Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với một cơn đau nhức. Rõ ràng là hôm qua anh rất dịu dàng mà tôi vẫn đau. Nhưng không sao cả, vì yêu anh, tôi nguyện nhận lấy phần đau đớn này.
Tôi dậy chừng vài phút, đang định ngồi dậy mặc lại quần áo thì anh cũng tỉnh dậy khiến tôi hơi ngượng. Mặc dù tối qua đã không còn gì để giấu giếm nữa rồi, chúng tôi cũng đã thuộc về nhau, nhưng để anh nhìn thấy cơ thể lõα ɭồ của mình giữa thanh thiên bạch nhật thế này tôi cũng rất ngượng.
Anh cũng không có bất cứ một lớp vải nào để che chắn bản thân nhưng sao tôi thấy anh không ngượng nhỉ?
Mà thôi, tôi vẫn nên suy nghĩ cho mình thì hơn. Tôi quấn khăn che người lại rồi chạy tọt vào nhà tắm. Anh thấy tôi bối rối như vậy mà cũng chẳng nói gì, chỉ biết cười.
Nhìn mình trong gương... Tôi không biết mình phải mặc loại quần áo kiểu gì để che hết những vết đỏ hồng đầy ám muội trên người tôi. Nó có ở khắp nơi trên cơ thể tôi luôn thì phải. Cổ có, xương quai xanh có, ngực cũng có... Trời ạ, anh hại tôi rồi, hôm nay chị Hân đi công tác về mà nhìn thấy tôi kiểu này chắc chị sẽ chém tôi mất. Mà chị chém tôi không đáng sợ, điều đáng sợ hơn là chị gọi điện về quê mách bác Hiền. Cuộc đời tôi coi như xong.
Tắm rửa sạch sẽ, lúc tôi ra khỏi phòng tắm thì anh đã mặc lại quần áo nghiêm chỉnh rồi. Anh đang dọn dẹp trên giường, lúc này anh đã lột xong tấm ga trải giường có dính những "đốm đỏ" của tôi trên đó. Rồi anh ôm nó định đi giặt. Anh không ngại sao? Bình thường những chuyện này thì người nữ sẽ làm mà. Sao anh lại làm?
Tôi nghĩ vậy nên đến giựt tấm ga giường anh đang ôm
- Để... Để em làm cho...
Nhưng sao tôi không thể giựt được nhỉ? Tôi đã cố giành giật lấy nó rồi mà nó vẫn còn trên tay anh. Anh cứ vậy mà ôm nó vào nhà tắm, anh nói với tôi
- Không sao, em đừng ngại. Để cho anh được rồi.
Anh dọn dẹp gọn gàng tươm tất, xong còn chở tôi đi ăn sáng. Lúc đạp xe trên đường, anh hỏi tôi
- Em còn đau không?
Một câu đơn giản là thế nhưng tôi lập tức hiểu ngay vấn đề, tôi ngồi sau ôm anh
- Không sao, em không đau.
Chúng tôi ăn sáng xong, anh chở tôi về phòng trọ, lúc đó chị Hân đã có mặt ở nhà rồi. Tôi vừa nhìn thấy chị là mặt mũi tái xanh, tay không tự chủ được mà kéo áo lên che cổ. Nhưng tôi làm sao qua được đôi mắt tinh tường của chị. Vừa nhìn thấy chị đã hỏi khiến tôi muốn khóc luôn rồi. May mắn một điều là lúc này có anh, anh nắm chặt tay tôi, ở trước mặt chị Hân mà hứa sẽ không phụ tôi. Anh sẽ không bao giờ rũ bỏ trách nhiệm.
Khác xa với những gì tôi tưởng tượng, chị Hân chỉ cười
- Ừ, giới trẻ bây giờ thoáng hơn nhiều rồi. Nhưng các em phải chú ý, đừng phạm những sai lầm không đáng có.
- Dạ chị.
Bình thường tôi khù khờ, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại hiểu những lời lẽ với ý tứ sâu xa của chị Hân. Chị đang nhắc chúng tôi phải biết chú ý, vì cả hai còn đang đi học, tương lai chưa thể đảm bảo được điều gì. Đừng vì một phút hoan lạc mà phạm những sai lầm nghiêm trọng như có con khi còn chưa tốt nghiệp. Có thể chúng tôi sẽ có trách nhiệm với con, sẽ sinh con ra nhưng có thể lo được cho con hay không thì cần phải đặt một dấu chấm hỏi.
Thật ra thì tôi cũng đã có suy nghĩ đến vấn đề đó, nên hôm qua, tôi đã uống thuốc tránh thai rồi. Tôi không muốn tôi với anh có con lúc chúng tôi chưa có gì trong tay. Như vậy sẽ thiệt thòi cho con của chúng tôi lắm. Tôi đã tính toán những chuyện xa xôi hơn rồi. Tôi muốn anh và tôi sau khi ra trường, cả hai đều đã có công việc ổn định rồi mới tính đến chuyện kết hôn, sinh con.
Sau đó, chúng tôi cứ yêu nhau như vậy.
Đến giữa tháng thì Ánh sinh con, là một bé trai, tôi muốn về quê Ánh thăm mẹ con nó một lần nhưng nó không cho. Nó bảo quê nó xa quá, tôi cứ ở thành phố đi rồi nó gọi video cho tôi nhìn thấy hai mẹ con nó. Sau này kiểu gì nó cũng bế con lên thành phố để tiếp tục chuyện học còn dở dang.
Lúc nó gọi video cho tôi, là lúc nó mới sinh chỉ có vài tiếng thôi mà tôi nhìn thấy nó tôi rất mừng, tôi thấy nó cũng khỏe lắm, mặt mày tươi tắn, có thể nói đùa, chỉ có điều nó nói hơi nhỏ, chắc là vết thương hơi đau
- Phương, mày nhìn đi, con tao là đẹp trai nhất đấy. Nên sau này mày phải tranh thủ sinh con gái để tụi mình làm sui gia.
Thật tình thì con nó mới sinh nên nhìn đỏ hỏn, vậy mà cứ khoe với tôi là đẹp trai. Chắc tại trong mắt mỗi người mẹ, không gì đẹp hơn con mình cả.
- Ừ. Sau này tao sinh con gái mình làm sui gia. Nên bây giờ mày phải chăm sóc con rể tao thật tốt. Để thằng bé mập lên chứ nhìn gầy thế kia
Nhưng mà tôi cũng mong sau này mình sẽ sinh con gái, chúng tôi mà làm sui gia thì quá tốt còn gì.