Cổ Chân Nhân

Chương 491: Chính Ma quần công (2)

Chuẩn bị một lúc lâu, Tiêu Mang bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt biển chân nguyên đã hình thành cơn sóng thần ngập trời, lượng lớn chân nguyên đồng thời rót vào trong ba con cổ trùng.

Cổ Thái Quang!

Cổ Ngã Ý!

Cổ Minh Thương!

Chiêu thức gϊếŧ người -- cây thương vinh quang của ta!!

Toàn thân Tiêu Mang bắt đầu phóng ra ánh sáng trắng chói mắt, quang mang nồng đậm, bành trướng thần tốc, to như gò núi.

Toàn thân Tiêu Mang tắm bên trong ánh sáng rực rỡ, uy nghiêm đáng sợ, tựa như thiên thần hạ phàm.

Hắn ta đưa tay, hướng về sương mù dày đặc, chậm rãi điểm một cái.

Lập tức, ánh sáng trắng nóng rực xung quanh, dưới sự dẫn dắt của hắn ta, bỗng nhiên bắn mạnh ra ngoài.

Ánh sáng trắng như tuyết trong nháy mắt bắn ra, hình thành một cây thương dài đến sáu trượng, rộng hai trượng, bên cạnh Tiêu Mang không còn bất kỳ tia sáng nào.

Chân nguyên Tử Tinh bên trong Không Khiếu lập tức tiêu hao hết sáu thành!

Khí thế thương quang bàng bạc, trực tiếp xuyên thủng sương mù dày đặc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, rơi xuống đồi núi.

Oanh...

Một vụ nổ dữ dội đột nhiên xảy ra.

Quang mang mãnh liệt bắn ra, làm cho tất cả mọi người phải nhắm chặt hai mắt, vô thức lui lại đằng sau.

Cho dù là Ma Vô Thiên cũng phải nheo mắt lại.

Vụ nổ mạnh làm cho đất rung núi chuyển, phía sau ánh sáng trắng chính là sóng khí.

Sóng khí trở thành gió, phóng ra bốn phương tám hướng, gào thét quét tới, thổi rất nhiều người ngã trái ngã phải.

Phốc, phốc!

Trong đại điện, Phương Nguyên và Phong Thiên Ngữ đang luyện cổ bị quấy rầy, cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Sắc mặt Bạch Ngưng Băng tái nhợt, bên tai đều là tiếng nổ đùng đoàng.

"Đây chính là chiến lực của cổ sư Ngũ Chuyển sao? Sát chiêu này cũng may không nổ đến nơi này của ta. Nếu như rơi trúng chỗ này, cổ phòng ngự trong tay của ta căn bản chèo chống không được thời gian một hơi thở!"

Bạch Ngưng Băng không thể tránh khỏi chấn động.

Sát chiêu của cổ sư Ngũ Chuyển chưa phải là thứ bây giờ nàng có thể ngăn cản.

Mảnh trắng xóa trước mắt dần dần tan đi. Chỗ quang thương to lớn rơi xuống, mấy ngàn con khuyển thú đều bị bốc hơi sạch sẽ. Vốn là dốc thoải của đồi núi, bây giờ chỉ còn lại một cái hố to.

Bạch Ngưng Băng không khỏi hít một hơi lạnh, uy năng như thế, bắn mấy lần nữa, toàn bộ khuyển trận sẽ bị hủy diệt.

Trong nội tâm nàng càng thêm không chắc chắn, nhưng cũng may trước đó Phương Nguyên cũng đã hướng dẫn nàng, nếu như trúng đại chiêu như thế nên đối phó ra sao.

Dưới sự điều khiển của Bạch Ngưng Băng, số lượng lớn khuyển thú được điều tới bên cái hố, phòng ngự bên trên lỗ thủng dần dần được bù đắp.

Hizz... Nhiều khuyển thú đến như vậy!" Trong lúc tâm trạng Bạch Ngưng Băng ngưng trọng, đám cổ sư Chính Ma hai đạo cũng đang hít khí lạnh.

Lúc trước khi sương mù còn dày đặc, bọn họ không nhìn thấy rõ. Bây giờ sương mù đã bị ánh sáng nóng rực đánh tan, tầm mắt của mọi người hoàn toàn rõ ràng.

Hơn chín mươi nghìn khuyển thú, lít nha lít nhít bài bố trên gò núi, tạo thành phòng ngự kiểu thùng sắt.

"Chó Bức Điện, chó Cúc Hoa Thu Điền, chó Nhím, chó Thiết Thuẫn, chó Âm..." Có người tỉ mỉ đếm, mỗi bầy chó có ít nhất năm ngàn con trở lên.

"Lại còn có rất nhiều Khuyển vương!" Có người kinh hô.

Khuyển thú nhiều hơn nữa cũng không che giấu được dáng vẻ uy mãnh của Khuyển vương. Ngoại trừ dáng vẻ đặc biệt của loại chó Cúc Hoa Thu Điền ra, đàn Khuyển vương từng con một ngồi cạnh nhau, giống như ngọn lửa trong bóng tối, hết sức rõ ràng.

"Uy hϊếp của khuyển thú, Khuyển vương còn chưa đủ lớn. Quan trọng trong đó còn có bầy chó Ngũ Nhạc: Trọng Thái, Thanh Hoa, Yên Tung, Hằng Quang, Tinh Hoành này!" Có cổ sư tinh mắt, sắc mặt tái nhợt nói.

Phòng ngự bên ngoài do mấy loại chó bình thường như chó Bức Điện, chó Cúc Hoa Thu Điền hình thành. Phòng ngự vòng trong là trận địa của đàn chó Ngũ Nhạc.

Tại cửa vào đại điện Thanh Đồng còn bao quanh tầng phòng ngự cuối cùng, do mấy trăm Người Lông tạo thành.