Tác giả: Vân Phi Mặc
Đường Khánh nấu thuốc xong, bưng vào phòng.
"Lão gia, thuốc tới."
Đường Khánh buông bát thuốc, biểu cảm như có chuyện muốn nói.
Đường Cảnh Ngọc nhìn hắn một cái, "Có chuyện gì thì nói đi. Có phải không nghe ngóng được tin gì về môn nhân của Thần Y Cốc không?"
Đường Khánh do dự mãi, cuối cùng cũng không nói cho hắn tin tức hình như mình thấy Cố Phiên Nhiên.
"Đúng vậy."
"Không vội. Còn chưa tới đại hội võ lâm." Đường Cảnh Ngọc không thèm để ý.
Môn nhân Thần Y Cốc tuy khó tìm, nhưng cũng không phải là không tìm được.
Nếu là đại sư Vô Trần thì mới khó.
"Đúng vậy." Đường Khánh đáp lời, giấu kín chuyện đó, không dám nói nửa lời, sợ mình vừa nói, lão gia sẽ liều mạng đi tìm nữ nhân kia.
-Ba ngày sau-
Hai chiếc xe ngựa tiến vào An Châu, Đại Hương xốc màn xe lên, nhìn những người giang hồ hông đeo kiếm hoặc đao lui tới trên đường phố.
"Đây là người giang hồ sao." Tiểu Đại Hương tò mò nhìn những người đó.
Xe ngựa dừng trước một khách điếm, tiểu nhị trong điếm giúp dời xe ngựa tới hậu viện.
Họ vừa vào khách điếm, người xung quanh đã sôi nổi nhìn qua. Ánh mắt những người đó dừng ở Ám Dạ, Lôi Ngự Đình và Phong Ly Ngân.
Một nam nhân mặc áo choàng đen ngồi trong góc nhìn chằm chằm khuôn mặt che nửa của Ám Dạ, ánh mắt quét qua eo hắn, không thấy có nhuyễn kiếm.
Ám Dạ chợt quay đầu, nhìn về phía góc.
Nam nhân áo đen lập tức thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa.
"Khách quan, đây là phòng của các vị." Chưởng quầy giao chìa khóa phòng cho Tiết Thiên.
Tiết Thiên chia chìa cho mọi người.
"Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai tới Cửu Hoa Sơn." Bắc Vũ Đường nói.
Bỗng, một thanh phi đao vụt về phía họ, Ám Dạ nâng tay, phi đao đổi quỹ đạo, đâm vào quầy rượu phía sau chưởng quầy.
'Choang', bình rượu vỡ, rượu tràn đầy đất.
Mọi ánh mắt nhìn về phía cửa, ở ngoài có hai đoàn người đang đối chiến, phi đao vừa rồi bay bên đó qua.
"Đó không phải là người của Thanh Vân Sơn Trang và phái Vô Tình Kiếm sao? Sao họ lại đánh nhau rồi?" Có người trong khách điếm hỏi.
"Ngươi không biết à. Vị hôn thê của Thiếu trang chủ Bàng Tiểu Thiên của Thanh Vân Sơn Trang nháo từ hôn vì Đại đệ tử Liễu Vô Tình của phái Vô Tình Kiếm. Hai nhà cũng vì vậy mà kết thù."
"Vị hôn thê của Thiếu trang chủ Thanh Vân Sơn Trang chính là Lục tiểu thư của Nam Cung thế gia – Nam Cung Băng Vũ."
"Đúng đúng đúng, chính là nàng."
"Liễu Vô Tình không phải tu luyện Vô Tình Kiếm Pháp à? Sao lại đoạt vị hôn thê của Thiếu trang chủ Thanh Vân Sơn Trang rồi?"
"Chỉ có vị hôn thê Nam Cung Băng Vũ của Thiếu trang chủ Thanh Vân Sơn Trang thích Liễu Vô Tình thôi. Liễu Vô Tình vốn chẳng hề thích Nam Cung Băng Vũ."
"Bàng Tiểu Thiên muốn trả thủ sao không đến Nam Cung thế gia đi, Liễu Vô Tình vô tội ghê."
"Chẳng qua thích bóp hồng mềm thôi. Không thể xả giận lên Nam Cung thế gia, chỉ có thể gây chuyện với phái Vô Tình Kiếm."
Người xung quanh nghị luận sôi nổi, mà hai nhóm người kia cũng đánh nhau hừng hực khí thế.
"Dừng tay."
Nội lực mạnh quá!
Đoàn người Bắc Vũ Đường nhìn về phía mấy người đi từ sau ra, dẫn đầu là một ông lão tóc bạc, đôi mắt sắc bén có thần.
Tiếng quát rung trời vừa rồi phát ra từ ông.
Bên cạnh ông lão là một nữ tử thanh lệ tuyệt trần mặc nghê thường màu phấn hồng, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, nữ tử xung quanh cũng vì mỹ nữ này mà ảm đạm thất sắc.
"Đẹp quá."
"Đúng là mỹ nhân."
"Nàng là ai?"
"Ngươi không biết luôn hả? Nàng chính là Đệ nhất mỹ nhân giang hồ Thượng Quan Tĩnh Vận."
"Nàng chính là Thượng Quan Tĩnh Vận sao? Thật đẹp!"
"Đẹp như thiên tiên vậy."
......
Bắc Vũ Đường dừng mắt ở Thượng Quan Tĩnh Vận, nàng vốn là người tình đầu ý hợp với ca ca, nhưng Cố Phiên Nhiên và Nam Cung Băng Vũ lại cố ý hợp mưu phá hoại.
Nam Cung Băng Vũ có mới nới cũ, nhận được tình yêu của Liễu Vô Tình rồi thì lại bỏ hắn như giày rách.
Đang lúc nàng ta không biết nên rời khỏi Liễu Vô Tình thế nào thì gặp ca ca. Diện mạo của ca ca khiến nàng ta động tâm.
Nàng ta tới tìm ca ca, muốn dùng hắn làm tấm mộc để né tránh Liễu Vô Tình.
Nàng ta liều mình lì lợm la liếʍ ca ca, lại không thấy hắn động tâm. Trong lúc vô tình, nàng ta phát hiện ca ca có ý trung nhân, mà đối tượng chính là đối thủ một mất một còn Thượng Quan Tĩnh Vận của nàng ta.
Thế là nàng ta càng coi trọng ca ca, nhất định muốn có được hắn.
Tuy nhiên tấn công lâu mà không thành công, nàng ta hợp mưu với Cố Phiên Nhiên, hạ mê hồn dược cho ca ca, khiến hắn và nàng ta xảy ra quan hệ.
Thượng Quan Tĩnh Vận tận mắt thấy việc này, ảm đạm rời đi, mà ca ca thì đắc tội cả phái Vô Tình Kiếm và Thanh Vân Sơn Trang.
Vì từ chối thành hôn với Nam Cung Băng Vũ, Bắc gia đắc tội cả Nam Cung thế gia.
Tuy họ đều là người trong giang hồ, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ với triều đình.
Đám người Đường Cảnh Ngọc càng nương cơ hội này, xui khiến cả ba nhà cùng đối phó với Bắc gia.
Thanh Vân Sơn Trang và phái Vô Tình Kiếm thấy trưởng lão của Thượng Quan thế gia thì lập tức dừng lại, chắp tay hành lễ.
"Tham kiến Tam trưởng lão."
Tam trưởng lão của Thượng Quan thế gia nói với hai bên, "Có ân thù gì cũng chớ nên tổn thương đến bá tánh vô tội. Hôm nay nể mặt lão hủ, dừng lại đi."
"Được."
"Được, Tam trưởng lão."
Hai bên đồng ý, nhưng nhìn thấy đối phương thì đều ngoảnh đầu đi.
"Thì ra là Tam trưởng lão tới."
Một thiếu nữ cao gầy mặc y phục màu vàng nhạt, diện mạo điềm mỹ, có vẻ hoạt bát xuất hiện trong đám người.
"Là Nam Cung Băng Vũ." Có người nhận ra thân phận nữ tử.
Bên cạnh nữ tử còn có hai người, nam tử bên trái tay cầm trường kiếm, đầu thúc quan, khí chất thanh lãnh, mặc bộ y phục màu trắng xanh, là đệ tử của phái Vô Tình Kiếm.
Nam tử bên phải diện mạo tuấn tú, khuôn mặt hơi trẻ con, nhìn như thiếu niên mới cập kê, mặc y phục màu lục thêu núi xanh, là đệ tử của Thanh Vân Sơn Trang.
"Đó không phải là Thiếu trang chủ Thanh Vân Sơn Trang Bàng Tiểu Thiên và Liễu Vô Tình của phái Vô Tình Kiếm sao?"
"Sao ba người họ lại đi cùng nhau?"
"Tình địch đó, thế mà lại an bình ở cùng chỗ luôn."
"Nam Cung Băng Vũ này thật lợi hại, thế mà khiến họ không đánh nhau."
Nhân sĩ giang hồ xung quanh khe khẽ thì thầm, mà ba người kia lại bình tĩnh như không.
Tuy nhiên, đám người Bắc Vũ Đường lại nhìn thấy rõ nét không vui lướt qua trong mắt Bàng Tiểu Thiên.
Cũng không trách được, chẳng ai muốn trở thành người bị vị hôn thê đội nón xanh trong câu truyện trà dư tửu hậu của người đời cả.
Nam Cung Băng Vũ mỉm cười thân thiết với Thượng Quan Tĩnh Vận, "Thượng Quan tỷ tỷ, đã lâu không gặp."
Thượng Quan Tĩnh Vận gật nhẹ đầu với nàng ta.
"Thượng Quan tỷ tỷ vẫn lãnh đạm như vậy, không hổ là mỹ nhân băng sơn." Nam Cung Băng Vũ cười duyên, tuy là ca ngợi, nhưng tư thái và ngữ khí lại mang theo vài phần âm thầm trào phúng.
Thượng Quan Tĩnh Vận không để ý, sư muội cạnh nàng ấy lại nhíu mày không vui.
Tam trưởng lão Thượng Quan thế gia thấy chủ sự của mấy người kia đã tới, "Nếu các ngươi tới rồi thì tự quản thúc người bên mình đi, đừng để họ làm bá tánh vô tội xung quanh bị thương."
"Được."
"Được."
Liễu Vô Tình và Bàng Tiểu Thiên chắp tay đáp lời.
Liễu Vô Tình phân phó, "Bồi thường tổn thất cho mọi người."
"Vâng, Đại sư huynh."
Nam Cung Băng Vũ nhìn chằm chằm Thượng Quan Tĩnh Vận đang rời đi, sâu trong đôi mắt đầy ý cười là muôn vàn đố kỵ. Đột nhiên, nàng ta cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt nhìn mình, quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía khách điếm, vừa lúc thấy đoàn người Bắc Vũ Đường tiến vào khách điếm.
Nam Cung Băng Vũ nhìn những người ở cửa khách điếm, trong mắt tràn đầy hồ nghi.
Kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi nàng ta cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn mình, nhưng đảo mắt đã không thấy nữa.
-Hôm sau-
Đoàn người Bắc Vũ Đường hướng tới Cửu Hoa Sơn, dọc đường có thể thấy người giang hồ ở khắp nơi.
Tiểu Đại Hương xốc màn xe, nhìn khắp xung quanh.
"Xem lâu vậy rồi mà chưa chán sao?" Bắc Vũ Đường buông sách trên tay xuống.
Tiểu Đại Hương nhẹ giọng nói: "Ta muốn xem thử có thấy Mặc Nhi thiếu gia không."
"Tới Cửu Hoa Sơn sẽ thấy."
Thiên Ma Giáo mỗi năm đều sẽ nhập một số lượng lớn người vào để bồi dưỡng tử sĩ, Mặc Nhi bị U Minh dẫn theo, hẳn là đã thấy Mặc Nhi có căn cơ tốt, thu cậu vào dưới trướng, định bồi dưỡng thành trợ lực.
Mặc Nhi nhìn thấu ý đồ của hắn, tất nhiên không phải lo đến vấn đề an toàn của cậu lúc này.
Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn đi theo họ, hẳn là vì biết đích đến của họ giống mình, tất nhiên sẽ không trốn đi hay phải kháng giữa đường, nhất định tới Cửu Hoa Sơn mới có hành động.
Đúng như Bắc Vũ Đường dự liệu, Tiểu Mặc Nhi một đường đi rất ngoan ngoãn, dùng khuôn mặt mềm mụp trắng nõn đáng yêu của mình liên tục xoát hảo cảm của các tiểu tỷ tỷ áo trắng.
Những nữ tử bạch y cao lãnh ở chung với Tiểu Mặc Nhi một thời gian mà thích cậu không chịu được.
"Tiểu Mặc Nhi, đây là bánh bao thịt mới hấp xong, đệ mau tranh thủ ăn lúc nóng đi." Nữ tử bạch y nhỏ tuổi nhất lặng lẽ nhét vào lòng Tiểu Mặc Nhi.
"Hồng Hồng tỷ tỷ thật tốt." Nụ cười ngây thơ nở trên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mặc Nhi, kết hợp với giọng nói giòn tan, khiến người nghe hận không thể ôm cậu vào lòng véo má một hồi.
Hồng Hồng tỷ nhẹ nhàng nhéo má cậu, "Thích ăn thì mai lại mua cho đệ."
"Không được. Không thể để Hồng Hồng tỷ tỷ tiêu nhiều quá được."
"Ôi, Tiểu Mặc Nhi đúng là hiểu chuyện."
Chỉ một lát sau, lại có một nữ tử bạch y nhét một túi đồ ăn vào lòng cậu, "Đây là đùi gà ta và Hà Diệp mua ở phủ thành, đệ mau ăn đi. Ăn xong nhớ rửa tay súc miệng, đừng để Giáo chủ đoán được."
Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn gật mạnh đầu.
"A Nhã tỷ tỷ, các tỷ đừng đi mua nữa. Nếu bị Giáo chủ phát hiện, dù ai bị phạt, ta cũng sẽ đau lòng." Hàng mi dài của Tiểu Mặc Nhi nhấp nháy, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
"Đừng sợ. Chúng ta cẩn thận chút sẽ không sao đâu."
"Thật à?"
Một âm thanh lạnh lùng bỗng từ sau truyền đến.
A Nhã và Tiểu Mặc Nhi cùng nhìn về phía sau, thấy một nam tử mặc trường bào đỏ đang đứng, màu đỏ tục khí già dặn lại có vẻ yêu diễm đến lạ trên người hắn.
A Nhã hoảng sợ quỳ xuống đất, Tiểu Mặc Nhi cũng quỳ xuống theo.
"Thật to gan!" Lòng bàn tay U Minh xuất hiện một đạo nội lực mạnh, một kích đánh lên người A Nhã.
A Nhã ngã xuống, miệng nôn máu tươi.
"A Nhã tỷ tỷ." Tiểu Mặc Nhi tiến lên, muốn nâng nàng ấy dậy, lại bị đẩy ra.
Nàng ấy dùng ánh mắt bảo cậu đừng cử động.
Tiểu Mặc Nhi chắn trước mặt A Nhã, "Giáo chủ, ngài phạt ta đi. Là ta cầu xin A Nhã tỷ tỷ mua đùi gà cho ta."
Nội lực lại tụ trong lòng bàn tay U Minh, "Ngươi nghĩ ngươi không bị phạt?"
Dứt lời, một chưởng lại đánh trúng vào cậu khiến thân hình nho nhỏ bay mạnh ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.
"Lại tái phạm, cả hai ngươi cùng vào Thủy lao."
"Vâng." A Nhã cúi đầu đáp.
Sau khi U Minh rời đi, A Nhã vội vàng đứng dậy, lao tới trước mặt Tiểu Mặc Nhi, thấy cậu ho ra máu tươi thì rất tự trách.
"Đều tại ta." Đôi mắt A Nhã đỏ hồng, "Ta lập tức chữa thương cho đệ."
Bàn tay bụ bẫm của Tiểu Mặc Nhi bắt lấy tay nàng ấy, "Đừng. A Nhã tỷ tỷ bị thương, không thể dùng nội lực."
Các nữ tử bạch y khác nghe được tin, vội vàng tới, khi thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tiểu Mặc Nhi thì đều lo lắng.
"A Nhã, Tiểu Mặc Nhi không hiểu chuyện, chẳng lẽ muội còn không hiểu chuyện ư? Muội định hại chết đệ ấy sao?" Vân Xa lớn tuổi nhất trách cứ.
Tiểu Mặc Nhi vội lắc đầu, "Đừng trách A Nhã tỷ tỷ, là do đệ liên lụy tỷ ấy."
Các nữ tử bạch y thấy cậu hiểu chuyện như thế thì đều nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và đau lòng.
Trong lòng Tiểu Mặc Nhi đang rất dày vò và khó chịu vì đây thật ra là kế hoạch mà cậu dựng lên.
Cậu cố ý nói mình muốn ăn đùi gà trước mặt A Nhã.
U Minh ghét bất kỳ thứ gì có liên quan đến gà, vậy nên xung quanh hắn chưa bao giờ xuất hiện những thứ này.
Cậu ba lần bốn lượt nhắc đến, khiến A Nhã mạo hiểm làm chuyện này, là vì muốn khiến U Minh đả thương cậu, như vậy, đến khi tới Cửu Hoa Sơn, cậu chắc chắn không phải đi theo bên cạnh U Minh mọi lúc, có cơ hội rời đi, tìm mẫu thân.
Vì trốn thoát, cậu chỉ có thể lợi dụng các nàng.
Vốn định ăn xong rồi, bị U Minh phát hiện, một mình cậu sẽ chịu phạt, không ngờ hắn lại tới nhanh như thế.
Giờ thấy các nàng quan tâm mình như vậy, trong lòng Tiểu Mặc Nhi rất khó chịu, cảm giác có lỗi với họ, nhưng vì rời khỏi tổ chức của họ, trở lại bên cạnh mẫu thân, cậu chỉ có thể làm vậy.
Thật xin lỗi!
Tiểu Mặc Nhi thầm nói trong lòng.
Sau khi bị phạt, đoàn người lập tức lên đường tới Cửu Hoa Sơn.
Tiểu Mặc Nhi bị thương cũng chẳng được ngồi kiệu, vẫn đi bộ cùng các nữ tử bạch y.
Tiểu Mặc Nhi âm thầm dùng chân khí khiến khuôn mặt mình tái nhợt, trán rỉ mồ hôi, bước chân cũng có vẻ nặng nề khó đi.
Các nữ tử bạch y thấy Tiểu Mặc Nhi như vậy thì đều lo lắng. Nhưng không ai dám biểu hiện ra trước mặt U Minh, càng không thể tiến lên giúp đỡ, chỉ có thể đè nén nỗi lo trong lòng, thường thường thầm nhìn qua cậu.
U Minh nhìn thuộc hạ xung quanh, lại nhìn Tiểu Mặc Nhi trước mặt, nụ cười bên môi như có như không.
Tiểu tử này đúng là thủ đoạn!
"Ngươi, đi lên." U Minh chỉ Tiểu Mặc Nhi.
Các nữ tử bạch y xung quanh đều nhìn qua, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Tiểu Mặc Nhi bước đôi chân ngắn tới trước kiệu của U Minh, cong mông bò lên trên.
Các nữ tử bạch y thấy hành động đó, đều cảm thán tiểu gia hỏa đáng yêu quá trời, cũng đều lo lắng.
"Giáo chủ." Tiểu Mặc Nhi giòn tan gọi.
U Minh ngồi thẳng người, "Đấm chân."
Tiểu Mặc Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ, bắt đầu đấm chân cho hắn.
"Quá nhẹ. Dùng sức."
Tiểu Mặc Nhi tăng lực.
"Chậm quá."
Cậu tiếp tục cố đấm nhanh hơn.
"Được rồi, giữ tốc độ đó, đừng có dừng."
Các nữ tử bạch y bước nhanh hơn, muốn mau chóng tới Cửu Hoa Sơn, như vậy thì Tiểu Mặc Nhi mới được giải thoát. Nhưng người nào đó lại nhìn ra ý đồ của các nàng.
"Chậm lại." U Minh lạnh lùng nói.
Hắn không nói rõ, nhưng ai ai cũng hiểu.
Tiểu Mặc Nhi thầm than trong lòng, may mà cậu không phải bị thương nặng thật, chứ không thì chắc chắn bị hắn tra tấn đến chết.
****
Đoàn người Bắc Vũ Đường đến Cửu Hoa Sơn Trang, người trong sơn trang chính là Đương kim Minh chủ võ lâm. Hôm nay nếu chọn ra Minh chủ võ lâm mới thì nơi đây sẽ trở thành nơi ở của Tân Minh chủ.
"Tam Thanh Chân Nhân phái Võ Đang và đệ tử đến."
Phái Võ Đang tựa như Thái Sơn Bắc Đẩu vừa tới, lập tức khiến các anh hào chú ý.
Một nhóm đạo trưởng mặc đạo bào đi theo một ông lão cùng tiến vào Cửu Hoa Sơn Trang.
"Chưởng môn phái Côn Luân và đệ tử đến."
"Chưởng môn phái Nga Mi và đệ tử đến."
"Trang chủ Thanh Long Sơn Trang và đệ tử đến."
"Chưởng môn phái Vô Tình Kiếm và đệ tử đến."
"Nam Cung thế gia đến."
"Thượng Quan thế gia đến."
......
Đoàn người Bắc Vũ Đường không môn không phái, dù tới cũng phải chờ các đại môn phái vào trước nên đứng chờ ở ngoài cửa, nhìn từng nhóm môn phái, sơn trang, thế gia đi vào. Sau đó lại tới lượt những hiệp khách tiếng tăm trên giang hồ tiến vào.
Lúc đến lượt đoàn người Bắc Vũ Đường, bên ngoài đã chỉ còn lác đác vài người.
"Đi thôi." Lôi Ngự Đình nói.
Người tiếp khách ở cửa hiển nhiên đã thấm mệt, thấy họ đến thì có lệ hỏi, "Có thiệp mời không?"
"Không."
"Vậy không thể vào." Thủ vệ nói.
"Vì sao? Ta nghe nói, chỉ cần là nhân sĩ võ lâm đều có thể tham gia. Chúng ta là nhân sĩ võ lâm, sao lại không được vào?"
Người trông cửa không kiên nhẫn trả lời, "Không có thiệp mời thì không thể vào, đây là quy củ."
"Các lần đại hội võ lâm trước, chỉ cần là người trong võ lâm thì đều có thể tham gia, Đương kim Minh chủ võ lâm đang kỳ thị chúng ta sao?" Lôi Ngự Đình nói với người trông cửa, đồng thời cũng đang nói với những người không có thiệp mời phía sau mình.
"Đúng đấy, đúng đấy. Chẳng lẽ đại hội võ lâm chỉ có các đại môn phái và thế gia mới được tham gia à? Vậy thì còn gì là đại hội võ lâm, đổi tên thành đại hội thế gia đi cho lành."
"Gọi Quản sự ra đây!"
"Chúng ta muốn một lời giải thích, vì sao không cho chúng ta vào."
Lời của Lôi Ngự Đình thành công lôi kéo thù hận từ tất cả những người không có thiệp mời, sau khi mũi thương nhất trí hướng về cùng một phía rồi, hắn tự động lùi ra sau.
Một quản sự mau chóng tới thì thấy tình huống này, sau khi hiểu rõ ràng, hắn tươi cười nói, "Các vị hảo hán tạm thời đừng nóng nảy. Môn nhân không hiểu quy củ nên gây ra hiểu lầm. Mọi người đều có thể tiến vào tham gia."