Anh thông minh như vậy, hẳn là anh đã đoán ra được món quà sinh nhật mà tôi muốn tặng cho anh rồi.
Đúng vậy, tôi muốn tặng anh thứ mà hai mươi năm nay tôi luôn gìn giữ cẩn thận, thứ mà người lớn dạy tôi chỉ được trao cho người mà tôi thực sự tin tưởng...
Anh ngây người một lúc, rồi anh nói với tôi
- Phương, bây giờ chưa thể được.
Nhưng anh nói gì, tôi không nghe, chỉ duy nhất lần này là tôi không nghe lời anh thôi. Tôi đi đến, ôm lấy anh
- Quyền quyết định là ở em.
Anh hơi đẩy tôi ra, đẩy tôi ra một khoảng đủ để tôi đối diện với anh, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh hỏi
- Sau này em có hối hận không?
Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh, có bao nhiêu sự chân thành, tôi dành tặng anh hết
- Không bao giờ.
Vừa nghe câu trả lời của tôi xong, anh ôm chầm lấy tôi mà hôn môi cuồng nhiệt, tôi cũng không thể cứ bị động mãi được, tôi cũng quấn lấy anh. Vòng tay của anh khiến tôi lưu luyến, nụ hôn của anh khiến tôi đắm say...
Chúng tôi cứ thế hôn nhau cho đến khi tới phòng tôi, anh đóng cửa lại, khi cơ thể chúng tôi ngã xuống chiếc giường mềm mại, anh thì thầm:
- Anh sẽ không để em phải hối hận.
- Tuấn, em yêu anh... không bao giờ hối hận...
Như lần trước, vừa hôn anh vừa lần cởi những chiếc cúc áo của tôi. Nhưng cũng khác với lần trước, nụ hôn của anh không chỉ dừng lại ở trên môi tôi mà môi anh dần trượt xuống, từ môi đến cầm, từ cầm đến cổ, cổ rồi đến xương quai xanh... Cho đến hai lớp áo của tôi bị anh cởi sạch, nụ hôn của anh dừng lại ngay đỉnh đồi của tôi. Cảm giác này... thật lạ. Nó khiến tôi lo lắng hồi hộp, nhưng lại có một chút hứng thú muốn tìm hiểu thêm.
Nhiệt độ bây giờ đột nhiên giảm đột ngột thì phải, tôi cảm thấy cơ thể mình rất nóng, mà hình như anh cũng rất nóng thì phải, tôi thấy anh ngồi dậy cởi phanh cái áo của mình đi.
Đến khi anh quay lại lần nữa, miệng anh ngậm lấy một bên ngực tôi, bên còn lại thì tay xoa nhẹ. Tôi thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm giác khác thường của mình lúc đó.
Chừng mấy phút sau, tôi có một cảm giác hơi sợ, sợ khi tay anh chạm đến nơi bí mật của tôi. Cơ thể của tôi, từ trước đến giờ chưa có ai đυ.ng đến chỗ đó. Bây giờ anh chạm vào khiến tôi rất sợ, rất lo. Tôi nghe nói lần đầu tiên của người con gái thì đau lắm. Tôi không dám chắc lát nữa mình có chịu đựng được không hay lại la hét lên vì đau nữa.
Tôi nhắm chặt mắt mình, nói nhỏ với anh
- Anh nhẹ nhàng thôi nhé...
Lúc đó anh không trả lời tôi, mà chỉ nói một câu
- Anh yêu em.
Lại mấy phút nữa trôi qua, tôi không biết anh đang làm gì nhưng phía dưới tôi lại hơi đau đau. Tôi lén mở mắt nhìn anh thì thấy anh vẫn còn đang mặc đồ, chỉ có tôi là trần như nhộng thôi. Tôi cảm nhận được một vật cưng cứng như ngón tay đi vào bên trong tôi. Lúc đó tôi khù khờ không biết tại sao anh làm như vậy. Mà phải đến những lần sau, tôi mới biết người ta gọi là đó là "màn dạo đầu"
Cho đến khi tôi cảm thấy hơi khó chịu, phần dưới của tôi như đang khao khát một thứ gì đó, nhưng tôi không biết rõ là mình muốn cái gì. Tôi chỉ biết nói với anh
- Anh... Em... Em...
Tôi không biết mình muốn thứ gì để mà nói, nhưng hình như anh hiểu ý tôi, anh hôn lên cái miệng của tôi. Anh nói với tôi
- Đau quá thì nói với anh nhé...
Sau đó tôi thấy anh cởi đi quần áo của mình, tôi ngại nên không dám nhìn biểu tượng đàn ông của anh. Chỉ khi anh bảo tôi mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh, tôi mới mở mắt.
Khoảng khắc mà anh tiến vào, cũng là lúc mà tôi thấy khó khăn nhất. Của anh hình như hơi lớn nên tôi thấy đau đớn vô cùng. Đau như da thịt bị xé rách, tôi còn cảm nhận được được dòng nước ấm chảy ra khỏi cơ thể mình, chảy xuống đùi tôi rồi rơi rớt những giọt li ti trên ga đệm.
Anh không động đậy ngay, mà để yên đó an ủi tôi
- Có đau thì nói với anh, đừng nhịn...
Những lời anh nói như một liều thuốc xoa dịu tôi, khiến đau đớn vơi đi chút ít. Tôi không nỡ để anh cứ chịu đựng vì tôi, tôi tươi cười
- Em không sao... Em không đau.
Nghe những lời của tôi, anh an tâm hơn một chút, nên nhẹ nhàng cử động. Lúc đầu đúng thật là tôi rất đau, nhưng sau đó tôi quen với nó thì phải, cảm thấy không còn đau đớn như lúc đầu, mà lại xen vào một chút khoái lạc ham muốn...
Nếu có một loại tâm trạng như lạc trôi giữa thiên đường và địa ngục, thì nó chính là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi vừa đau, nhưng cũng vừa muốn. Một chút đau đớn của cơ thể nhưng bù lại khi được cùng người tôi yêu thể xác giao hòa làm một, tôi không có gì phải nuối tiếc...
Không biết qua bao lâu sau, tốc độ của anh nhanh hơn dần, nhanh cho đến khi anh dừng lại, giữa nơi giao hợp của chúng tôi có một dòng chất chảy ra...
Đêm đó, là một lần sinh nhật đáng nhớ trong cuộc đời.