Đợi Ba Năm

Chương 9

Cả một đêm dài đằng đẵng anh không hề chợp mắt. Chỉ ngồi bên cạnh giường ngắm con gái ngủ, sau đó suy nghĩ rất nhiều chuyện của sau này. Đến cuối cùng, anh vẫn phải đưa ra quyết định.

Trời vừa sáng, anh dùng điện thoại của mình, gửi cho ai đó một tin nhắn. Không rõ nội dung là gì nhưng rất nhanh đã có hồi âm. Người kia trả lời một chữ "Ừ"

Bé Hân ngủ một giấc dài, đến khi giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang ngủ ở một cái phòng xa lạ, một cái giường xa lạ. Cảm giác đầu tiên là có hơi sợ hãi. Nhưng thật may vì cô bé nhớ ra hôm qua ba đã đưa mình đến đây ngủ. Nhưng mà ba đi đâu rồi?

Bước xuống giường, cô bé ra phòng khách để tìm kiếm, nhưng không có ai cả. Khi bé đang không biết phải làm sao thì anh mở cửa vào nhà. Trên tay còn xách hai cái bịch màu trắng.

Anh thấy Hân đã ngủ dậy nên cười "Dậy rồi hả con?"

Bé Hân thấy ba thì mừng lắm, suýt chút nữa còn gọi một tiếng ba. Nhưng rất nhanh cô bé liền cười "Chú đi đâu ạ"

Huy để hai cái bịch màu trắng lên bàn, lại gần, khẽ vuốt đầu con bé "Hân đói chưa? Chú mua đồ ăn sáng cho con này"

"Dạ"

"Nhưng trước tiên chú dắt con đi làm vệ sinh cá nhân trước nhé"

Vẫn là tiếng "Dạ" đáng yêu đó.

Thì ra lúc trời vừa sáng, anh đã đến cửa hàng để mua một vài vật dụng cá nhân như là bài chải đánh răng, kem đánh răng vị dâu dành cho trẻ nhỏ, khăn mặt... Mua xong, anh còn đến một cái quán ăn nhỏ, mua hai phần đồ ăn sáng. Thật may khi hôm nay là chủ nhật, anh không phải đi làm mà bé Hân cũng không phải đến nhà trẻ.

Xong xuôi mọi chuyện, anh lấy đồ ăn sáng cho bé Hân. Anh không biết con bé thích ăn cái gì nên mua cho hai cha con hai tô phở. Dù sao thì bữa sáng là một bữa chính, phải ăn món gì đó đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thật may là hình như bé Hân rất thích phở. Cô bé tự ăn ngon lành mà không cần đến người đút. Tuy là động tác ăn có hơi vụn về.

Anh thấy vậy nên đặt tô phở cửa mình sang một bên, lấy tô phở của con bé "Chú đút con ăn nha"

"Dạ"

Đút bé Hân được vài miếng, anh hỏi bé "Hân ơi, nếu chú nói chú là ba của con thì con có giận ba không?"

Nói xong câu này, anh cũng chẳng hiểu mình đang nói gì, lúc là ba, lúc là chú. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải nói ra.

Hân chớp đôi mắt vô tội nhìn anh... Cuối cùng, ba cũng chịu nhận rồi.

Anh không biết con gái đang nghĩ gì. Có khi nào là điếng người rồi không?

Anh lây lây con bé "Hân ơi, có sao không con?"

Lúc này bé Hân mới trả lời "Không giận"

Anh vừa nghe gì thế này? Con anh không giận anh.

Anh đặt tô phở xuống bàn, ôm chầm lấy con gái "Thật không con? Con không giận ba hả?"

Bé Hân cũng ôm anh "Dạ thật. Hân nhớ ba lắm"

Phải nói rằng đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong suốt ba năm qua của anh. Lúc anh mất đi tình yêu, không còn gì cả thì ông trời lại cho anh biết đến sự tồn tại của con mình. Xem ra trời cao cũng thấu hiểu cho một chút trăn trở của anh.

Hai cha con cứ ôm nhau như vậy, đến khi nhớ ra còn hai tô phở vẫn chưa ăn mì sợi phở nó đã nở to lắm rồi, không ăn được. Hai cha con chỉ biết nhìn nhau cười, sau đó anh thơm vào má của con gái một cái "Đi, ba chở con đi ăn món khác. Con muốn ăn cái gì?"

"Ăn phở"

Đến trưa, anh mới chở bé Hân về nhà với mẹ. Lần này không như lần trước, cô mời anh vào nhà để xách vali quần áo cùng với đồ chơi của bé Hân. Sáng nay khi anh nhắn tin nói với cô về việc anh muốn chăm sóc bé Hân thì cô đã đồng ý. Hơn nữa bé Hân cũng đồng ý sống cùng với ba. Thôi thì từ nay về sau, hai cha con anh nương tựa nhau mà sống. Với tiền lương mỗi tháng của mình, anh tin rằng mình sẽ chăm lo cho con gái một cuộc sống đầy đủ nhất.

Anh mang cái vali đó ra xe, để bé Hân ở trong nhà với mẹ mà không hay biết rằng, có hai người nào đó đóng kịch quá giỏi. Mới giây phút trước thì một lớn vô tâm, một nhỏ buồn muốn khóc. Giây phút sau đó ôm chầm lấy nhau, còn nhìn nhau nở một nụ cười nham hiểm. Nguy hiểm vô cùng.

Cô hôn lên trán con một cái "Con còn nhớ lời mẹ dặn không?"

Bé Hân cũng hôn lại cô ở má "Dạ nhớ"

Thấy anh gần trở vào nhà, cô buông con gái ra "Giỏi lắm con gái, cố gắng một tí nữa nha con"

"Dạ"

Quả nhiên, anh vừa trở lại nhà thì cả hai lại diễn tiếp vở kịch chưa kết thúc lúc nãy.

"Được rồi, hai người đi đi. À, hai ngày nữa là đến sinh nhật của nó. Anh có rảnh thì mua cho nó một cái bánh kem. Còn không thì thôi, dù sao sinh nhật là gì cũng chẳng quan trọng"

Anh gật đầu "Nếu hôm đó anh gửi địa chỉ nhà hàng, em đến đón sinh nhật cùng con được không?"

Cô thờ ơ trả lời "Rảnh thì tôi đi, bận thì thôi"

Nhận được câu trả lời, anh chỉ có thể bồng con lên "Chào mẹ rồi mình đi"

Bé Hân còn chưa kịp chào, cô đã xua tay "Đi đi, khỏi chào"