Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 40

Quỷ Tinh nghĩ những điều mà Hắc Hoa vừa nói, hắn thấy thật trùng hợp. Bỗng hắn nhớ đến chiếc khăn mà thằng nhãi đó cầm, đôi mắt hắn đột nhiên long lên sòng sọc, những tia đỏ xem chừng ướŧ áŧ hết con ngươi, hắn cầm cái chén bóp thật mạnh.

“ thì ra , chiếc khăn ấy Nàng tặng nó..L.P.M...Chẳng nhẽ là kí hiệu của chúng nó “.

Quỷ Tinh đột ngột tới động giam,những bước chân của hắn xem chừng nhanh hơn,dài hơn.

Giàng Him ngồi thu lu một góc, quỷ canh ngục hét lớn :

- Quỷ vương tới.

Giàng Him giả bộ ỉu xìu , Quỷ Tinh bước vào , nhìn thấy bộ dạng của cô , sự bực tức trong nó có phần dịu lại , hắn bước tới gần Giàng Him, bàn tay lông lá của hắn nâng mặt cô lên , hắn hỏi :

- Thằng nhãi đó tên gì ?.

Giàng Him nhìn hắn vẻ sợ hãi :

- Tôi không biết.

- Mày có nói không..

- Ngài hỏi ai .?

- Tao hỏi cái thằng cầm chiếc khăn hồng đó, nếu mày không nói thì nội trong đêm nay Bố Mẹ mày sẽ cùng chung số phận với mày.

- Ngài.

- Tao sao.Nói.

Bị thế ép, Giàng Him cuối đầu nói nhỏ :

- Muôn.

Con Quỷ suy nghĩ gì đó, đoạn hắn mím miệng lại..L.P.M..đó chẳng phải là tên của chúng nó sao..Lâm..Phú..Muôn.

Hắn tạm dịch như vậy. Hắn bước ra ngoài, bước chân hắn lảo đảo.

Khi con Quỷ đi khuất, Giàng him ôm ngực gục xuống, cô không muốn Bố Mẹ cô gặp nạn, đổi lại cô nói ra tên Muôn, liệu khi anh Muôn biết có trách cô không .?

Từ hai khóe mắt,rớt ra vài giọt lệ,chảy tóc xuống nền nhà,một mảu đỏ máu,cô biết rằng thân xác của mình quỷ sắp chiếm giữ.

Ao...Giàng Him gầm lên, miệng cô há ra ,rồi đột ngột thu nhỏ,hai hàm răng nhọn hoắt,cơ mặt nổi gân ,mắt từ từ chuyển màu đỏ rực, tay chân mọc đầy lông.

Cô lấy đôi tay lông lá của mình ôm lấy đầu rền rĩ :

- A...không...

Cô đổ gục xuống,Xác lại trở về là một hồn ma bình thường...đường tới Ngạ Quỷ đang rất gần.

Sau cuộc hoan lạc, Tôi và Nàng ngồi lên ,mắt trái của Nàng giật liên hồi,Nàng lo lắng nói :

- Con quỷ nó đang gọi em.

Tôi nhíu mày ra điều khó hiểu,Nàng không nhìn Tôi ,Nàng chỉnh tề lại chiếc váy rồi nói :

- Em linh cảm có chuyện không hay, Chàng cứ ở đây , em sẽ gặp lại sau.

- Này..cái này là của Nàng phải không .?

Tôi rút chiếc khăn từ trong túi quần của mình đưa lên, Nàng ngó qua rồi gật đại :

- Phải, là của em.

- Nàng có quen với Giàng Him sao ?

- Vâng .Quen nơi động quỷ..Vì thất tiết mà cô ấy phải chịu nhục hình.

Nói rồi Nàng bay vυ't lên,Tôi nhìn theo bóng Nàng cho đến khi cái bóng ấy mờ nhạt,đưa chiếc khăn lên, Tôi nhìn chăm chú, khẽ đưa lên mũi hít hà.” Mùi hương quen thuộc y chang mùi của cơ thể của Nàng.

Lâm Phú về Cung Hoa của Nàng trong động quỷ.Nàng vừa bước vào phòng cũng là lúc lính canh hô to :

- Quỷ Vương tới..

Lâm Phú ngồi ngay ngắn nơi chiếc ghế, Nàng chỉnh lại cây trâm cài tóc.

Quỷ Tinh bước vào sắc mặt rất khó coi.

Hắn nhìn thấy nụ cười của Nàng, có phần chững lại, nửa hắn muốn hỏi, nửa lại thôi.

Hắn ngước mặt lên trời,nuốt ngụm nước miếng “ Nàng là người mà hắn tin tưởng và yêu thương nhất “. Hắn quay mặt về phía Nàng , buông ra một tràng câu hỏi :

- Lâm Phú, ta đối xử với Nàng có tốt không.?

- Khi không sao Ngài lại hỏi em như vậy.

- Thì Nàng trả lời câu hỏi của ta đi ( hắn cố kìm chế ).

- Vâng, Ngài rất tốt với em.

- Kha kha.. ta có tin Nàng không ?.

Im lặng một lúc Lâm Phú đáp nhỏ :

- Dạ có.

Quỷ Tinh nhìn Nàng,đôi mắt của Hắn không còn hiền nữa :

- Nàng hãy nhìn vào mắt ta, và thề rằng Nàng luôn trung thành với ta.

- Ngài..nghi ngờ em sao.?

- Yêu cầu này khó với Nàng lắm sao .?

Đoạn hắn cầm hai vai Nàng,xoáy đôi mắt dán chặt vào mắt của Nàng ,hắn lắc mạnh vai Nàng :

- Nói..Nàng đã từng phản bội ta chưa.?

- Á..đau em..

Nàng khẽ kêu lên, hắn như thấy mình quá đáng, hai tay của Hắn dần thả lỏng vai Nàng, nhìn thấy Nàng nhăn nhó , hắn liền dịu giọng :

- Ta xin lỗi, nếu ta mà phát hiện ra Nàng phản bội ta...

Hắn bỏ lửng câu nói, buông vai Nàng rồi hắn quay đi.

Thế Bí, Lâm Phú đành nói dối :

- Em luôn trung thành với Ngài mà.

Hắn lẳng lặng bước đi,trên khuôn mặt của hắn xem chừng đau khổ lắm, hẳn là hắn đã tổn thương và dần nghi ngờ Nàng.

Cuộc sống của Tôi ở gốc đa bên đình làng vẫn cứ thế trôi qua, Ban ngày dân làng có đi làm đồng, thấy Tôi họ vội chạy đi, như chính Tôi là con Quỷ ấy khiến họ khϊếp sợ đến vậy.

Tôi chẳng thấy buồn,mà trái lại.Cuộc sống ở đây một mình,thoải mái biết bao.

Bố Mẹ Tôi ngày nào cũng đều tới đây mang cơm cho Tôi, như thế Với Tôi là tạm ổn , dù đôi lần, Mẹ nức nở nhìn Tôi mà khóc, Tôi không biết khuyên Mẹ như thế nào,trong lòng của tôi trống rỗng, cảm giác tình cảm là thứ gì đó mà trong Tôi không còn hiện hữu.

Phải chăng trong Tôi không còn là một con người.

Phải chăng lời của Quan Âm là đúng.?

Tôi giờ vô ưu , vô tư, chỉ muốn gặp con trằn tinh ấy mà quyết đấu với nó , trả lại sự yên bình cho dân làng mình, tên làng sẽ trở về như trước. Cho đúng cái tên giống với sắc đẹp những Cô gái ở làng này..xinh như tiên giáng thế.Làng HOA.

Hôm qua tôi có dặn Bố là hôm nay mang hũ rượu tới đây, mọi hôm dù cho tiếng muông thú rú ầm ĩ, nhưng Tôi ngủ rất ngon, như có kẻ bịt tai của Mình lại, vậy mà tối hôm qua Tôi trằn trọc mãi, có lẽ Tôi nôn hũ rượu quá cũng nên.

Từ xa, tôi thấy Bố bê một cái thúng đi tới, Mẹ thì đi sau, tới chỗ của Tôi ngồi, Bố đặt cái thúng xuống, thở một hơi, đoạn bố nói :

- Rượu của con này, bấy nhiêu có mà mày uống cả gần nửa tháng đấy con.

Nhìn hũ rượu, chẳng hiểu sao Người Tôi nó cứ rạo rực , cứ muốn tu vài hơi cho bõ, nghĩ là làm, Tôi mở nắp ra, Bố có để cái cốc nhựa sẵn trong đó, tôi múc non nửa cốc, đưa lên miệng uống một hơi hết sạch.

Bỏ cái cốc vào hũ, Tôi bèn đậy nắp lại, khẽ liếʍ vành môi ra điều vẫn còn thèm thuồng.

Bố và Mẹ nhìn Tôi chằm chằm, Tôi biết, Bố Mẹ ngạc nhiên trước sự khác thường của Tôi , Mẹ nói :

- Thôi về nhà đi con , ở đây mãi sao được.

Bố nhìn Tôi, chẳng nói gì, ánh mắt của Bố ấm áp như muốn khích lệ Tôi, Tôi hờ hững đáp lời Mẹ :

- Con ở đây quen rồi, Bố Mẹ khỏi lo gì, có điều con không giúp được gì cho Bố Mẹ cả.

- Mình ơi con nó không chịu về kìa.

- Mẹ Tôi khóc, bà lấy vạt áo lau giọt nước mắt, Trong Tôi dường như không còn tình cảm nhiều, nhưng ít ra tình thương trong Tôi còn đọng lại đôi chút.

Một thoáng , Tôi chững lại, nhớ ngày nhỏ Mẹ thường hay khóc thầm, Tôi và Bố có hỏi vì sao thì Mẹ nói : chẳng hiểu sao Mẹ hay tủi thân quá mày ạ, mà có ai làm gì Mẹ đâu.

Khuyên Tôi không được,Bố Mẹ bỏ ra về,Tôi nhìn theo bóng họ đang thất thểu cất bước, cảm thấy bản thân mình thật tệ, dù gì họ cũng sinh ra Tôi, nuôi dưỡng Tôi lớn khôn, Vậy mà giờ đây lòng Tôi chỉ nghĩ đến con Quỷ, nghĩ về nơi xa xưa cứ như mình là người ở cõi khác..Kể từ khi Quan Âm xuất hiện, trong Tôi không còn xúc cảm, ngoại trừ Nàng.Nàng cho Tôi nhớ nhung như từ rất lâu rồi, Tôi và Nàng là đôi THANH MAI TRÚC MÃ .

Tôi mở hũ rượu, múc đầy ca, uống lấy uống để, càng uống càng thèm, cho tới khi Tôi cầm cả Hũ dốc từng giọt cuối vào cái ca, tu ực một cái hết sạch.Xác con rắn nằm tréo kheo trong cái hũ, toàn thân của nó trắng bệch.Đầu Tôi hơi nhức, trong một thoáng , Tôi mơ hồ thấy mình bị Thần Mây mặc bộ đồ trắng dẫn dắt đi gặp Ngọc Hoàng.

Tôi lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó, điều mà Tôi thấy làm lạ .Thần mây và xác của con rắn, đều một màu trắng giống nhau. Điều liên tưởng hay giấc mơ - giấc mơ giữa ban ngày.

Rượu ngấm cả ngày nên Tôi hơi phê, mới đầu Tối mà mắt Tôi díu lại, Tôi nằm xuống chiếu, mắt nhắm nghiền, gió nhẹ thổi , Tôi ngủ mê man.

Tôi giật mình nghe tiếng bước chân,Tôi bèn mở mắt ra, cố lắng tai, đó không phải là tiếng chân người,giống như tiếng lá khô mà người ta cào lại với nhau.

Tiếng đó đột nhiên im bặt, Tôi đưa mắt dáo dác kiếm tìm, một màn đêm bao vây, Trăng sắp lặn, Tôi nghĩ liệu có phải con Quỷ không, Qua đợt trăng tròn đã một tuần rồi, có bao giờ nó tới tìm tôi để gϊếŧ.

Mọi suy luận của Tôi đều không có lời đáp, một mùi thối xộc lên mũi Tôi nồng nặc.

Từ xa , ba Người tiến về phía Tôi chầm chậm, nó dịch từng bước, cứ như rôbot sắp hết điện.

Càng gần,Tôi mới phát hiện ra, đó không phải là Người, vì bụng nó rỗng tếch, cứ như con cá mà người ta chẻ làm đôi.

Tôi căng mắt ra nhìn, Ba cái xác đó nó đứng trước mặt tay, bộ xương Tay giơ lên toan vồ lấy Tôi.

Tuy vậy, Tôi không cảm giác sợ hãi, Tôi lên tiếng :

- Các ngươi là ai, không thù không oán, cớ sao lại muốn hại ta.

Cái xác thu tay về, rồi nó lên tiếng :

- Muôn.

Cái xác gọi tên Tôi bằng cái giọng thê lương. Tôi bất ngờ nhận ra :

- A Tú , phải A Tú không .

- Tao đây, sao mày lại ở đây.

- Chuyện dài lắm, mà mày đi với ai đó , sao lại tới đây.?

- Chú ung với thằng Mùng ..chứ ai, Biết mày ở đây nên chú cháu tao về, tụi tao không được siêu sinh.

- Quỷ nó sắp làm loạn rồi, sao cháu không rời đi.

Giọng nói này..Tôi kêu lên :

- Chú ung.

- Ừ chú đây, Hôm nay ba chú cháu rủ nhau về để thăm cháu, Nghe giới quỷ nói sắp tới Quỷ Vương sắp đắc đạo, sợ khi đó chú cháu ta bị đày xuống ngục quỷ nên bớt thời gian để về đây.

Tôi vui mừng vì gặp lại họ, Tôi nhìn cái xác đứng bất động nãy giờ không lên tiếng, Tôi nhìn nó nói :

- Mùng , tao biết là mày giận tao, nhưng thật ra là tao không hề muốn mày xảy ra chuyện.

- Những điều lạ thường đó tao cũng thấy mày đừng trách nó nữa ( xác A Tú nói ).

- Phải đó Mùng, Tất cả là do yêu quỷ làm.Chú ung nói thêm vô.

Bấy giờ Xác thằng mùng mới lên tiếng :

- Nếu đúng như vậy sao nó dám một mình ở đây, nó là đồng bọn với quỷ yêu chứ gì.

- Một lời không thể nói hết, ba đứa chơi với nhau , đến lúc chết còn giận nhau sao, cháu đã hứa với chú bỏ qua hết, vì gặp lần này chắc gì lần sau đã gặp lại.

Quả thật lời của chú Ung nói hiệu nghiệm, Thằng Mùng nó khẽ nghiêng xác rồi nói :

- Khi Quỷ thống trị thì phách của tao cũng tan tành, hồn của tao, a Tú và chú Ung bị quỷ chiếm , thối rữa sắp phân thây.

- Thôi tụi tao về đây, mong mày được sống, tao nhìn thấy mày không phải là người tầm thường.A Tú nói.

- Nếu quỷ nó sợ cháu, hãy niệm thần chú, câu thần chú chỉ có cô gái tặng cháu chiếc khăn là biết câu đó, hãy gϊếŧ nó..chú cháu ta đi thôi.

Nói rồi ba cái xác di chuyển Từng chút, được một đoạn, ba cái xác tan rã ra,mùi thối càng xộc lên tợm lỡm.

Hồn của ba người vừa trở về động Quỷ, vừa nói :

- A Tú bị quỷ giam cầm ,mau cầm thẻ bài về đưa cho Giàng Him kẻo con quỷ nó nghi ngờ..

Nói rồi hồn của họ chập chừng phóng nhanh về động.

Quỷ Tinh Mệt mỏi, hắn không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ hắn càng nghi Lâm Phú đã phản bội hắn, một tiếng nói phát ra :

Nếu gϊếŧ được chàng trai tên Muôn, Quỷ ắt trường sinh bất diệt, mãi mãi trường tồn một trăm nghìn năm.

Là viên ngọc trên đầu hắn phát ra tiếng nói, Hắn nhắm mắt lại, mũi hích lên

Quả thật, thằng Muôn nó không phải là người, với sức hiện tại, e rằng hắn không đấu nổi đối phương.

Hắn chợt nhớ lại ngày mà hắn gϊếŧ Lâm Phú, những hiện tượng lạ đó, quả thật khi chưa ăn tim của Nàng, sắc đẹp của Nàng làm hắn mê mẩn, hắn cũng tính ăn tim Nàng xong , dùng chút phép thuật giữ Hồn Nàng lại bên cạnh, hắn chưa ra tay mà Nàng đã hiện diện trước mặt hắn, như chưa từng bị moi tim.

Muôn và Lâm Phú có mối liên quan gì, hắn đã từng muốn có Nàng, một nghìn năm qua Nàng ở bên cạnh hắn, nhan sắc không phai mờ, Hắn cũng chưa từng chiếm được Nàng, Hẳn rằng Nàng ở kiếp khác, hắn gật đầu, nếu hắn chiếm được Nàng rồi, Nội công của hắn sẽ tăng gấp bội. Sẽ đánh bại con quỷ.

Đúng lúc ấy Lâm Phú cũng vừa tới chỗ Hắn, Nàng nghiêng mình đáp lễ, hắn vẫy Nàng lại gần :

- Lại đây với ta.

Nàng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước tới.

Hắn chủ động hôn Nàng, Nàng né, càng làm hắn thích thú.Khuôn mặt trắng xinh đẹp của Nàng bị râu quỷ cọ vào.Hắn tham lam lần mò bàn tay trườn xuống vai, Nàng vùng ra chạy khỏi bàn tay của hắn.

Hắn nhanh tay chộp lấy bàn tay của Nàng, hắn mỉa mai :

- Một nghìn năm qua ta đã gìn giữ cho Nàng, hãy chứng minh Nàng là của ta, trung thành với ta.

Hai tay Lâm Phú ôm lấy ngực

Nàng lắc đầu :

- Ngài, em xin ngài, em vẫn chưa sẵn sàng.

- Nàng để cho ta đợi đến bao giời, ngoan ta thương.

Hắn lôi mạnh tay Nàng, Nàng nằm trọn trong vòng tay của hắn, hắn cưỡng hôn Nàng chiếc lưỡi của hắn dài ngoằng lè ra liếʍ láp khuôn mặt của Nàng , chiêc lưỡi đó trườn xuống cổ, quyét lên mi nàng, cứ như thế, hắn thèm thuồng liếʍ láp.

Lâm phú tởm lợm cố đẩy hắn ra nhưng vô vọng

Nàng không muốn hắn phát hiện ra thân thế của Nàng. Nhưng để Hắn làm nhục

Sẽ ô uế tới giới.

Chiếc lưỡi của hắn trượt dài xuống cổ của Nàng, một bên váy của Nàng bị hắn kéo xuống, sức Nàng đẩy không được, mắt Nàng sáng lên , tay Nàng đẩy nhẹ, tức thì hắn bật ra xa.

Vì không phòng bị và không ngờ là Nàng sẽ đẩy được hắn, cái xô của Nàng đối với hắn khá là đau.Hắn lồm cồm ngồi dậy,ánh mắt dữ dằn nhìn Nàng :

- Tại sao Nàng lại từ chối ta..Nàng có tư tình gì với thằng Muôn đó sao.?

Nàng lắc đầu nguầy nguậy :

- Em không có.

- Ta nâng niu em bao nhiêu năm qua, cũng không bằng kẻ em vừa gặp.Nói, em và nó là do phái nào lệnh tới.

Nước mắt Lâm Phú dàn dụa :

- Ngài không tin em sao .?

- Một vong bình thường, một cái nắm tay của ta , phách cũng sẽ nát, em đẩy được ta ra, quả là không đơn giản nào lại đây.

Hắn vồ lấy Nàn Nàng nr. Cứ như thế , cứ như mèo vờn chuột

Hắn điên tiết nói :

- Ta không giỡn với Nàng nữa, đừng để ta phải giở phép ta, chúng ta cùng thống lĩnh ma giới.

Hắn nhếch môi, nếu đúng như trước đây hắn luyện phép, cảm nhận về Nàng

Khi hắn chiếm được Nàng, Nội công sẽ được nhân thêm nhiều, cộng thêm với tim thằng muôn hắn sắp ăn, chắc chắn hắn sẽ là vô địch khắp thiên hạ và ma giới ..

Ha..ha..khạ..khạ..

Hắn cười đắc ý.

Tay hắn chấp vào nhau, đoạn hắn tính tung chiêu về phía Nàng.

Bất ngờ, một luồng ánh sáng chui vào điện của Hắn ,cửa tự động bật tung ra.

Hắn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì từ luồng ánh sáng đó,tích tụ lại, một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu , hắn kêu lên :

- Quan Âm.

Quan Âm mỉm cười, Lâm Phú đưa bàn tay ra ,rồi cả hai tan thành hai luồng ánh sáng,qua cửa của hắn, Lâm Phú và Quan Âm theo đám mây bay về trời.

Quỷ Tinh nhìn theo đầy tiếc nuối :

- Ta yêu Nàng..Một nghìn năm rồi..sao Nàng nỡ rời xa ta.

Đợi đêm đến, hắn tức giận ra khỏi động quỷ,nhắm hẳn gốc đa.

Mới đầu tối, gió hiu hiu thổi. Tôi ngồi nghĩ về Nàng , Lâm Phú..Nàng đang ở đâu..

Hụ..hù..hú..hu..

Ù..ú..ụ...u...u..

Khạ.khạ.khạ.

Một tràng tru cùng những tiếng cười vang lên .

Tôi khẽ dùng mình,Quỷ Tinh sắp xuất hiện..Tôi ở đây cả gần hai tháng tính bằng mùa trăng mà không thấy con quỷ ấy bén mảng tới, Tôi chỉ muốn kết thúc thật sớm.

Bầm...bầm..bập..

Tiếng bước chân ở đâu vang vọng từ rừng ra, to như tiếng sấm.

Tôi đứng bật dậy chờ đợi.

Hôm nay lại đúng hôm trăng rằm,

Nhìn một lượt, Tôi chưa nhắm hướng mà con Quỷ ấy tới,

Tôi quay phắt lại sau, một khoảng không đỏ rực, Con Quỷ đang đứng cách đó không xa,đôi mắt hắn đỏ lòm.

Hắn tiến về phía Tôi, Tôi bèn lùi lại,

Rút kinh nghiệm như lần trước, lần này Hắn không thèm nhảy bổ vào đối phương , một tay hắn đưa lên miệng , lẩm nhẩm gì đấy. Đoạn hắn phù thứ tà khí đen đúa từ trong miệng tuôn ra.

Tôi né được ,khiến hắn càng điên tiết, hai tay của hắn giơ lên , một góc chỗ hắn đứng, đất rung lên, cơ thể của Hắn cũng bần bật theo.

- Phóng.

Hắn hô rõ to..

Bao nhiêu lá cây đất cát chỗ hắn đứng cùng chút phép thuật đó cứ thế mà nhảy về phía của tôi.

Tôi chắp hai tay ngồi xuống

Từ cơ thể Tôi phát ra bảy sắc cầu vồng, miệng Tôi lẩm nhẩm liên tục..

Thứ tà của hắn trúng ngũ sắc của Tô cũng vì thế mà bật lại, Tay hắn múa loạn xạ, vận hết nội công phép thuật.

Tôi đứng bật dậy, ngũ sắc cầu vồng phóng về phía hắn , hắn trúng một chiêu của Tôi.

Không vì thế mà làm hắn nản , cái đầu lông lá của hắn cuối ngang thân lắc liên tục, trên đầu hắn bỗng phát ra màu sáng xanh lục, Tôi nghĩ ngay đến viên ngọc, bèn nghĩ cách lấy nó.

Con Quỷ bỗng hét lên :

- Sức mạnh ma vương, mau đối đầu.

Hắn giơ hai tay lên, gồng cả thân quỷ mà biến hóa.

Tôi ngửa hai bàn tay về phía hắn,

Tất cả phép thuật của hắn bị đôi bàn tay của Tôi ngăn lại, trước sự kinh ngạc của hắn, tà khí đó quật lại hắn,Hắn trúng thêm một chiêu.

Hắn ngã quỵ, máu đen phun ra, nhân cơ hội, Tôi dí tay lên đầu nó ra lệnh :

- Quỷ Tinh, mau đầu hàng đi, ngươi đã thất bại.

Hắn tỏ vẻ là kẻ thua cuộc, cái giọng ồm ồm bỗng xuống nước :

- Chàng trai, tha cho ta.

- Được, ngươi đưa viên Ngọc bên mé tai của ngươi cho ta, ta sẽ tha mạng Quỷ của ngươi.

Hắn đang cuối xuống,đôi mắt hắn lúng liếng,bàn tay móng vuốt của Hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn giả bộ :

- Ở bên mảng đầu của ta đó, ngươi cuối xuống lấy đi. Ta bị thương nên không thể ngẩng đầu lên được.

Tôi tưởng nó nói thật, xoay cổ rướn về phía của nó mà không hề đề phòng.

Chỉ chờ có vậy, Quỷ Tinh đưa bàn tay đầy móng vuốt nhọn toan vồ vào bụng đối thủ.

- Chàng Muôn, cẩn thận.

Tôi bất ngờ bị đẩy ra, không hiểu chuyện gì bèn ngước mặt lên xem , mắt tôi hoa lên vì bàn tay vuốt nhọn của con Quỷ xuyên qua Tròng Ngươi, máu đen chảy ra thành dòng.

- Tiểu Quỷ..

Tôi kêu lên.

Tròng ngươi nó nhìn tôi chớp chớp, từ tròng ngươi đó , tuôn ra thứ dịch màu vàng, nó cất giọng yếu ớt :

- Chàng..bị..nó ..lừa.

Bàn tay con Quỷ ngoáy tợn hơn, càng làm Tiểu Quỷ giẫy dụa, Giọng hắn ồm ồm :

- Vong hồn vất vưởng, chúng mày trốn khỏi động cuối cùng cũng không thoát khỏi tay của ta.

Tôi hét lên :

- Quỷ Tinh, ngươi mau dừng lại.

- Ha ha..phách của chúng sắp tan rồi, có dừng cũng vô ích ( con quỷ cười ).

- Tiểu Quỷ nó làm gì mà Ngươi đánh cho tan phách không siêu thoát được, ngươi quả là con quỷ độc ác.

- Không ác sao làm quỷ..Ngươi có biết nó từ đâu ra không.?

“ Tôi tính nói : Lâm Phú cũng ở với Quỷ như mày , sao Nàng thánh thiện chứ không ác, song sợ liên lụy đến Nàng, Tôi lại thôi “.

Con quỷ nhìn Tôi, đoạn nó nhìn qua Tiểu Quỷ :

- Nó là vô số vong vội trốn khỏi ngục quỷ, lang thang bên ngoài bấy lâu nay.

Tiểu Quỷ gắng gượng nói vài lời :

- Ngươi nhốt vong chúng tôi lại, sủng mỗi Lâm Phú thôi, thà làm ma bên ngoài còn hơn sống trong động quỷ tối tăm, hồn để cho quỷ chiếm bất cứ lúc nào, ngươi muốn không.

Đoạn Tiểu Quỷ đưa tròng ngươi nhìn về phía tôi, đoán tôi đang chờ đợi câu trả lời nó bèn nói, giọng nó xem chừng yếu lắm rồi :

- Ngày mà Giàng Him tế lễ, Con quỷ ăn phải tim gái thất tiế nội công của hắn bị giảm khá là nhiều, em biết có điều không may xảy ra, em cũng chỉ là vong những cô gái bị tế lễ, nhân cơ hội .......

- Em trốn ra ngoài, chờ cô bé bị gϊếŧ kế Giàng Him, quỷ móc mắt nó hút máu rồi vứt đi, nhân cô hội em trốn vào đó..em theo chàng...em muốn bảo vệ chàn đợi ngày hôm nay chàng tiêu diệt nó..

- Chàng hãy đọc Him.La..Phu..đó là mật mã mở viên ngọc quỷ..

- Ngươi...con Quỷ điên tiết bóp vụn Tiểu Quỷ,Nó tan vụn ,bỗng vô số vong nữ hiện hữu, rồi dần tan biến như chưa từng tồn tại.

Tôi chợt hiểu nguồn gốc của Tiểu Quỷ từ đâu, bấy lâu nay những vong đó tụ lại, theo ngầm để bảo vệ Tôi và muốn thoát khỏi con Quỷ.

Càng ngẫm, Tôi càng thương cho những vong đó, biết bao nhiêu cô gái chết oan ức, chắc gì đã được siêu thoát.

Con quỷ này làm quá nhiều điều ác.

Nhân lúc Tôi không để ý , con Quỷ bèn lấy viên Ngọc gắn trên tai của Nó xuống.

Từ viên ngọc đó , Tôi nhìn thấy vô số hình thù kỳ quái đang nhởn nhơ bên trong đó,

( tương truyền rằng nếu ai cầm giữ viên ngọc đó, biết mật khẩu phù phép

Từ viên ngọc có thể đốt một góc THIÊN CUNG . Tà ác nằm trong viên ngọc quỷ đó thì không có thứ tà gì sánh bằng.VIÊN NGỌC QUỶ này được truyền từ mấy nghìn năm,do kẻ đứng đầu ma giới nắm giữ .)

Hạ..hạ.hạ..

Con Quỷ cười giòn dã. Đoạn hắn chỉ một móng vuốt vào viên ngọc.Tức thì từ viên ngọc chuyển màu đỏ máu, một nửa đột ngột chuyển màu đen, từ viên ngọc đó phát ra tiếng kêu, hú của quỷ từ bao nhiêu kiếp.

Màu của Viên Ngọc mỗi lúc một đỏ ,đen hơn ( nửa đen , nửa đỏ ).Màu đỏ từ nó phát ra rực một góc.

Tôi nghiêm mặt, đôi mắt long lanh sòng sọc.

Viên Ngọc đột nhiên bay đi,con quỷ vồ theo, nó bỗng thấy Quan Âm , viên Ngọc ấy bay lên tay Quan Âm nằm gọn trong lòng bàn tay, Quỷ Tinh vội xin :

- Trả bảo bối lại cho ta.

Phía sau Quan Âm là Lâm Phú, hắn nhìn thấy Nàng bèn nói :

- Lâm Phú, Nàng nói giùm ta một tiếng.

Lâm Phú nhìn Mẹ Quan Âm, Nàng không phản ứng gì.

Tôi đứng trân nhìn Nàng, Nàng khoác lên mình bộ cánh không khác gì thần Tiên.

Mẹ Quan Âm vẫn từ tốn nói :

- Ngươi làm sai, Ngọc Hoàng đã nhốt ngươi lại, ngươi lại trốn xuống hạ giới tái kiếp làm càn.

Quỷ Tinh dập đầu :

- Tôi biết lỗi rồi , xin Quan Âm rộng lượng.

- Ngươi đã gϊếŧ biết bao nhiêu người vô tội, quỷ kiếp quỷ, nghiệp kiếp nghiệp, đại nạn đến ngày hôm nay là xóa sổ.

- Nói Rồi Quan Âm Thổi Viên Ngọc Về Phía của Tôi, Tôi ngửa bàn tay để đón lấy, Mẹ Quan Âm giọng thanh thoát :

- Tiểu Tam, ngươi hãy giúp dân diệt trừ đại họa.

- Tôi khẽ Dạ.Hai bàn tay úp vào nhau đè lên viên ngọc.Đôi mắt Tôi đột ngột chuyển màu xanh lục, lực công trong đôi mắt của Tôi phát sáng đổ dồn vào bàn tay truyền đến viên ngọc.Miệng Tôi đọc liên hồi Him.La.Phu..{ câu thần chúa để mở khóa tiêu diệt ma giới.}

Con Quỷ Vùng vằng toan chộp lấy tôi, vừa lúc ấy, lửa từ viên Ngọc cháy đỏ rực,VIÊN NGỌC QUỶ trong tay Tôi đột nhiên cháy bừng bừng.

Con Quỷ vùng lên ôm thân lăn lộn.

Lâm Phú động lòng bèn xin :

- Mẹ Quan Âm , xin người nương tay đánh khẽ, cho kẻ tội lỗi một hướng đi.

- Cái chết này là nhẹ nhàng với nó nhất, nếu để viên ngọc này lại, Không riêng gì nhân gian mà cả thiên giới đều gặp đại nạn, ta biết con động lòng trắc ẩn, nhưng con quỷ này có cháy ngàn lần cũng không rửa hết nghiệp của nó.Hãy để TIỂU TAM hoàn thành sứ mệnh.

Lâm Phú Nàng nhìn Quỷ Tinh mà lòng thương cảm, dù cho hắn làm ác ,nhưng dù gì hắn với Nàng cũng ở với nhau một nghìn năm.Ít nhiều gì cũng có kỷ niệm.

Viên Ngọc trong lòng bàn tay của Tôi cháy thật mạnh, lát sau lửa tắt rụi, chỉ còn lại là một nắm tro,không thổi mà nó bay xuống dưới ,

Tôi thu phép thuật đôi mắt trở về ban đầu, bèn nhìn lên Quan Âm và Lâm Phú, Tôi dõi mắt theo họ.

Bên dưới gần kế Tôi, con Quỷ cháy thành than.

Nghiệp nạn tiêu tan trải qua ngàn năm.

Quan Âm vẫy cành liễu về phía của Tôi, tức thì bộ cánh trên người của Tôi cũng thay mới, đôi chân của Tôi bay len theo đám mây nhỏ mà Quan Âm thả xuống.chiềng lên trên đám mây lớn cùng Quan Âm và Lâm Phú.

Mẹ Quan Âm đưa tay khoát nhẹ về phía cánh rừng nhắm hướng động quỷ, Tức thì vô số vong được thả ra,Tôi thấy Giàng Him ,A Tú, mùng, chú ung, họ mỉm cười với Tôi, Giàng Him được giải thoát khỏi kiếp quỷ.

Những vong bay lên cao, Mẹ Quan Âm vẫy thứ nước trong bình liên tục, vô số vong áo trắng bay lên trời, phải đến cả ngàn vong nữ, Quan Âm hóa phép cho họ đi đầu thai.

Khi tất cả những vong ấy bay ra hết khỏi khu rừng, một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả.

Lúc ấy trời vừa sáng hẳn.

Mẹ Quan Âm, Tôi, và Nàng bay lên cao chút.Tôi nhìn một lượt quê hương mình.

Độ cao chưa xa, tôi thấy dân làng mình ai ai cũng đều thức giấc, tất cả vội quỳ xuống :

- Chúng con xin đội ơn Mẹ Quan Âm.

Mẹ Quan Âm mỉm cười nhìn chúng dân.

Tôi thấy Bố Mẹ Mình , vừa cười vừa khóc , dân làng tung hô :

- Thằng Muôn con nhà chị Mùa Đẵng được Quan Âm bắt lên trời làm Tiên rồi kìa..Mà phải gọi là Thần Muôn mới đúng.

Tôi nhìn thấy nụ cười xen lẫn nước mắt hạnh phúc của Bố Mẹ.Cũng những tiếng hò reo :

- Rừng cháy rồi, quỷ bị gϊếŧ rồi, làng này sẽ là làng Hoa , không còn sợ Quỷ nữa.

Quan Âm, Tôi và Nàng bay cao hơn, Tôi nhìn qua Lâm Phú, hai đứa nhoẻn cười với nhau. Kí ức trong Tôi mơ hồ, khơi gợi trong tiềm Thức,.” Ngày xưa mấy nghìn năm ấy, Tôi và Nàng , hai đứa yêu nhau ,bị thiên giới cấm vận, Nàng là con gái của Ngọc Hoàng..Vì si Nàng mà tôi bất chấp, Ngọc Hoàng phái Tôi xuống trần thế lập công để chuộc Tội .” Chỉ nhiêu đó Thôi , Tôi không nhớ hoàn toàn, có lẽ Quan Âm đóng một phần kí ức, chỉ biết khi ở bên Nàng , Trong Tôi luôn bừng ngọn lửa Yêu,Tôi nhìn xuống NHÂN GIAN một lượt.

Để giải thoát cho những OAN HỒN, Những người bạn, người lớn mà tôi đã quen biết nơi kiếp người đã phải ra đi.Thế mới biết..Niềm vui nào rồi cũng có những chia ly...