Khụ... Khụ...
David nghe mẹ nói mà sặc canh. Làm gì có chuyện anh bị bệnh. Anh nhìn sang Kim Cương, phát hiện cô đang cười tủm tỉm. Lòng tự ái của một người đàn ông trỗi dậy, anh thầm nghĩ rằng: nếu cô mà là vợ anh, chưa biết chừng bây giờ trong bụng cô đã có đến hai đứa nhỏ rồi, chứ đừng nói là một đứa.
Mặc dù... Trước nay anh chưa từng thử qua chuyện nam nữ, nhưng anh tin chắc rằng mình đủ khả năng làm ba.
Bà Huỳnh thấy con trai đang giận đỏ mặt, thì thích lắm. Ai bảo nó dám lừa gạt bà.
David dù tức giận nhưng anh nào có dám cãi mẹ, anh cố gắng bào chữa cho mình "Mẹ, mẹ cũng vừa nói là tụi con quen nhau vài tháng còn gì. Đâu thể hấp tấp như vậy được"
Biết ngay sẽ bào chữa cho mình mà, nếu là thường ngày bà sẽ thương xót con trai mà không bới móc nữa. Nhưng hôm nay bà cảm thấy thằng con trai này chỉ đáng ghét thôi. Bà bĩu môi "Gớm, thời buổi bây giờ toàn có bầu trước rồi mới cưới, nào có từ từ hòa hoãn như anh? Hay anh đau ốm gì thì nói thẳng để tôi còn biết đường đi xin cháu nuôi"
"Mẹ... Mẹ..." David ú ớ chẳng nói thành lời.
Kim Cương vừa buồn cười vừa thương xót anh, nhưng cô nào dám chen ngang, ngỡ đâu mẹ chồng đang giận, giận sang cô thì phải làm sao. Mặc dù cô biết chắc rằng mình chỉ làm dâu của bà có sáu tháng thôi, nhưng trong tim cô đã xem bà là mẹ ruột từ lúc nào rồi. Cô muốn trong mắt bà, mình là một cô con dâu ngoan hiền, lễ phép. Sau này, khi hai người đã chia tay, ra đường gặp bà vẫn có thể chào hỏi một tiếng thân thiết.
Bà Huỳnh càng nói càng không cho con trai một chút thể diện nào trước mặt con dâu "Tôi không hiểu sao ba anh mạnh mẽ như vậy lại sinh ra một đứa con yếu đuối như anh. Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết luôn, ngày xưa, tôi với ba anh lấy nhau mới hai tháng thôi, mà tôi đã có bầu ba tháng rồi đó"
Khụ... Khụ... Lần này đến lượt ông Huỳnh bị sặc. Cái bà này, chuyện xấu hổ thời xưa thế mà lại đi kể với con như một niềm tự hào.
Thời điểm năm một nghìn chín trăm ngày trước, việc có thai trước khi cưới ở Việt Nam là một chuyện hiếm gặp. Nhưng ông bà Huỳnh từ nhỏ đã sống bên Mỹ, ảnh hưởng quan điểm sống thoáng của người phương tây nên họ không bị gò bó bởi những hủ tục của người Việt Nam. Họ chỉ nghỉ đơn giản rằng: yêu nhau thì trao cho đối phương tất cả những gì bản thân có. Nên họ thuộc về nhau. Đến khi ông Huỳnh hỏi cưới bà Huỳnh rồi, cả hai vẫn không biết mình đã có một đứa con. Bà Huỳnh ngày đó trẻ tuổi, cộng thêm việc lần đầu làm mẹ nên hai tháng sau khi cưới, bà mới biết mình đã có thai ba tháng rồi. Vì thế mà có câu chuyện Kết hôn hai tháng nhưng có bầu ba tháng.
___________
Gọi cấp cứu cho thanh niên hơn ba chục vẫn còn zin