Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt của Bạch Lạc, sau đó rơi thẳng lên trên mặt bàn.
Thầy giáo thấy thế thì có hơi bất ngờ, cô nhóc này ngoại trừ ngang bướng nghịch ngợm thì cũng không vi phạm lỗi gì quá lớn. Nhìn khuôn mặt nhu nhược đáng thương kia, ông cũng không thể nói nặng lời.
“Là do thầy hiểu nhầm em, em đi theo Lâm Khải Chi đến phòng y tế đi.” Thầy giáo không vui nói.
Hai người cuối cùng cũng trốn ra khỏi lớp học như ý nguyện. Nhưng bọn họ không đến phòng y tế, mà chạy tới khuôn viên hẻo lánh phía sau trường.
Nơi này có rất ít người đến, xung quanh chỉ có rải rác một hai khóm hoa, cánh hoa rụng rơi xuống đất cũng bắt đầu phân huỷ, đã thế thảm cỏ từng được gieo trồng cẩn thận giờ đây chỉ còn lại mặt đất trơ trọi.
Nữ sinh ngồi trên ghế đá nhỏ giọng khóc nỉ non, yên lặng không nói một lời. Còn nam sinh thì đứng bên cạnh, vóc người cao ráo của cậu có cảm giác như đang bảo vệ nữ sinh. Cậu im lặng hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm người dưới ghế.
Một lúc sau, Lâm Khải Chi thấy Bạch Lạc khóc sưng cả hai mắt, cậu mới mở miệng nói:
“Cậu làm sao vậy? Tôi đã trêu chọc gì đến cậu?” Lâm Khải Chi thật sự không hiểu, ngày đó không phải chỉ cùng nhau đi ăn mì rồi nói vài câu không được vui thôi sao? Vậy mà ngày hôm sau Bạch Lạc đã thay đổi một cách kỳ lạ, nhưng cậu thật sự rất thích cách làm táo bạo này của Bạch Lạc.
Vừa nghĩ đến đây, xúc cảm mềm mại vẫn còn vương vấn trên tay khiến bụng dưới của cậu có phần căng chặt, giọng nói thì muốn nghẹn lại ở cổ họng.
Con gái chính là như vậy, người ta không để ý tới cũng khóc, người ta mà để ý tới thì lại càng khóc.
Nếu Lâm Khải Chi là tay chơi có tình trường già đời, lúc này hẳn là nên yên lặng nhìn Bạch Lạc rơi lệ, đợi cô khóc mệt rồi thì lập tức ôm người vào lòng. Sau đó dùng giọng điệu vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nói, “Cậu là đồ ngốc.” Hoặc là bá đạo hôn người trong lòng, không nói hai lời ôm chặt lấy người ta, mặc kệ người ta có hờn dỗi tay đấm chân đá thì cậu vẫn phải mạnh mẽ hôn lên môi xinh.
Nhưng đáng tiếc cậu lại là Lâm Khải Chi — là thiếu niên Lâm Khải Chi ban khoa học tự nhiên.
Thế nên cậu tự mình đi tìm đường chết.
“Cậu khóc lóc cái gì? Bởi vì tôi sờ soạng ngực cậu sao? Bây giờ cậu mới cảm thấy xấu hổ? Nhưng lúc trước là ai lôi kéo tay tôi nhét vào bên trong áo, cả lúc nãy cũng vậy, cậu đến trường học còn phóng đãng vậy sao, ngay đến qυầи ɭóŧ cũng không mặc? Tôi biết cậu muốn đĩa nhạc phiên bản giới hạn trong tay Triệu Nhiễm Tắc, nếu cậu thích thì tôi có thể cho cậu. Sau này cậu đừng làm những việc như này, rất nguy hiểm.”
Thật ra ý Lâm Khải Chi chính là sau này cậu đừng quyến rũ kiểu như vậy, chúng ta hãy cư xử với nhau như bạn bè ở trên lớp. Đĩa nhạc phiên bản giới hạn kia, tôi cũng sẽ lấy cho cậu, còn cả… những chuyện trước đây tôi sẽ không truy cứu, tôi thích tất cả con người cậu, chứ không chỉ riêng ngực mềm hay nụ hoa chúm chím.
Nhưng lời này nghe vào tai Bạch Lạc lại thành trào phúng một cách trần trụi.
Ánh mắt cô không thể tin nhìn về phía Lâm Khải Chi: “Cậu biết chuyện giữa tớ và Triệu Nhiễm Tắc từ khi nào?”
“Từ lúc cậu ngồi cùng bàn với tôi.” Lâm Khải Chi muốn giải thích do gia cảnh đặc thù của nhà cậu, cho nên những người tiếp xúc với cậu đều sẽ bị điều tra sàng lọc nghiêm ngặt, chứ không phải vì cô cuốn lấy cậu mà cậu đi điều tra cô.
“Cho nên cậu vẫn luôn thầm cười nhạo tớ?” Bạch Lạc cười lạnh, “Chả trách cậu không hề rung động… thì ra ngay từ đầu đã biết rõ mục đích của tớ. Có phải cậu cảm thấy tớ rất hạ tiện, là loại người không biết xấu hổ, không xứng đáng với người như cậu?!”
Lâm Khải Chi còn chưa kịp lên tiếng phủ nhận, đã bị ánh mắt bi thương của Bạch Lạc ngăn cản lại.
“Thế nào? Cậu sờ thoải mái không?” Bạch Lạc kéo tay Lâm Khải Chi đặt lên ngực mình, “Còn cả nơi dưới này nữa, không phải cậu đút tay vào sướиɠ lắm sao?!”