- Em... Em sai rồi. Em xin lỗi, em sai rồi.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu mình sai rồi. Tại sao tôi cứ mãi nhớ đến những điều không vui mà lại lãng quên biết bao điều tốt đẹp? Như vậy đáng sao?
Anh lúc này buông tôi ra, không ôm tôi nữa, mà anh đi đến chỗ công tắc, tắt hết điện đi, rồi anh kéo tay tôi đi đến ngồi xuống ghế, trước mặt cái bánh kem. Anh cẩn thận thắp hết các cây nến có trên mặt bánh. Căn nhà tối đen lúc đó được thắp sáng bởi những ngọn nến bé nhỏ. Anh hỏi tôi
- Em thấy đẹp không?
- Đẹp.
- Với anh, trong những lần sinh nhật, thiêng liêng nhất là khoảng khắc những ngọn nến được thắp lên. Bởi vì nó giống như là chúng ta đang thắp lên một niềm tin, một hi vọng khi bước sang tuổi mới vậy.
Nghe anh nói xong những lời đó, tôi không kiềm được lòng mà đứng dậy ôm lấy anh
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh thật nhiều.
Cảm vì tôi đã gặp anh giữa biển người mênh mông rộng lớn, cảm ơn vì tôi gặp anh những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất cuộc đời.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi
- Từ giờ về sau, năm nào anh cũng cùng em đón sinh nhật. Được rồi, nhanh ước rồi thổi nến đi.
- Dạ.
Tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại, tôi thật tâm ước...
Sau đó tôi dùng một hơi thổi tắt hết các ngọn nến. Cùng lúc đó, đèn nhà được anh bật lên.
- Em ước gì vậy?
- Không nói cho anh biết đâu, nói điều ước của mình ra thì sẽ không thành sự thật nữa đấy.
- Ừ. Bây giờ anh mang đồ ăn ra hâm nóng nhé. Anh cứ nghĩ phải chín giờ em mới về, nên cất hết đồ ăn vào tủ lạnh rồi.
Thì ra là như vậy, anh đã chuẩn bị xong tất cả rồi, chỉ còn đợi tôi đi làm thêm về nữa thôi. Anh cũng thật là, lần nào cũng tốn công tốn sức với những chuyện của tôi.
Tôi nghịch ngợm nói đùa một câu
- Thì bình thường em toàn về lúc chín giờ. Tự nhiên hôm nay đi làm mà như có ai mời gọi, nên về nhà sớm một chút. Mà đúng là có người mời gọi thật.
Anh lúc đó cười rồi để lại một câu "Cô xạo vừa thôi". Rồi anh thì lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra đem vào bếp hâm nóng lại, chừng mười phút sau là trên bàn đã có "một bữa tiệc thịnh soạn" rồi.
- Anh à, anh lại tốn bao nhiêu tiền với mấy món này?
Tuy là không nhiều món ăn, nhưng trên bàn toàn những món hải sản tôi thích. Mà giữa cái thành phố này, hải sản là một thứ không bao giờ rẻ.
Tôi xót tiền của anh là như vậy, mà anh thì chẳng quan tâm. Anh còn đùa được
- Mấy thứ này chẳng tốn một chút tiền nào cả. Anh thấy người ta làm rơi nên anh nhặt, về nấu cho em
- Anh... Anh...
Anh giỏi nhất là chọc tôi tức lên. Nhưng không, tôi không thể tức lên để anh được như ý. Tôi cười
- Không sao, tuy là anh nhặt nhưng anh cũng có công nấu nó. Em sẽ ăn hết.
- Cảm ơn em.
- Nào, cạn ly thôi người yêu của em
Nói rồi tôi đưa li rượu vang về phía anh, chúng tôi "cụng" li một cái rồi cả hai nhấm nháp tí rượu.
Chừng một tiếng sau, bữa tiệc kết thúc. Anh là người thu dọn tàn cuộc. Anh dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Xong xuôi thì anh rửa chén, tôi có tranh làm, nhưng anh không cho, anh nói hôm nay tôi không được làm bất cứ thứ gì cả. Tôi ngồi xem ti vi ở phòng khách nhưng giờ này trên ti vi toàn chiếu những chương trình khiến tôi cảm thấy không hứng thú. Nên tôi tắt ti vi, xuống bếp ngắm anh rửa chén.
Nhìn anh rửa sạch từng cái chén, từng đôi đũa, sau đó cẩn thận úp nó lên, khiến tôi không kiềm được lòng. Không biết có phải một ít rượu vang ban nãy làm tôi say hay không. Tôi bây giờ chỉ có một ý định, tôi muốn ôm anh.
Nghĩ là làm, tôi đến ôm anh từ phía sau. Lúc đầu anh có hơi khựng lại nhưng rất nhanh anh tiếp tục công việc rửa chén của mình. Đến khi cái chén cuối cùng được anh rửa xong, úp lên. Anh xoay người lại ôm tôi
- Sao vậy?
- Thấy anh đẹp, nên muốn ôm, muốn hôn
Nói rồi tôi không chờ anh trả lời, cứ thế nhón chân lên, tìm đúng môi anh mà hôn.
Tôi muốn một lần chủ động, muốn một lần hôn anh cuồng nhiệt. Muốn từ nụ hôn mà gián tiếp nói cho anh biết tôi yêu anh nhiều đến nhường nào.
Môi lưỡi dây dưa mấy phút, đến khi tôi cảm thấy hít thở không thông mới từ từ buông tha cho đôi môi của anh. Nhưng anh chỉ để tôi hô hấp chừng vài giây thôi, sau đó anh chủ động hôn tôi
- Em không nên hôn anh như vậy. Em biết việc mình làm sẽ gây ra hậu quả gì không?
- Em không quan tâm.
Tôi không biết, nhưng cũng không muốn biết, cho dù hôm nay có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không bao giờ thấy hối hận.
Nhận được câu trả lời của tôi, anh như không kiềm chế được nữa mà bế bổng tôi lên, anh hỏi phòng tôi chỗ nào. Lúc này thì tôi biết hậu quả ban nãy anh nhắc đến là cái gì. Nhưng không sao, tôi thương anh, tôi tình nguyện, tôi chỉ phòng mình cho anh.
Về đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, rồi anh nằm lên người tôi, anh lại hôn môi tôi, vừa hôn tay anh vừa lần mò cởi những chiếc nút áo. Đến khi cởi đi chiếc áo của tôi, lúc này phía trên tôi chỉ mặc duy nhất chiếc áσ ɭóŧ, anh dừng lại, anh không tiếp tục nữa
- Anh xin lỗi, anh say rồi. Suýt nữa thì anh đã làm những chuyện không nên...