Chồng... Anh Là Ai?

Chương 32: Sự hiểu nhầm tai hại (1)

- Ba con nói đúng. Nhà ta không thiếu tiền, không giống như những nhà khác phải lấy người môn đăng hộ đối. Con thích ai cứ dẫn về, mẹ thấy ưng lập tức chấp thuận.

Tư phu nhân cười cười. Lâm Đại đứng gần đó giật giật tay của Nhất Thiên. Quả nhiên, người trong giới xã hội đen có suy nghĩ rất phóng thoáng. Tuy cũng là tầng lớp thượng lưu nhưng với những dân giang hồ thì cái gì cũng chấp nhận được. Miễn là tốt làm được việc. Có mấy ai được như Tư lão gia và Tư phu nhân đâu. Thật là một bố mẹ chồng mà bao người mơ ước.

Tử Hàn không nói gì trở về phòng mình. Chiều nay hắn sẽ đến đón cô rồi dẫn cô về Tư gia. Nếu cần thêm hắn sẽ dẫn mẹ cô cùng tới Tư gia để gặp song thân. Tuy hắn vốn không phải con trai của hai người, nhưng lại chính là vỏ bọc Tư Long nên hắn muốn nhờ sự thông qua để dễ dàng cho Tô Lam tới đây hơn.

Có vẻ, mọi chuyện đang tốt dần.

Khi tan giữa giờ, Tô Lam có ra phía sau trường ngồi một lúc. Xung quanh đây toàn cây cổ thụ to lớn, bóng mát lại rất yên tĩnh nên đây là nơi lí tưởng tịnh tâm lại.

Cô mở hộp đồ ăn mà Tử Hàn đã chuẩn bị ra. Đột nhiên, một cánh tay chạm nhẹ lên vai của cô. Tô Lam giật bắn mình quay đầu lại. Bà dì Thẩm thoắt ẩn thoắt hiện kì lạ từ bao giờ đứng đó. Tô Lam thở dài rồi đặt hộp đồ ăn xuống bên cạnh.

- Dì có vẻ thích ẩn hiện nhỉ? Làm sao dì vào được đây?

Dì Thẩm đi tới trước mặt cô. Hôm nay bà mặc một bộ quần áo trông rất bình thường. Lại còn choàng thêm một cái áo choàng đen càng thêm sự kì quái. Tính ra cô quen biết dì Thẩm cũng đã lâu. Bà hay giúp cô nhiều khỏi tai nạn. Nhưng nếu muốn gặp cô thì bà thường đi tới nhà chứ chẳng bao giờ gặp ở những nơi đặc biệt là trường học như này.

- Thật ra ta đến để muốn nói với cháu... mẹ cháu đã tới gặp ta... bà ấy muốn trao đổi giúp cháu tránh được tai kiếp. Cháu biết đấy, đôi mắt của cháu tuy có ích nhưng có hại lại càng nhiều. Nó chính là lí do khiến cuộc sống của cháu chưa lúc nào được yên ổn có cuộc sống tốt đẹp.

Những lời nói của dì Thẩm vang bên tai cô. Tô Lam vẫn chưa hiểu hết ý của bà ấy. Mẹ cô tráo đổi? Rốt cuộc mẹ cô tráo đổi cái gì?

Lúc sáng, mẹ ra khỏi nhà chỉ để lời nhắn trên bàn nói đi gặp dì Thẩm. Tô Lam đơn giản chỉ nghĩ bà đi xem lời phán truyền thôi. Thật không ngờ...

- Ta đã xem thời gian của mẹ cháu rồi. Cuộc sống của bà ấy không còn dài nữa. Chính vì vậy mà... bà ấy muốn trao đổi thời gian còn lại của cuộc đời để giúp cháu...

Nghe xong, Tô Lam kích động. Những lời dì Thẩm nói chưa bao giờ sai cả. Chẳng lẽ, mẹ muốn đánh đổi tính mạng?

Không biết nước mắt chảy từ bao giờ. Tô Lam đứng dậy làm đánh đổ cả hộp cơm bên cạnh xuống đất. Nhưng cô không quan tâm tới nó mà vội vàng nắm lấy tay của dì Thẩm.

- Xin dì hãy giúp mẹ cháu... bà ấy...

- Sau giờ học hãy trở về nhà ngay đi! Ta không giúp được!

Dì Thẩm không giúp được. Bà ấy quay người bỏ đi. Chỉ bỏ lại một mình Tô Lam đứng đó. Mẹ cô... sẽ không sao đâu... Vậy là cả buổi học chiều đó, Tô Lam không thể tập chung vào được. Khi nghe thấy tiếng chuông hết giờ. Cô vội vàng khoác ba lô nhanh chóng chạy ra cổng trường.

Tam Kiến vẫn như thường lệ đứng đợi ở đó. Vừa trông thấy cô có chút vội vã ra sớm, Tam Kiến thấy nghi hoặc bước lại gần nắm lấy tay của cô.

- Tô Lam... em sao vậy? Sao lại toát hết mồ hôi như vậy?

- Tôi... tôi có việc gấp.. cần phải về nhà nhanh...

- Vậy tôi đưa em đi...

Tử Hàn đúng lúc này đi tới nắm lấy tay của Tô Lam. Tam Kiến sa sầm nét mặt.

Không nói một lời nào, Tử Hàn nắm lấy tay của cô kéo lên xe. Tam Kiến chửi thề rồi đi lên chiếc ô tô gần đó rồi đuổi theo. Tử Hàn nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tam Kiến bám theo sau thì không có biểu hiện gì.

Hắn đạp chân ga tăng tốc độ.

- Tử Hàn, em muốn nhanh về nhà. Em sợ mẹ em gặp chuyện...

- Được!

Chiếc xe trong ngõ hẻm gần đó cách khoảng 1 kilomet đang đứng đợi. Mà chủ của nó không ai khác chính là Dương Mẫn Giao. Đưa tay nhìn đồng hồ, Dương Mẫn Giao vui vẻ đếm ngược. Cô ta quay sang tên thuộc hạ bên cạnh.

- Sắp xếp thu dọn 1 chút. Đợi xe của Tư Long đi đến lập tức lao ra. Bà già đó... chắc chắn chết chắc!

Sau vụ bị mất mặt tại Tư Gia. Dương Mẫn Giao rất tức giận. Cô ta là người ngạo mạn. Sự sỉ nhục đó khiến cho cô ta gần như phát điên. Nếu cô ta mà không có được thứ gì thì người khác đùng hòng có được. Chính vì vậy, Dương Mẫn Giao mới sai người tìm tới bắt cóc mẹ của Tô Lam. Giàn dựng một bối cảnh rất đặc biệt để chờ đợi con mồi sập bẫy.

Dương Mẫn Giao muốn cho cô biết dám đối đầu với cô ta thì có kết cục như thế nào. Tư Long sao? Chỉ cần cô ta muốn thì cô ta không ngại giở thủ đoạn khiến hắn đau khổ.

- Dám từ chối tôi! Tôi sẽ cho các người thấy cái giá phải trả!

- Tiểu thư, đã trông thấy xe của Tư Thiếu. Có vẻ nó đi rất nhanh.

Nhìn qua tấm kính phát hiện có chiếc xe đen gần đi tới. Khóe miệng của Dương Mẫn Giao nhếch lên ra lệnh cho người lái xe.

- Cho xe chặn giữa đường, tốt nhất là đừng để lỡ kế hoạch của tôi!