Thời gian từng giây từng phút trôi qua một cách chậm chạp khiến tôi cảm thấy bất ổn. Đã lâu như vậy, sao tôi vẫn không thấy chút động tĩnh nào cả.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, mới có một bác sĩ mệt mỏi từ phòng phẫu thuật đi ra. Tôi vội chạy đến hỏi thăm tình hình
- Bác sĩ, sao rồi ạ? Ca phẫu thuật thành công chứ ạ?
- Ca phẫu thuật rất thành công, đợi vài tiếng nữa bệnh nhân sẽ được chuyển ra phòng hồi sức sau cấp cứu.
Tôi mừng rỡ, cảm ơn ông rối rít
- Cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn bác sĩ thật nhiều.
- Đây là trách nhiệm của chúng tôi.
....
Chừng vài tiếng sau, anh được chuyển ra ngoài, thuốc mê chưa tan hết nên anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi theo chân bác sĩ về phòng hồi sức sau cấp cứu nhưng họ không cho người nhà vào, tôi phải đứng ở ngoài chờ. Đến khi anh tỉnh lại, yêu cầu gặp người nhà họ mới cho gặp.
Nhìn anh mà tôi xót quá, anh hôm nay thật khác, khác với anh của hôm qua. Anh mặc một bộ đồ của bệnh viện khiến anh gầy guộc và xanh xao rất nhiều.
Anh vừa tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, môi anh mấp máy mấy từ
- Cảm ơn em...
- Anh không sao là tốt rồi.
Chúng tôi mỗi người một câu rồi im bặt đi, không biết phải nói điều gì nữa. Tôi suy nghĩ một hồi, lại nhớ đến lời bác sĩ nói, họ nói anh sử dụng rượu bia trong thời gian dài. Dẫn đến dạ dày bị loét, đỉnh điểm là hôm qua anh đã uống rượu khi dạ dày trống không, không có một ít thức ăn nào cả. Sao anh phải tự hành hạ mình như thế, là vì đã gặp lại tôi sao?
Đột nhiên, anh hỏi tôi
- Ba năm qua, em sống có tốt không?
Tôi muốn nói cho anh nghe, tôi sống không tốt, không tốt một chút nào. Tôi nhớ anh, nhớ đến kiệt quệ. Nếu không có con, chắc tôi vẫn còn thẩn thẩn thơ thơ như một cái xác không linh hồn cho đến tận bây giờ.
Nhưng tôi không thể nói cho anh nghe những điều đó. Vì tôi đã hứa với mẹ anh, tôi sẽ rời xa anh, chúng tôi là không thể. Tôi nói dối
- Em sống rất tốt.
Anh cười
- Vậy chỉ có mình anh sống không tốt nhỉ?
Sao anh lại nói những lời như thế? Anh sống không tốt thật sao? Lúc tôi hay tin mình có thai, tôi gọi cho anh, nhưng một người phụ nữ khác đã bắt máy mà. Giờ này anh cũng đã lập gia đình với người mà anh đã có hôn ước từ nhỏ rồi chứ? Nghĩ đến đây tôi mới nhớ ra điều quan trọng, anh nằm viện cả đêm, người nhà không biết lại lo lắng cho anh
- Anh nhớ số điện thoại của người nhà không, em gọi điện thông báo với họ...
- À, cảm ơn em.
Nói rồi anh đọc một dãy số điện thoại. Tôi gọi số đó, một giọng nữ tôi nghe có hơi quen thuộc, hình như đây là số điện thoại của mẹ anh. Vì giọng bác ấy vẫn y hệt ba năm trước, từ tốn nhẹ nhàng. Tôi nói cho bác ấy địa chỉ bệnh viện, phòng anh ấy đang nằm. Tôi ở đó thêm một lúc, trong khoảng thời gian đó chúng tôi cứ im lặng. Giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải nói từ đâu. Một lúc sau, mẹ anh đến tôi mới rời đi.
Bác ấy nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó lại giả vờ như chưa từng quen biết tôi. Nên tôi chỉ chào hỏi một câu rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều, tôi đi làm về có lén qua bệnh viện thăm anh một chút, tôi hỏi phòng anh đang nằm ở đâu nhưng tôi không vào phòng. Chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn anh. Tôi đứng đó một hồi, nhưng trong phòng anh không có ai ở cùng anh cả, mẹ anh tôi cũng không thấy đâu. Có một lúc hình như anh khát nước, nhưng không thể tự ngồi dậy uống nước vì vết mổ còn đau. Anh cố với tay, nhưng không tới. Nhìn cảnh đó tôi không kiềm lòng được, không quan tâm đến tất cả mà chạy vào trong phòng lấy nước cho anh.
Tôi lấy nước cho anh, đỡ cho ah uống nước. Tôi sốt ruột hỏi anh
- Sao không có ai ở đây cùng anh vậy? Anh đang bị bệnh mà.
Anh thấy tôi thì rất ngạc nhiên, nhưng rồi anh cười
- Sao em lại ở đây.
- Em... Em... Em đến thăm anh
Tôi không thể nói anh biết là tôi lén đến thăm anh. Nên tôi nói mình đến thăm anh khi tôi chả mang một chút gì cho người bệnh
- Cảm ơn em. Mẹ anh có việc nên về rồi. Một mình anh có thể tự ở đây.
- Làm sao anh có thể ở một mình, anh đang bệnh mà.
- Cũng không chết được.
- Anh đừng có nói năng bậy bạ như vậy
Từ chết sao anh có thể nói nhẹ tênh như vậy chứ? Sinh mạng của mình mà anh không biết quý trọng sao?
Rồi tôi ở với anh một lát, anh mẹ anh quay lại, bác ấy nhìn thấy tôi. Lần này có vẻ bác ấy hơi khó chịu thì phải. Nên tôi vội về, mỗi lần gặp mẹ anh là tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Kí ức của tôi lại quay về ngày đó. Ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi.
- Chào bác, cháu về. Chào anh ạ.
Tôi đến nhà trẻ đón con, giờ này chỉ còn mình con tôi còn ở đó thôi. Nhưng con bé không khóc, vẫn ngoan ngoãn cùng cô chờ mẹ đến đoán.
Con bé gặp lại tôi sau một ngày dài, vì lúc sáng Ánh đưa con bé đi học. Câu đầu tiên khi con bé nhìn thấy tôi, bé hỏi
- Mẹ ơi, chú có sao không?