Chồng... Anh Là Ai?

Chương 33: Sự hiểu nhầm tai hại (2)

Ngã tư vắng người qua lại. Tiếng vanh xe vang vọng bên tai khiến cho Tô Lam ùa tai. Cô chỉ biết lúc đó, có một chiếc xe lao ra khiến Tử Hàn phải bẻ lái cua sang bên cạnh. Nhưng lại không may đâm vào một người...

Bất chấp cánh tay bên phải của cô bị mảnh kính vỡ đâm phải chảy rất nhiều máu, cô cố gắng lay lay Tử Hàn tỉnh dậy. Cô thấy trên trán anh bị thương, có vẻ vết thương rất nặng, nó chảy quá nhiều máu. Gọi mãi Tử Hàn vẫn không tỉnh, Tô Lam chảy nước mắt quay người.

Tô Lam mở cửa xe ra, cố gắng bò ra ngoài. Cô muốn tìm người tới giúp. Nhưng bên đường không có bóng dáng 1 ai cả. Chiếc ô tô phía xa thì nổ máy đi mất. Còn đang định bám vào thành xe đứng dậy, Tô Lam phát hiện có một người phụ nữ nằm trước đầu ô tô. Cô kích động cố gắng lết người lại gần.

Người phụ nữ đó bị đâm, nằm trong vũng máu. Dù như thế nào cô vẫn nhận ra đó là ai. Tô Lam bò tới, đỡ đầu người phụ nữ đó lên. Hiện tại đầu óc của cô hoảng loạn cực độ.

- Mẹ... mẹ... sao lại thành ra như thế này... mẹ à... tỉnh lại đi...

Chẳng phải mẹ cô đang ở nhà sao? Tại sao lại như vậy... tại sao người mà Tử Hàn đâm phải lại là mẹ cô. Suy nghĩ của Tô Lam dần dần rơi xuống vực thẳm. Cả người cô dính bê bết máu, nước mắt cùng mồ hôi hòa vào trông rất thảm hại. Mắt của co hơi đau. Dần dần, có bóng đen xuất hiện, Tô Lam kinh hãi ôm chặt lấy mẹ của mình.

Là Thần Chết... là Liên...

Anh ta xuất hiện trong màn khói mờ ảo. Tay cầm một lưỡi hái đi tới đứng trước mặt cô.

- Anh... anh sao lại đến đây?

- Cô biết rồi còn hỏi. Tôi đưa bà ta đi!

- Nhưng... nhưng đó là mẹ tôi... anh không được... tôi ...cầu xin anh...

Liên thở dài lắc đầu. Anh ta mới lật đổ được Tử Huân và Tử Lăng để ngồi lên vương vị. Không thể mắc sai lầm thêm được. Vả lại, người phụ nữ mà cô ôm đã chết rồi, sinh mệnh bị đứt không thể nào cứu được.

Cả người Tô Lam run rẩy trong sự hỗn loạn. Cô không muốn... không muốn như vậy...

Ngài Liên đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ô tô bị lật bên kia. Tử Hàn thì bị hôn mê bất tỉnh. Liên ngồi xuống, anh ta lấy từ đâu một con dao nhỏ sắc nhọn đưa cho cô.

- Bà ta vì muốn cô được bình an nên mới đánh đổi sinh mạng mình. Cô nên có lựa chọn sáng suốt hơn. Đừng làm liên lụy tới Tử Hàn. Ngài ấy đã vì cô mà hy sinh quá nhiều rồi!

Tô Lam cảm thấy bên tai dần dần ù đi. Cô cầm lấy con dao trên tay của Liên. Cơn gió lạnh ùa đến. Liên giơ bàn tay ra chạm nhẹ lên trên trán mẹ của cô. Bỗng chốc, linh hồn bà được giải phóng. Tô Lam run rẩy cắn môi đến bật máu, nước mắt chảy không ngừng. Mẹ cô đi theo Liên, cuối cùng bà ngoảnh lại nhìn cô rồi dần dần biến mất.

Chưa bao giờ lại tuyệt vọng tới vậy. Nỗi đau chèn ép nỗi đau.

Mẹ của cô, người thân duy nhất của cô.

Phía xa gần đó, xe của Tam Kiến dừng lại. Thấy phía trước có tai nạn, anh vội vàng mở cửa xe chạy xuống.

Tam Kiến thấy Tô Lam đang ôm người phụ nữ đính bết máu ngồi đó thất thần. Anh định tiến lên nói gì đó nhưng chợt ngửi thấy có mùi xăng nồng nặc. Đưa mắt nhìn xuống chiếc xe, gương mặt Tam Kiến sa sầm lại vội vàng chạy đến chỗ cô.

- Tô Lam... nhanh, anh đưa em ra xa. Chiếc xe đang rỉ xăng có thể bị nổ bất cứ lúc nào..

Nhưng cô không có phản ứng. Tam Kiến thở dài liền bạo dạn cúi xuống tách tay của Tô Lam ra khỏi mẹ mình rồi bế cô lên chạy nhanh về phía sau gốc cây đằng xa. Vừa đặt cô xuống, Tô Lam mới chợt có phản ứng. Cô nắm lấy tay áo của anh.

- Tư Long... vẫn ở trong xe... xin anh... hãy cứu anh ấy ra..

Tam Kiến thở hổn hển. Lúc này không phải chuyện tranh chấp nữa rồi. Lần này, anh ta lui 1 bước vì cô. Tam Kiến đặt nhẹ tay lên tay Tô Lam an ủi cô rồi chạy lại phía chiếc xe cứu Tử Hàn.

Tô Lam ngồi co ro lại chuyển tầm hướng về phía mẹ đang nằm dưới đất phía xa.

Có phải cô là đứa con bất hiếu không?

Nhìn xuống con dao mà Liên đưa cho cô đang cầm trên tay. Tô Lam cảm giác như bị ai đó xát muối vào vết thương vậy. Có đôi mắt đặc biệt thì làm gì được chứ? Lúc đó cô chỉ biết nhìn mẹ bị mang đi...

Có đôi mắt thì để làm gì?

Tam Kiến vác Tử Hàn bất tỉnh đến chỗ của cô để hắn tựa lưng vào gốc cây. Sau cùng, anh chạy tới bế nốt mẹ của cô khỏi đó. Vừa chạy gần đến chỗ an toàn, thoáng cái một vụ nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tam Kiến thấy phía sau lưng đau buốt. Chắc mảnh kinh loại do vụ nổ bắn vào lưng anh.

Cố gắng mang mẹ cô đặt xuống xuống chỗ an toàn. Tam Kiến quay người lại phát hiện ra cô đang cầm cao dao giơ lên.

- Tô Lam... đừng... dừng tay lại....

Nhưng đã quá muộn.

Ánh sáng của con dao chiếu qua mắt của Tam Kiến. Một dòng máu đỏ chảy từ mắt của Tô Lam chảy xuống. Nó quá đau đớn, nhưng chưa là gì cả...

Đúng rồi, chỉ cần đôi mắt này không còn thì cô cũng không nhìn thấy đáng sợ nó nữa.

Cô khóc, nhưng giờ không thể khóc ra nước mắt nữa mà khóc ra máu. Chính tay cô đã hủy đi đôi mắt của cô...

Tam Kiến đi tới nắm chặt lấy tay của Tô Lam ôm vào lòng. Vừa nãy, anh như không tin vào mắt mình nữa. Có lẽ, cô là cô gái táo bạo nhất anh từng gặp.

- Tại sao em lại ngốc như vậy?

Tay của Tô Lam run run giơ lên định sờ lên mặt Tam Kiến.

- Anh có thể chấp nhận em chứ?

- Anh chấp nhận!

- Xin anh đưa em rời khỏi đây. Em... không muốn để anh ấy trông thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Liên nói cô làm bất cứ điều gì cũng không được hại đến Tử Hàn. Đây chính là cách tốt nhất cho anh.

Tử Hàn... xin lỗi!