Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 39

Thân thể Lâm Phú từ từ tan ra trước sự ngạc nhiên của con quỷ, những cánh hoa bay li ti tựa như loài HOA TRINH NỮ.Bay khắp trên bầu trời.

Miệng con quỷ máu me dính đầy,nó lè chiếc lưỡi liếʍ láp xung quanh khóe miệng.

Hú..hụ..hu...u..ụ..

Nó Tru lên một tràng, âm thanh vang vọng thống thiết.

Nó đâu hay từ vầng sáng trên cao,Phật Quan Âm triền theo đám mây,Mẹ ve vẩy nhẹ tay,Tức thì những mảnh vỡ từ thân xác Của Lâm Phú hợp lại,Mắt mũi ,miệng ,chân tay,tựa như một con người đang còn sống,sắc đẹp của Nàng cũng vì thế mà tuyệt mỹ hơn.

Quan Âm nói gì đó,Lâm Phú cuối xuống đáp một lễ,đoạn Quan Âm theo mây bay về trời.

Đầy đủ hình hài,Lâm Phú đứng bất động tầm mươi phút,Cơ thể Nàng rung lên,mọi giác quan hoạt động,Nàng đứng trước mặt con quỷ,nhoẻn miệng cười khả ái.

Con Quỷ phần vì tưởng rằng Nàng chết đi, nó ngỡ như mất đi thứ gì quý giá nhất,Miệng Nó tru lên đớn đau.

Nó dừng tru, Nàng ở trước mặt nó,xinh đẹp như một vị thần,nó mê mẩn.

Lâm Phú cất lên tiếng nói ngọt ngào :

Ngài, Quỷ Vương.

Con Quỷ đơ mất mấy giây,nó nhìn Nàng khắp lượt ,từ trên xuống dưới, đoạn nó há miệng hà ra một hơi,Giọng nó ồm ồm :

Nàng, Nàng còn sống sao...

Giọng Nàng thanh thoát đáp trả :

Hồn xác em đã nhập lại một.

Ta khó có thể tin được điều này.

Ngài đã từng ước em sẽ bên cạnh Ngài..một ngàn năm,điều đó đã trở thành sự thật.

Lại đây với ta,Nói rồi con quỷ ấy tự giác bước tới bên Nàng.

Cứ thế..Quỷ Tinh và Nàng ở bên nhau,Nàng biết nó thích Nàng,còn Nàng,ở bên nó chỉ vì sứ mệnh.

Hôm sau , Bố Mẹ Lâm Phú lo lắng đi tìm con nguyên một ngày mà không thấy tăm hơi đâu cả, dân làng già trẻ gái trai ,cũng tìm phụ giúp,mà chẳng ai gặp.

Cuối ngày ,ai về nhà nấy,Mẹ Lâm Phú rầu rĩ lo âu..Chẳng thiết ăn uống.

Khi màn đêm buông xuống, trong không trung vọng lên tiếng gọi ngọt ngào :

Bố..Mẹ.

Bố Mẹ Lâm Phú đang ngồi thu lu một góc,nghe tiếng gọi quen thuộc,bỗng bừng tỉnh ,bèn chạy xuống dưới ( nhà sàn )sân nhà,ánh mắt dõi xa xăm tìm kiếm.

Dưới ánh trăng,từ trên trời,đột nhiên hàng ngàn con bướm ngũ sắc bay lượn tới ,vây quanh Bố Mẹ Lâm Phú, trên cao,ông sao cũng dày đặc một vùng.

Hai vợ chồng họ ngạc nhiên trước hiện tượng lạ,khung cảnh tựa như một bức tranh vẽ nên.

Như bừng tỉnh,Mẹ Lâm Phú cất tiếng gọi :

Lâm Phú , Mẹ nghe tiếng của con mà,không thể lẫn lộn được.

Bố Lâm Phú bất giác cất giọng :

Phải con không ? Bố Mẹ đi tìm con nguyên một ngày rồi .

Đáp lại vợ chồng họ là sự im lặng,chỉ có tiếng gió thổi cùng những cánh bướm xinh và những vì sao tinh tú.

Lâm ...Phú..Mẹ Nàng thổn thức..

Bố Nàng cũng không thôi xúc cảm :

Phải con lên tiếng cho Bố Mẹ biết đi..

Thấy sự im lặng đó,Bố Lâm Phú động viên Mẹ đi lên nhà :

Chả phải con mình đâu,ở dưới này xem chừng sương xuống đó mình.

Mẹ Lâm Phú mủi lòng quay mình ,để mặc chồng ôm vai,bất chợt đôi mắt họ dừng lại ,

Phía xa,bóng dáng ai đó giống con gái của họ lơ lửng trên cao,có điều, nó không đi một mình,bên cạnh nó còn một vị Bồ Tát.

Hai bóng ấy duy chuyển xuống trước mặt vợ chồng họ,cố đáp thật gần ,Lâm Phú khẽ gọi :

Bố..Mẹ..

Mẹ Nàng giơ tay ra để chạm vào Nàng,tiếc thay,là gần nhau trước mặt mà chạm hoài chạm mãi vẫn không tới.

Quá ngạc nhiên ,Mẹ Nàng hỏi :

Sao Mẹ Không đυ.ng tới con được.

Bố Nàng cũng ngạc nhiên không kém :

Con đứng cao như vậy không sợ té à,Vị này là Thần tiên phải Không.?

Lâm Phú giữ giọng bình tĩnh để Bố Mẹ Nàng khỏi đau lòng :

Bố , Mẹ .Giữ gìn sức khỏe,con không thể báo đáp công ơn sinh thành,thứ lỗi cho con.

Con đi đâu,sao nói những câu chia ly vậy chứ. ( Mẹ Nàng vẫn không hiểu,lặp lại câu hỏi.)

Bố Nàng lặng im,như hiểu một chút gì,song ,miệng không nói nên lời,sợ những điều nghĩ tới sẽ là sự thật.

Lâm Phú miệng cười tươi :

Con đi xa rồi,Bố Mẹ an tâm, vui vẻ cho con khỏi chạnh lòng.

Con đi đâu.? Sao không về nhà,Bố Mẹ mong con lắm.

Con muốn về, nhưng hiện tại và sau này sẽ mãi không về được,con tới để chào Bố Mẹ và Quê Hương,Bố Mẹ giữ gìn sức khỏe.Nếu có thể ,hãy rời khỏi nơi này.

Con nói vậy là sao chứ.Sao lại không về ,sao lại là lần cuối.(.Mẹ Nàng nức nở,để xa chính đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra,Hẳn mẹ nàng đớn đau rất nhiều ).

Lâm Phú cố giữ giọng bình tĩnh, cho mẹ yên tâm :

Con đã về với cõi khác.

Con nói vậy là sao chứ ?

Ngày ấy,Ngọc Hoàng hẹn 2000 năm con sẽ trở về Tiên giới,..giờ là nấc thứ hai, khởi đầu một nghìn năm qua rồi ..

Mẹ không tin,nếu con chết rồi làm sao có thể về đây chứ ?.

Con tạm làm con Người, để thay đổi vận mệnh giải trừ gian ác.Nói rồi Nàng thả nhẹ chiếc áo xuống,Mẹ Nàng đón lấy trong sự nhớ nhung vô hạn.

Quan Âm đứng bên cạnh bèn lên tiếng :

Các con hãy chấp nhận và xem những lời nói của Tiểu Tiểu là sự thật,Mọi chuyện đã được an bài.

Mẹ Lâm Phú ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn lên,bà lắc đầu :

Nếu đúng như vậy thì Bố Mẹ không đi đâu,sống chết đều ở đây.

Mẹ...Lâm Phú kêu lên.

Quan Âm cất giọng từ bi :

Phàm ,Ai cũng có số cả,Sống ngay thẳng,từ bi hướng thiện, Phận phúc ắt đầy nhà,ta đi.

Nói rồi Phật Bà Quay hướng, Lâm Phú đưa ánh mắt ấm áp nhìn Bố Mẹ một lần cuối,Nàng quay đi cùng với Quan Âm,Lúc đó,Quan Âm bèn nói thêm :

Hãy nói người làng này lập một đàn tế lễ,hãy cứ làm theo yêu cầu mà con quỷ ấy nói, kiếp nạn rồi,muốn tránh cũng không khỏi.

Dứt câu,Quan Âm cùng Lâm Phú triềng theo đám mây bay lên .Cánh bướm và vì sao dần mất dạng theo họ.

Khung cảnh lại trở về như cũ, chỉ có ánh trăng cùng tiếng côn trùng kêu đến thảm lòng .

Mẹ Lâm Phú cứ ngỡ như trong mơ.Nhưng không,bàn tay bà đang cầm chiếc áo của con gái,như minh chứng rằng tất cả những điều vừa xảy ra trong chớp nhoáng là thật.

Mình,thôi đừng buồn,số phận rồi,con nó cũng có muốn đâu.Bố Nàng nén đau để an ủi vợ.

Hôm sau vợ chồng họ đến gặp trưởng làng trình bày nguyên nhân,một cuộc họp dân khẩn cấp .

Không ai tin những điều mà Bố Mẹ Lâm Phú Nói, họ cho rằng Bố Mẹ Nàng bịa ra,một câu chuyện hết sức hoang đường.

Và dĩ nhiên,nguyện vọng tế lễ được bác bỏ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua .

Tròn đúng một năm sau ngày mà Lâm Phú bị Quỷ gϊếŧ,trưởng làng và dân không ai lập bàn tế lễ.

Khi ánh nắng mùa thu tắt đi,bóng tối bao trùm vạn vật,Trăm rằm chiếu soi rõ.Tiếng Tru ở đâu đột ngột vang lên :

Hù...hú...ú...u...hụ..hu..u..u..

Dù ban đêm,nhưng nhà nào cũng thất kinh vì tiếng tru ấy ngỡ một năm rồi không lặp lại.

Hôm sau,trong làng một cô gái chưa chồng mất tích bí hiểm,mọi người tìm thấy chút đồ của cô ấy ,vài miếng thịt,cái áo và đôi dép dính máu bên gốc đa,máu vương vãi dày cả lối đi.

Gia đình họ lượm lặt những thứ ấy về làm ma chay, Sau đó ai cũng tin lời của Bố Mẹ Lâm Phú nói là thật.

Lâm Phú năm Ấy là cô gái 17 tuổi chưa chồng..gái Mười 17...Tháng 7 ...và năm ..7 . Số bảy bắt đầu cho một giới quỷ hình thành.

Cô gái bị gϊếŧ năm nay 16 tuổi.

Một ngôi miếu được xây lên ngay cạnh gốc đa.

Từ đấy,năm nào cũng đúng ngày rằm tháng 7,bốc thăm một cô gái trinh chưa chồng để làm lễ tế cho Quỷ Tinh.

Ngôi làng Hoa cũng đổi tên thành làng Tinh,vì nó sặc mùi máu TRINH NỮ.

Tục lệ tế gái trinh cũng từ đấy mà ra.

Lâm Phú kết thúc câu chuyện, Tôi nhìn Nàng,bắt gặp trong đáy mắt của Nàng không hề mang chút riêng tư,Tôi bèn hỏi :

Nhắc lại chuyện cũ,Nàng không có một niềm xúc cảm nào sao,nghìn năm rồi,sao Nàng nhớ lâu vậy.

Nàng cười nhẹ :

Em làm sao nhớ được,kí ức mở hay đóng đều do Mẹ Quan Âm,lúc xác tan em đã từng được mời uống canh mạnh bà,đi vào cửa ngạ ,Quan Âm ngăn lại tất cả, theo ý sắp đặt của Mẹ.

Thế thì sao Nàng không gϊếŧ chết con Quỷ ấy đi,Nàng ở bên nó cả nghìn năm,hẳn Nàng đã nặng tư tình.

Nghe giọng tôi có chút hờn dỗi, Nàng thanh minh :

Chàng ghen sao, Em không có quyền gϊếŧ nó,mà em chỉ được phép tiếp cận nó, nó tu luyện sắp thành tinh rồi,vài hôm nữa là nó đăng cơ,nó sẽ là đại ma giới phép thuật,nếu không tiêu duyệt,nhân gian sẽ sống trong bể khổ,máu tắm máu,Loài người sẽ bị yêu quỷ thống trị.

Sao Nàng lại nói với ta những điều này,mà không tự tay mình kết liễu nó,Nàng muốn mượn tay ta để đường đường chính chính ở bên nó.Tôi nghi ngờ dò ý của Nàng.

Chàng sẽ rõ sau,em không được phép tiết lộ,Muốn gϊếŧ được nó, phải lấy được viên ngọc bảy màu nơi mé tai trái của nó.

Ý của Nàng là..

Dạ,em dặn rồi đó,phải lấy được viên ngọc quỷ và đốt nó đi,Đốt bằng phép giới thiên,nếu gϊếŧ nó mà viên ngọc chưa hủy thì nó sẽ sống lại bất cứ lúc nào,Chàng sẽ là người tiếp cận con Quỷ đó.

Liệu ta có làm được điều đó không.?

Chàng cứ xem như đây là một nhiệm vụ,nếu em mà ra tay,e rằng chuyện không hay sẽ xảy ra,lợi thì ít mà họa thì nhiều trên ..giới.

Câu cuối Nàng nói lấp lửng,Nàng ở bên tôi thêm một lúc, từ nàng,một mùi hương thơm dịu tỏa ra,đúng như câu chuyện mà Nàng thuật lại ." Gái làng Hoa có hương thơm ngây ngất ".

Cậu nhỏ của tôi không chịu nghe lời,bàn tay tôi nắm lấy tay của Nàng,mân mê lên bả vai,tôi hôn Nàng ,nhẹ nhàng và sâu lắng.

Kí ức và tình cảm của tôi bị ai đó đóng lại, nhưng bản năng đàn ông của Tôi lúc này đang rạo rực.

Tôi muốn Nàng.

Tôi và Nàng Quấn vào nhau, ai đó đã vô tình trải thảm sẵn, Tôi và Nàng hoang lạc trong cơn ái tình, Tôi mê mẩn thân thể kiều diễm ấy,từ từ khám phá,mạnh mẽ đi vào hang sâu.

.........

Cũng lúc ấy Hắc Hoa đích Thân bê chén canh hầm tới phủ của Quỷ Tinh, cô ta cười giả lả :

Ngài dùng chén canh này đi cho bồi bổ sức khỏe.Em đích thân nấu đấy

Quỷ Tinh cười với cô ta :

Cảm ơn Nàng,vất vả cho Nàng rồi,đám người hầu đâu sao Nàng không sai chúng nấu.

Em muốn đích thân nấu cho Quỷ Vương,đoạn Hắc Hoa ngó vào tìm kiếm,cô ta giả vờ hỏi :

Lâm Phú em nghe nói cô ấy tới đây chăm sóc Ngài,sao em không thấy đâu.

Quỷ Tinh không nghi ngờ bèn nói thật :

Nàng ấy xin phép ta đi dạo rồi.

Biết Lâm Phú không có ở nhà,Hắc Hoa ghé gần tai Quỷ Tinh,cô ta nghiêm mặt :

Em thấy Lâm Phú và Giàng Him có gì đó mờ ám lắm.

Quỷ Tinh cười :

Nàng cứ đùa.

Em nói thật,để Em nói cho Ngài nghe,người của em có mang canh hầm tới cho Lâm Phú ,bắt gặp cô ấy đan chiếc khăn màu hồng,thấy có người cô ấy bèn giấu đi, và từ ngày Giàng Him bị đày nơi Ngạ quỷ,có người báo lại Lâm Phú thỉnh thoảng có ghé thăm ả, Ngài nghĩ xem.

Quỷ Tinh im lặng nghĩ những điều mà Hắc Hoa nói,thấy chiêu này có vẻ ổn, cô ta giải bộ nhu my :

Nữ hầu báo lại vậy,em chỉ lo Lâm Phú làm bừa sau lưng ngài,mà chắc gì đã phải,Ngài đừng nghi ngờ cô ấy mà tội nghiệp.

Quỷ Tinh trả lời mà mắt không khỏi đăm chiêu :

Nàng quả thật biết nghĩ cho người khác,ta biết cân nhắc mà.

Vậy ngài húp chén canh cho em vui,em xin phép.

Quỷ Tinh đưa chén canh lên miệng húp rụp một hơi hết sạch.

Đoạn hắn ngẩng lên ,tay cầm chặt cái chén xem chừng muốn bóp nát.

Hắc Hoa cười thầm rồi bước đi.

Quỷ Tinh nghĩ những lời mà Hắc Hoa vừa nói,hắn thấy thật trùng hợp,bỗng hắn nhớ đến chiếc khăn mà thằng nhãi đó cầm.