Vài ngày sau đó, chị Hân phải đi công tác hai ngày nên tôi ở nhà một mình. Nói thật thì chỉ trừ mấy trường hợp nửa đêm nửa hôm có người đột nhập vào cướp của gϊếŧ người tôi mới sợ, còn bình thường thì chả sao, tôi ở nhà một mình vẫn ổn. Chuyện này tôi có nói với anh, anh dặn tôi là tối ngủ khóa cửa cẩn thận, điện thoại thì phải để ngay đầu nằm, cảm thấy bất an hay có gì thì gọi anh ngay lập tức.
Tám giờ tối, tôi từ chỗ làm thêm đi về. Bình thường chín giờ mới hết giờ làm của tôi nhưng hôm nay tôi thấy quán hơi vắng, với cả nhà cửa không có ai nên xin phép về sớm một hôm, bà chủ cũng dễ tính nên cho tôi về sớm.
Về đến nhà, đèn trước còn chưa bật, nhà tối om. Tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra định mở cửa thì kì lạ, cửa nhà không khóa. Ban đầu tôi cứ nghĩ là chị Hân đi công tác về sớm hơn dự định nhưng ngay lập tức tôi liền phủ nhận, không đúng, nếu là chị hẳn chị đã bật đèn trước nhà lên rồi, không có chuyện chị để nhà cửa tối om.
Tôi sợ hãi nên không dám lên tiếng, chỉ biết đứng ngoài cửa móc điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng kì lạ là khi tôi vừa gọi cho anh, điện thoại tôi vừa kết nối thì cũng là lúc chiếc điện thoại nào đó trong nhà reo lên, mà nhạc chuông này đối với tôi thì quá quen thuộc. Nhạc chuông của điện thoại anh.
Như có ai thôi miên tôi lúc đó, tôi chạy thẳng vào nhà rồi bật đèn lên. Là anh, đúng thật là anh, lúc tôi bật đèn, một tay anh cầm điện thoại đã bật đèn led, tay còn lại anh cẩn thận cắm những cây nến lên mặt bánh kem. Nhìn bánh kem, khiến tôi liên tưởng đến những thứ khác, tôi nhìn ngó xung quanh: Trên tường có rất nhiều bong bóng cùng với dây kim tuyến được anh trang trí rất đẹp, ở giữa là dòng chữ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT THU PHƯƠNG"... Anh đang tổ chức sinh nhật cho tôi sao?
Liếc nhìn tấm lịch treo trên tường, hôm nay là ngày 7/7,là sinh nhật của tôi. Nhắc đến sinh nhật, nước mắt tôi chảy dài.
Anh nhìn thấy tôi khóc, nên dừng hết mọi chuyện, đến gần, anh dỗ dành tôi
- Sao lại khóc? Anh đã nói dành tặng cho em một bất ngờ rồi mà. Lúc này em nên cười rồi chạy lại ôm lấy anh mới phải.
- Em không cần sinh nhật.
Hai mươi năm trời, từ lúc có được trí nhớ đến nay, tôi không có một cái sinh nhật nào cả. Nói đúng hơn là tôi không cần có sinh nhật.
Anh nhận thấy nét mặt tôi khác thường, anh cũng biết được những giọt nước mắt của tôi là những giọt nước mắt đau khổ, không vui. Anh hỏi tôi
- Tại sao vậy? Em không thích thế này sao?
- Với những đứa không cha, không mẹ như em thì cần gì sinh nhật? Sinh nhật cũng chính là ngày em bị bỏ rơi, em ghét nó, ghét nó cực kỳ.
Ngày đó, ngày mà tôi bị vứt bỏ trước cổng chùa, không ai biết chính xác tôi được sinh ra vào ngày tháng nào. Lúc sư thầy thấy tôi còn nhỏ xíu, bà nghĩ rằng tôi vừa mới được sinh ra chưa bao lâu nên lấy ngày hôm đó làm ngày sinh nhật của tôi. Rồi bà đi làm giấy khai sinh cho tôi với cái tên rất đẹp: Nguyễn Thu Phương.
Lúc nhỏ, tôi nghe bác Hiền kể, mỗi lần đến sinh nhật của tôi thì sư thầy đều gửi tôi ở nhà bác một hôm. Mục đích là để bác Hiền tổ chức sinh nhật cho tôi vì sư thầy không thể nấu những món ăn mặn được, mà sinh nhật thì đâu thể nấu những món ăn chay, như vậy là quá thiệt thòi cho tôi. Sư thầy có gửi một số tiền, nhưng bác Hiền không bao giờ lấy, mà lúc nào cũng làm cho tôi những lần sinh nhật rất lớn. Hồi nhỏ, tôi không hiểu nên mỗi lần đến sinh nhật rất mừng. Nhưng từ lúc biết suy nghĩ đến nay, mỗi lần sinh nhật, tôi sẽ cố lãng quên nó đi, nhưng nếu vẫn còn nhớ, tôi sẽ ở luôn trong phòng không ra ngoài tiếp xúc với ai. Sinh nhật là ngày mà mọi đứa bé được chào đón khi đến với thế giới này, còn tôi, lại bị vứt bỏ, thì cần gì sinh nhật, đúng không?
Những chuyện đau lòng này tôi chưa từng nói cho anh nghe. Nên anh không biết mà chuẩn bị sinh nhật cho tôi... kết quả lại bị tôi phá rồi. Liệu anh có buồn tôi không?
Không, anh không buồn. Sau khi nghe hết những đau khổ của tôi, anh ôm tôi thật chặt, hôn lên trán của tôi đầy yêu thương
- Ngày sinh nhật của em, em bị một người vứt bỏ, nhưng em nhìn xem, có biết bao nhiêu người chào đón em?
Tôi không hiểu câu nói của anh. Anh nói tiếp
- Có sư thầy, có bác Hiền, có chị Hân... và bây giờ còn có anh. Như vậy em cũng không để tâm một chút nào sao?
- Em... Em...
Đến bây giờ thì tôi hiểu, anh muốn nói gì với tôi rồi.
- Vượt qua bóng tối, em sẽ không còn sợ hãi nó nữa. Từ giờ hãy vì sư thầy, vì bác Hiền, vì anh... và quan trọng nhất là vì bản thân quên đi cái ngày đau lòng kia. Đừng nghĩ ngày đó là ngày em bị bỏ rơi, mà đó là ngày em được đến với thế giới này, em gặp được biết bao người thật lòng yêu thương em... Được không?