Chuyện Tình Sáu Tháng

Chương 8

David chẳng thể kiên nhẫn được nữa. Anh tin chắc rằng, nếu mình còn ngồi ở đây sẽ bị mẹ nói đến bẽ mặt mới thôi.

"Xin phép ba mẹ con lên phòng trước, con no rồi" Anh quay sang nói với cô "Em ăn cho no đi, anh lên phòng trước" Sự thật là nãy giờ anh cũng ăn được kha khá.

Bà Huỳnh vẫn còn đang giận, không thèm liếc nhìn con trai một ánh mắt.

Bà nhìn con dâu bằng ánh mắt trìu mến "Kệ nó, ăn đi con. Hôm nay toàn món ngon"

Kim Cương vui vẻ gật đầu "Ba mẹ cũng ăn đi ạ"

David chán nản bỏ lên phòng, khi đã bước lên mấy bật cầu thang, anh vẫn còn nghe tiếng của mẹ "Ăn đi, ăn đi con. Mặc kệ nó, nó tự ái đó. Ăn đi còn có sức sinh cháu cho mẹ bồng"

....

Câu chuyện còn chưa dừng lại ở đây. Buổi tối, khi vợ chồng nhà nào đó chuẩn bị đi ngủ. Vẫn theo thông lệ là anh ngủ sô pha, em ngủ trên giường.

Hơn mười giờ đêm, cửa bị của hai người bị ai đó gõ vào liên tục. Gõ cửa giờ này chỉ có mẹ hoặc ba thôi. Vì căn nhà này ngoài bốn người ra thì đâu còn ai khác. Cả David lẫn Kim Cương đều hoảng loạn. Họ sợ hai ông bà sẽ biết bí mật ngủ riêng của hai người.

David nhanh trí cầm cái gối trên sô pha đặt lại lên giường, sau đó làm bộ ngái ngủ ra mở cửa phòng.

"Ba... Giờ này ba còn chưa ngủ sao?" Anh vừa hỏi ông Huỳnh vừa ngáp.

Ông Huỳnh không vòng vo tam quốc nữa mà vào thằng vấn đề chính "Phòng con có một cái ghế sô pha rộng, dài có thể ngủ được phải không?"

David thành thật "Có ạ"

"Mày phụ ba khiêng cái ghế sang phòng ba đi"

Anh hơi khó hiểu "Sao vậy ạ?"

Ông Huỳnh thở dài "Haizzz. Cũng tại mày mà bà ấy cứ lèm bèm. Ba vừa cãi lại một câu đã đuổi ba xuống giường, không cho ngủ chung"

Lúc này thật sự không biết là anh nên khóc hay nên cười thì hợp lí? Ba mẹ đã từng tuổi này còn dỗi hờn như trẻ con.

Anh gật đầu "Vâng ạ, ba vào đi"

Thấy ông Huỳnh vào trong phòng, cô đang nằm trên giường thì bật dậy "Ba"

Ông Huỳnh xua xua tay "Không có gì, ba khiêng cái này rồi ra ngay"

Khi anh và ông Huỳnh khiêng cái ghế lên, cô bước xuống giường muốn phụ. Nhưng ông Huỳnh vội ngăn cản "Không cần đâu, mấy chuyện nặng nhọc này ai lại để phụ nữ làm. Ba làm được" Ông Huỳnh nay chỉ mới năm mươi năm thôi, sức khỏe vẫn còn tốt chán.

David nhìn cô gật đầu, ý bảo cô không cần giúp.

Khi cái ghế đã được chuyển sang phòng của ba mẹ. David thấy mẹ anh đang nằm xoay lưng về một phía, tỏ ý giận dỗi vô cùng. Anh thấy vậy nên điều chỉnh vị trí cái ghế xong xuôi thì lập tức ra khỏi căn phòng đó. Lỡ mẹ anh giận ba anh lây sang anh thì khổ.

Khi xác nhận David đã đi rồi, ông Huỳnh trèo lên giường cười hì hì với bà Huỳnh "Vợ yêu, bước đầu kế hoạch thành công"

Bà Huỳnh quay sang ôm ông Huỳnh, cười tủm tỉm "Tôi không tin với cái nhiệt độ lạnh thấu xương này, mà cái ghế không còn nữa, thằng David còn có thể ngủ riêng được"