi bé Nhi có mệt không, khiến lòng tôi ấm áp vô cùng. Riêng mẹ tôi thì bỏ hết mọi công việc, lúc nào cũng bế con tôi trên tay. Mà con bé của tôi cũng rất biết nịnh, lúc nào miệng cũng "Bà ngoại ơi, bà ngoại ơi"

Hai ngày sau thì đám cưới diễn ra, anh Hợp trong bộ vest đen lịch lãm, còn chị dâu trong chiếc đầm trắng tinh khôi. Hai người khoác tay nhau lên lễ đường. Tại đó họ thề rằng sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Và dưới sự chúc phúc của hai bên họ hàng, họ nên duyên chồng vợ. Tôi nhìn từng cử chỉ hành động của anh Hợp, tôi có thể khẳng định anh thương chị rất nhiều. Mà chị rất xinh đẹp, dịu dàng có tố chất của một người vợ hiền, người dâu thảo. Tôi tin rằng tương lai anh chị sẽ rất hạnh phúc. Như vậy là tôi an tâm rồi. Còn gì vui hơn khi những người ta thật sự quan tâm đã tìm được hạnh phúc.

Tôi ở quê đúng một tuần thì phải vội vã trở lại thành phố. Ở quê khiến tôi lười biếng không muốn về thành phố một chút nào, quê tôi yên bình thanh tịnh, khiến người ta lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Vì vậy mà mục tiêu của tôi là phải cố gắng cày cuốc, đợi đến khi có một số vốn đủ dùng tôi sẽ về quê sống một cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Chỉ là không biết phải mất bao lâu nữa, tôi mới thực hiện được giấc mộng của mình thôi...

....

Mẹ con tôi vừa bước xuống xe khách, đã thấy Ánh đứng đợi chúng tôi ở bến xe từ bao giờ rồi

Nó gọi tôi

- Phương... Tao đợi mày từ sớm để lấy quà.

Tôi chỉ cười mà không trả lời nó. Vậy mà khi tôi đến gần hơn, nó lại tiếp tục hỏi

- Quà của mình đâu bạn ơi.

Tôi lườm nó một cái rồi chỉ vào cái thùng xốp

- Quà của bạn đây.

- Cái gì mà một thùng lận bạn

- Trái cây đó bạn

- Tôi thích. Bạn thật tuyệt vời

Tôi mang một ít trái cây sạch ở quê lên làm quà cho Ánh, tôi biết nó chỉ nói đùa với tôi về chuyện quà cáp thôi, nhưng tôi muốn mang một ít quà lên cho nó. Nó vì tôi mà vất vả nhiều rồi. Mấy năm ở trên thành phố, nếu không có nó, tôi không biết phải vượt qua khó khăn bằng cách nào nữa.

Rồi chúng tôi về nhà, về đến nhà tôi, tôi thấy anh đang đứng trước cửa nhà, anh đang chờ tôi thì phải.

Lúc anh nhìn thấy tôi, Ánh và cả bé Nhi, anh nói với tôi

- Anh có chuyện muốn nói với em.