Đợi Ba Năm

Chương 8

"Con anh tôi nuôi ba năm thì được, nhờ anh trông chừng một hôm đã gấp gáp gọi điện để trả lại à?"

Giọng cô rất lạnh, lạnh đến mức có thể khiến tim anh đóng băng.

Anh có thể thề với trời rằng anh không có một chút ý nghĩ nào như cô nói. Chỉ là đã rất tối, anh sợ con gái mong mẹ nên mới gọi điện cho cô.

Anh định giải thích "Trời tối rồi, bé Hân..."

Lời còn chưa nói hết, cô đã cắt ngang "Tôi đang bận, có thể đêm nay không về. Nếu anh không chăm được con bé thì chở nó đến nhà tôi rồi khóa cửa ngoài lại"

Một lần nữa anh thật sự đứng hình. Một đứa con nít chưa được ba tuổi mà cô muốn con bé ở nhà một mình. Cô là mẹ kiểu gì vậy? Một buổi hẹn hò của cô còn quan trọng hơn con cái sao.

Anh như mất bình tĩnh "Con tôi, tôi chăm. Chúc em hẹn hò vui vẻ"

Dứt lời, anh tắt máy. Lần này là anh tắt máy trước.

Cô thay đổi rồi. Như là một con người khác vậy.

Nghĩ đến đây, anh lại vò đầu bứt tai. Rốt cuộc, là sai chỗ nào rồi?

...

Tại một nhà hàng sang trọng, có một đôi nam nữ đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn. Người nữ vừa nhận điện thoại xong thì người nam hỏi

"Huy trả lời thế nào?"

Trúc đặt điện thoại xuống bàn thì cười mỉm. Tùng cũng rất muốn biết thái độ của Huy.

Cô trả lời "Chúc em hẹn hò vui vẻ rồi tắt máy. Có vẻ rất tức giận"

Tùng bật cười "Nếu là anh, anh cũng sẽ tức giận"

Trúc cười, một nụ cười thật sự vui vẻ "Nhưng em tin rằng anh sẽ không ngốc như anh ấy"

"Cái đó thì anh không chắc" Huy nâng ly rượu vang lên "Nhưng mà em và con gái em thật quá đáng. Vì chồng, vì cha của hai người mà không tiếc hi sinh anh"

Cô biết, những lời thế này là Tùng chỉ đang nói đùa thôi. Cô cũng nâng li rượu vang của mình lên "Ai bảo anh mắc nợ hai mẹ con em"

Một tiếng "Choang" của hai cái li thủy tinh chạm vào nhau, mừng cho một kế hoạch sắp thành công.

Nhấp một chút rượu, Tùng gật đầu "Chịu thôi, chẳng biết nợ nần bao giờ mà mấy năm nay trả vẫn chưa xong"

Sau đó, cả hai nhìn nhau, bật cười ha ha.

....

Bé Hân nhìn thấy Huy trông cái bộ dạng như vậy thì có hơi sợ. Con bé hỏi anh bằng giọng run run "Chú ơi, chú làm sao đấy ạ?"

Nghe tiếng con thơ, anh mới bình tĩnh được một chút.

Anh kéo con bé lại gần, ngồi bên cạnh anh. Anh cười "Chú không sao, chú có hơi đau đầu một chút"

Bé Hân nghe vậy thì quan tâm anh, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên trán anh "Hay là chú bị sốt rồi. Uống thuốc đi chú" Mỗi lần bé bị đau, mẹ dùng tay sờ trán thế này, còn bắt bé phải uống thuốc nữa.

Anh cười, tay anh nắm cánh tay nhỏ xíu kia, dịu dàng hôn lên bàn tay nhỏ nhắn nhưng mang lại một lượng nhiệt lớn rất ấm áp.

"Chú không sao. Không cần phải uống thuốc"

Cô bé dường như chưa chịu "Nhưng chú bị đau đầu"

Được con gái quan tâm, là một loại cảm xúc hạnh phúc không thể diễn đạt bằng lời.

Anh phải giải thích một hồi nữa, cô bé mới chấp nhận là anh không sao.

Hai ba con anh nói chuyện một hồi thì bé Hân ngáp một tiếng, anh nhìn đồng hồ cũng sắp mười giờ. Hình như con anh buồn ngủ rồi. Nhưng con bé lại không nhắc đến mẹ hay là về nhà. Lòng anh, đột nhiên có một câu hỏi: Có phải là cô thường xuyên như thế này nên bé Hân đã quen rồi không? Nghĩ thôi, anh đã cảm thấy rùng mình. Nên anh tự thuyết phục rằng đây là lần đầu tiên, vì có người trông con nên cô mới đi như thế. Dù là trong mơ cũng không có chuyện cô sẽ bỏ con bé ở nhà rồi đi chơi như thế.

"Hân buồn ngủ rồi hả?"

Con bé thành thật trả lời "Dạ"

Anh dắt con bé vào phòng của mình, cho bé lên giường nằm "Con ngủ tạm ở đây, bao giờ mẹ về chú gọi con dậy"

Hình như cô bé buồn ngủ lắm rồi, nên  vừa nói từ "Dạ" với anh thì chìm vào giấc ngủ.

Ngắm nhìn bé Hân lúc say giấc. Anh nhìn kiểu gì cũng thấy con bé rất giống cô. Mắt này, mũi này, miệng này... Thật sự rất giống. Anh tự hỏi rằng, cô không có một chút tình yêu nào với phiên bản thu nhỏ của mình sao? Dù ba nó có tồi tệ đến đâu thì nó cũng là con cô mà. Một phần máu thịt của nó cũng được cấu tạo từ cô.

Sau đó, anh lại thở dài. Suy cho cùng nỗi đau bị phản bội quá lớn, nên cô mới thay đổi như thế. Anh nhớ rất rõ, năm đó cô không bắt ghen tại giường như những người khác, mà cô lẳng lặng rời khỏi nhà. Không muốn anh đυ.ng chạm vào mình những ngày sau đó. Cuối cùng thì chia tay anh vào ngày sinh nhật.

Có lẽ vì bị phản bội bởi một người cô thật tâm tin tưởng nên mới dẫn đến ngày hôm nay. Vì muốn đạt được mục đích của mình mà anh quên mất một điều. Rằng trái tim của người con gái anh yêu từng bị thương tổn. Cô ấy bị mẹ ruột của mình bỏ rơi. Trên đời này, chỉ còn anh là người thân của cô ấy mà thôi.

Trúc ơi, anh sai rồi. Nếu thời gian trở lại, anh sẽ không làm những điều tổn thương em như thế.