Thật vất vả mới vuốt nhuận lông mèo nhỏ, ngón tay cậu cũng không hề an phận ở bên ngoài. Dường như người bên cạnh đạt được tới cực khoái nên ngón tay cậu dính đầy mật dịch dâʍ đãиɠ.
“Cậu ướt!” Lâm Khải Chi cong khoé môi, ánh mắt mang theo vài phần đắc ý.
Ngón tay cậu tách hai cánh hoa kiều nộn, ngón tay thăm dò vào sâu bên trong.
Bạch Lạc cũng từng tự vuốt ve ngực của mình. Nhưng vùng chữ V, ngoại trừ lúc tắm rửa sẽ đυ.ng tới cánh hoa thì bên trong chưa bao giờ có thứ gì đi vào.
“Tôi sẽ nhẹ nhàng.” Bàn tay Lâm Khải Chi cọ sát bên ngoài mép thịt, cậu có thể cảm nhận thấy nữ sinh đang run rẩy.
Mới đầu Lâm Khải Chi tưởng rằng động tác của mình thô lỗ làm đau người bên cạnh, nên cậu mới giảm lực đạo và vuốt ve thật nhẹ nhàng. Qua một thời gian thăm dò, cậu mới biết thì ra cô quá mẫn cảm.
Ngón giữa của Lâm Khải Chi trượt vào bên trong u cốc, sau đó không ngừng thọc vào rút ra nhịp nhàng. Nơi đó lúc đóng lúc mở giống như miệng nhỏ mυ'ŧ chặt lấy sự xâm chiếm dịu dàng của ngón tay cậu.
Toàn thân Lâm Khải Chi căng chặt, cậu nhớ lại hình ảnh mình đã từng xem trên phim, mấy người phụ nữ kia đều không xinh đẹp, đầṳ ѵú và hộŧ ɭε vì dâʍ ɭσạи mà đều bị thâm đen, phải đến khi banh hai mép thịt ra mới có thể nhìn thấy màu da hồng nộn bên trong.
Cậu cảm thấy chỗ kia của Bạch Lạc chắc chắn không giống như vậy. Cô ấy xinh đẹp như thế, ngực cũng mềm mại như bông, co giãn tốt làm người ta xoa nắn kiểu gì cũng không chán. Mà cái lỗ nho nhỏ giữa cánh hoa, ngón tay cậu phải thọc vào rút ra nhiều lần mới vào được một đốt ngón tay.
Trong phòng học lặng ngắt như tờ, mọi người bắt đầu làm bài tập.
Thầy giáo dạy toán đeo một cặp kính gọng đen, trên người là bộ quần áo cắt may lịch sự, ông nghiêm trang đi qua đi lại trong phòng học.
Chuyện khiến người ta phải ngạc nhiên chính là Lâm Khải Chi đã lộ ra đuôi sói rất to. Ngón tay bên tay trái của cậu vùi sâu trong hoa huyệt chật chội, không ngừng trêu đùa khiến mật dịch bắn đầy ra tay, nhưng tay phải của cậu vẫn có thể ra vẻ bình thường làm bài tập.
Thầy giáo dạo bước đi tới bên cạnh Lâm Khải Chi. Cậu luôn luôn là đối tượng được các thầy cô ưu ái, cho dù có mắc lỗi nhỏ thì với thành tích đệ nhất của cậu, các thầy cô vẫn nhắm một con mắt mở một con mắt bỏ qua.
Bạch Lạc thấy thầy giáo đến đây, cô vội luồn tay xuống dưới bàn để kéo tay Lâm Khải Chi ra ngoài. Ai ngờ ngón tay nghịch ngợm kia lại gẩy gẩy hộŧ ɭε, sau đó uốn éo đi vào bên trong hoa huyệt, còn lòng bàn tay hơi ráp không quên vuốt ve mép thịt mẫn cảm.
Bạch Lạc hoảng đến nỗi nước mắt trực trào ra ngoài.
Thầy giáo nhìn Lâm Khải Chi làm bài tập, thỉnh thoảng đưa ra một vài ý kiến.
Mà Lâm Khải Chi cũng không nhàn rỗi, thầy giáo nói một câu, ngón tay cậu lại thọc vào bên trong một cái.
Bạch Lạc xấu hổ đến nỗi gục đầu xuống bàn, không dám nhìn sang bên cạnh.
“Bạch Lạc, em đang làm gì vậy?” Bên tai vang lên giọng nói nghiêm túc của giáo viên.
Nữ sinh vẫn mắt điếc tai ngơ.
“Bạch Lạc!” Thầy giáo quát lên.
Lúc này Bạch Lạc mới nhút nhát sợ sệt ngẩng mặt lên.
Thầy giáo nhìn thấy liền giận sôi gan, bài tập không chịu làm, lại còn mắt ứa lệ đáng thương nhìn ông. Chẳng lẽ cô nhóc này cho rằng bản thân bị ông bắt nạt???
Bạch Lạc trời sinh quyến rũ, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tìиɧ ɖu͙©, hai mắt cô đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, ánh mắt ấy tựa như yên lặng lên án người bên cạnh, nhưng cô lại không biết rằng đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
“Thầy giáo, thân thể Bạch Lạc không được thoải mái, hay là em đưa cậu ấy đến phòng y tế?!”
Lâm Khải Chi từ từ rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt.
Lúc này Bạch Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng khép chặt hai chân.
Thầy giáo cũng nhận thấy Bạch Lạc có điểm không bình thường. Nếu là trước đây, cô nhóc này sẽ cãi lại khi bị ông mắng. Nhưng hôm nay đôi mắt kia lại hồng hồng, hai má cũng ửng đỏ.