Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 607: Thế giới hiện thực (95)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Quản sự quay đầu nói với gia đinh đằng sau, "Dẫn các vị hảo hán tới phía tây hậu viện nghỉ ngơi."

"Vâng." Gia đinh đáp.

"Mời các vị hảo hán đi theo hắn."

"Được."

Một đám người theo sau gia đinh tiến vào thôn trang.

"Vương quản gia, người đến nữa thì tính sao? Người năm nay tới nhiều hơn năm ngoái, thôn trang không còn phòng trống rồi." Một gia đinh nhắc nhở.

"Nghĩ cách đi, dọn dẹp phòng hạ nhân cho họ ở tạm. Đúng rồi, vừa rồi ai gây chuyện? Để họ ở Hi Viên."

Gia đinh cả kinh, "Vương tổng quản, ngươi đang nói đến Hi Viên?"

"Phải, cho họ ở đó." Vương tổng quản cong môi cười lạnh.

Gia đinh vội đuổi theo, truyền lệnh này cho gia đinh dẫn đường.

"Mấy người các vị ở đây đi." Gia đinh nói với đoàn người Bắc Vũ Đường.

"Chỉ có hai phòng, chúng ta nhiều người như vậy, sao ở vừa được?" Lôi Ngự Đình cau mày.

Gia đinh áy náy đáp, "Giờ phòng trong sơn trang không đủ, chỉ có thể ủy khuất các vị, ở tạm đây mấy ngày."

"Không sao." Bắc Vũ Đường nói với gia đinh.

Đúng lúc này, một gia đinh vội tới, thì thầm bên tai gia đinh kia mấy câu, nơi này nhiều cao thủ, mơ hồ nghe được lời người nọ nói.

Gia đinh nhìn người tới bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó áy náy nói với họ, "Thật xin lỗi. Hai phòng này đã có chủ. Ta tìm một phòng khác cho các vị. Chỗ đó rộng hơn hơn này, cũng nhiều phòng hơn. Mời theo ta."

Đoàn người rời khỏi tây viện, theo gia đinh rẽ trái quẹo phải, vòng một đoạn dài mới đến một đình viện. Ngoài đình viện đầy dây leo, góc tường mọc đầy cỏ dại.

Gia đinh đẩy cửa ra, một mùi mốc ập vào mặt, cỏ dại, lá rụng đầy đất, mạng nhện giăng tứ phương, bụi đất dày đặc, trong đình viện có một cây bạch quả lớn, lá xanh xào xạc trong gió.

"Ngươi bảo chúng ta ở đây?" Lôi Ngự Đình đen mặt.

Gia đinh hơi xấu hổ, "Các vị hiệp khách, sơn trang thật sự đã hết phòng, chỉ còn lại đình viện này trống. Nếu các vị có bằng hữu nào ở đây thì có thể thương nghị ở cùng họ?"

Lôi Ngự Đình rất tức giận, "Ta muốn đi tìm Minh chủ của các ngươi hỏi xem đạo đãi khách của hắn là thế nào."

Bắc Vũ Đường ngăn hắn lại, nói với gia đinh, "Chúng ta ở đây cũng được, nhưng không biết có thể mời người tới giúp dọn dẹp viện này không?"

"Cái này sợ là không được, trong sơn trang không đủ người." Gia đinh lại áy náy trả lời.

"Có đồ dùng để quét dọn và giếng nước không?"

"Có. Các vị đi theo ta."

Bắc Vũ Đường thấy họ vẫn đứng im thì bảo, "Sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau đi lấy đồ đi."

Việc đầu tiên đoàn người làm là nhổ cỏ, quét dọn vệ sinh.

Lôi Ngự Đình vô cùng u oán, hắn còn muốn đi ngắm mỹ nhân giang hồ, giờ lại phải ngồi đây dọn phòng, thật đúng là nghẹn khuất.

"Mộc phu nhân, họ đang bắt nạt chúng ta không có quyền thế đấy, thế mà ngươi còn nhịn được ư?"

Nàng không phải người ghét ác như thù sao, sao đến đây lại điệu thấp rồi?!

Bắc Vũ Đường nhàn nhạt đáp, "Người ta và ngươi không thân không thích, lại không đòi ngươi một đồng, cho ngươi ăn, cho ngươi ở, ngươi còn bất mãn cái gì? Thiếu niên, thấy đủ đi. Ở đây còn đỡ hơn nằm đất ngủ ngoài trời. Nếu ngươi nguyện ý ngủ đất, có thể đi luôn."

Lôi Ngự Đình không còn lời nào để nói, chỉ có thể căm giận tiếp tục quét rác.

Hi Viên nằm trong góc xa xôi nhất của Cửu Hoa Sơn Trang, hàng năm không ai ở, vô cùng hẻo lánh, ít người lui tới. Một bên đình viện là huyền nhai chênh vênh, bên cạnh huyền nhai là một cây bạch quả trăm năm, cành lá xum xuê.

Ánh chiều tà phủ lên đình viện, phía dưới là vô vàn dãy núi, đứng bên tàng cây ngắm nắng chiều, phảng phất như đứng trên mây nhìn xuống đất.

"Nơi này thật đẹp."

Bắc Vũ Đường đứng dưới tán cây bạch quả, nhìn mặt trời đang dần lặn phía chân trời, biểu cảm trở nên nhu hòa.

Phong Ly Ngân đứng cạnh nàng, ánh vàng nhu hòa phủ lên nàng, trong mông lung, trong đầu không y hiện lên một đoạn ký ức ngắn ngủi, trùng hợp với người và cảnh trước mắt.

Ám Dạ dưới mái hiên nhìn chằm chằm hai người đứng sóng vai dưới tán cây bạc quả bên bờ huyền nhai, ánh mắt tối đi.

Tiểu Đại Hương định gọi người, nhưng khi thấy hai người đứng dưới tàn cây trong ánh chiều tà, bóng họ kéo dài, tựa như hòa làm một trong ánh nắng chiều. Đại Hương ngây người, trong phút chốc, nàng có cảm giác hai người họ là một đôi trời định.

"Sao các ngươi còn..."

Tiết Thiên thấy người đi gọi cũng mất tích, thế là ra ngoài xem tình huống thế nào. Khi thấy hai bóng người đứng bên bờ huyền nhai, hắn yên lặng ngậm miệng lại.

Lôi Ngự Đình chờ trong phòng, phát hiện cả đám đều mất tích, thì thầm, "Cái viện này thật sự có quỷ đấy à, một đám đi rồi đều không trở lại."

Hắn ra khỏi phòng, liếc mắt đã thấy người bên vách huyền nhai, yên lặng nuốt lời muốn nói về.

Nửa ngày sau, Lôi Ngự Đình hô với hai người bên vách núi, "Ăn cơm."

Bắc Vũ Đường và Phong Ly Ngân cùng xoay người, thấy bốn người đang đứng ở cửa, nhất trí nhìn hai người chằm chằm.

"Đứng đó làm gì? Đi ăn cơm."

Màn đêm buông xuống, Bắc Vũ Đường, Ám Dạ, Phong Ly Ngân và Lôi Ngự Đình yên lặng rời khỏi đình viện. Tuy Cửu Hoa Sơn Trang cao thủ tụ tập, nhưng bốn người cũng chẳng ai là tay mơ, đặc biệt là Phong Ly Ngân và Ám Dạ.

"Ta đã hỏi thăm rồi, có người thấy U Minh tới, chỉ là hắn không vào sơn trang ở."

"Hắn không vào sơn trang cũng là chuyện bình thường. Dù hắn có lợi hại cũng không chống được quần hùng, trừ phi hắn muốn đi gặp Diêm Vương sớm." Bắc Vũ Đường lãnh đạm nói.

Phong Ly Ngân lên tiếng, "Công pháp của U Minh quỷ dị, võ công cao cường. Lát nữa ta dẫn hắn rời đi, các ngươi đi tìm Mặc Nhi."

"Được." Bắc Vũ Đường gật đầu.

Nàng cũng rõ võ công của Phong Ly Ngân thế nào, đối phó với U Minh, không phải vấn đề lớn.

Giờ U Minh còn chưa luyện thành Cửu Tiêu Bảo Điển, còn chưa phải đại ma đầu khiến người người sợ hãi.

Bốn người nhanh chóng xuyên qua rừng cây, tìm được tung tích của nhóm U Minh ở căn nhà gỗ do thợ săn dựng tại sườn núi Cửu Hoa Sơn.

Ba người trốn trong chỗ tối, Phong Ly Ngân lặng yên tới gần.

"Không biết vị khách quý nào tới chơi."

Giọng nói văng vẳng trong không gian, một thân ảnh màu đỏ như gió mạnh xuất hiện trên ngọn cây, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phong Ly Ngân.

"Ngươi là người phương nào?" U Minh đánh giá người trước mắt, không quen.

"Đánh thắng ta, mới có tư cách biết danh hào của ta."

"Hahaha!" U Minh cười càn rỡ, "Đã lâu không gặp ai cuồng vọng hơn ta. Ngươi biết người lần trước dám nói chuyện với ta như thế giờ đang ở đâu không?"

"Hắn có liên quan gì đến ta?" Phong Ly Ngân đạm mạc nói.

U Minh im lặng một lát rồi cong môi cười lạnh, "Giỏi lắm, thật cuồng vọng. Vậy để ta lĩnh giáo xem ngươi có bản lĩnh gì mà cuồng vọng như thế!"

Trong nhà gỗ, Tiểu Mặc Nhi nghe được tiếng động, đã đoán được người tới.

Cậu nhìn Hồng Hồng tỷ tỷ và A Nhã tỷ tỷ canh chừng bên cạnh mình, "Hai tỷ tỷ về nghỉ ngơi đi. Nếu các tỷ cứ trông ở đây mà sinh bệnh, ta sẽ rất tự trách, như vậy thì bệnh của ta càng chậm khỏi. Nếu tỷ tỷ thương ta thì về nghỉ ngơi đi."

A Hồng và A Nhã nhìn nhau cười, ngón tay nhẹ vuốt mũi cậu, "Thật lanh lợi, biết thương các tỷ tỷ."

"Được rồi, ta và Hồng Hồng tỷ tỷ của đệ về nghỉ ngơi. Nếu không thoải mái thì nhớ nói cho chúng ta, đừng cố chịu đựng, biết chưa?"

Tiểu Mặc Nhi vội gật đầu liên tục.

Nhìn hai người họ rời đi, Tiểu Mặc Nhi thở một hơi thật dài.

Cửa bị đẩy ra, Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn qua, khi thấy người tới, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng.

"Mẫu thân!" Cậu lao thẳng xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng, không giống bị bệnh tí nào.

Lôi Ngự Đình phe phẩy cây quạt, vẻ mặt hâm mộ, "Mặc Nhi ơi là Mặc Nhi, ngươi đi đâu cũng có thể sống tốt. Nhìn chúng ta xem, mấy ngày nay đều lo lắng hãi hùng, ăn cơm không ngon, tụt mấy cân rồi. Ngươi thì lại mỹ nữ vờn quanh, ôi chộ ôi."

Ám Dạ rất ít mở miệng đột nhiên nói, "Đêm nay ngươi ăn hai cái đùi gà, một bát cơm. Giữa trưa ăn..."

Lôi Ngự Đình cứng đờ, vội kêu, "Dừng, dừng, dừng..."

Bắc Vũ Đường cười khẽ, "Chỗ này không phải nơi nói chuyện, chúng ta mau rời đi."

"Mẫu thân gây mê các tỷ ấy đi." Tiểu Mặc Nhi nói.

Bắc Vũ Đường hiểu ý cậu, cậu làm vậy để bảo vệ các nàng, để các nàng không bị phạt.

"Được."

Bắc Vũ Đường cho Ám Dạ và Lôi Ngự Đình hai túi thuốc mê, hai người nhanh chóng giải quyết xong.

"Đi thôi."

Đoàn người rời đi.

"Lôi thúc thúc, thúc không đi giúp à?" Tiểu Mặc Nhi hỏi.

Lôi Ngự Đình thảnh thơi nói, "Một nhân vật nhỏ mà thôi. U Minh mà không đối phó được thì chắc chắn không phải là Phong lão sư của ngươi đâu."

Lôi Ngự Đình còn mặc kệ, ba người khác càng không quan tâm.

Một canh giờ sau, U Minh bị thương trở lại, khi thấy thuộc hạ đều hôn mê, sắc mặt cực kỳ âm trầm.

Đáng chết, người đó rốt cuộc là ai?!

Trong giang hồ, không quá mười người có thể đả thương hắn, mà người đó lại không phải ai trong số mười người kia.

Người này công phu lợi hại, hắn cảm giác được đối phương vẫn chưa dùng toàn lực. Nếu đối phương dùng toàn lực, chỉ sợ hắn cửu tử nhất sinh.

U Minh nhìn quanh, phát hiện chỉ thiếu Tiểu Mặc Nhi, nhìn thuộc hạ hôn mê trên đất, lại nghĩ tới người nọ, cũng đã đoán được, y đến vì Tiểu Mặc Nhi.

Tiểu tử kia rốt cuộc là ai, sao sau lưng lại có cao nhân như thế?!

May mà đối phương không xuống tay với mình.

U Minh nghẹn một ngụm tức, dù là Cố Phiên Nhiên cũng được, Tiểu Mặc Nhi cũng thế, với hắn mà nói, có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng họ lại liên tiếp trốn khỏi tay hắn, cảm giác này khiến hắn không thoải mái chút nào.

Hắn chán ghét cảm giác này.

Tiểu tử kia hắn không động được, nhưng Cố Phiên Nhiên, không thể không bắt!

Hôm sau, Tiểu Mặc Nhi dậy sớm, phát hiện mẫu thân đã không còn bên cạnh, cậu bò dậy, mặc y phục, ra khỏi phòng.

Bầu trời xám xịt, hai bóng người đang múa kiếm dưới cây bạch quả.

Khi sương mù dần tan, ánh sáng vàng ló ra từ chân trời, ánh sáng xuyên qua cùng mây mù trên núi hình thành một kỳ quan biển mây, đôi lúc lộ ra đỉnh núi cao ngất, chẳng khác nào thánh đảo trong tiên hải.

Hai người đang múa kiếm dưới cây bạch quả bị ánh vàng bao phủ, mỗi chiêu, mỗi thức đều như đang múa.

Tiểu Đại Hương đẩy cửa ra, liếc mắt đã thấy hai bóng người dưới tàng cây, trong lúc hoảng hốt, nàng như thấy hai bóng người đạp mây đến.

"Thật đẹp!"

Phong cảnh nơi này đúng là quá đẹp.

Gia đinh tới đưa cơm sáng, mắt nhìn quanh khắp nơi, "Tối qua các vị ngủ ngon không?"

"Rất ngon."

"Có nghe được âm thanh kỳ lạ nào không?" Gia đinh nhỏ giọng hỏi.

"Không." Tiểu Đại Hương nghi hoặc, "Chẳng lẽ nơi này còn có âm thanh gì à?"

"Không, không có." Gia đinh liên tục xua tay, lập tức rời đi.

Tiểu Đại Hương nghi hoặc nhìn hắn hoảng sợ rời đi.

"Ngươi đang nhìn gì thế?" Tiết Thiên đi lên, lấy hộp đồ ăn trong tay Đại Hương qua.

"Không có gì, chỉ là người vừa đưa cơm tới khá cổ quái, hỏi ta tối ngủ có nghe thấy âm thanh gì không." Đại Hương buồn bực nói.

Lôi Ngự Đình sán lại gần, "Haha, các ngươi không biết đúng không? Hôm qua ta có ra ngoài hỏi thăm. Biết vì sao nơi này không ai ở không?"

Bắc Vũ Đường chẳng hề nghĩ ngợi, "Có quỷ."

Lôi Ngự Đình cạn lời, mãi nửa ngày sau mới nghẹn ra được một từ: "Đúng."

"Có ngươi ở đây, quỷ cũng không dám ra đâu." Bắc Vũ Đường vỗ nhẹ vai Lôi Ngự Đình, "Ngươi là bùa trấn quỷ mà."

"Bùa trấn quỷ cái gì, bản công tử khí vũ hiên hang, khí thế phi phàm nên mới trấn áp được yêu ma quỷ quái."

Mấy người đều cười khẽ.

Mọi người ăn sáng xong thì tới sân luận võ của đại hội võ lâm. Dọc đường, họ thấy đệ tử các đại môn phái cũng đi về một phía, đoàn người Bắc Vũ Đường đi cùng những người không môn không phái.

"Cố tỷ tỷ, bộ y phục tỷ mặc hôm nay thật đẹp." Nam Cung Băng Vũ thân mật ôm tay Cố Phiên Nhiên.

Cố Phiên Nhiên cười duyên, "Bộ kính trang màu đỏ của Nam Cung muội muội mới đẹp, hiên ngang oai hùng, hoàn toàn bộc lộ sự tiêu sái và hào khí của nữ nhi giang hồ. Hôm nay Nam Cung muội muội chắc chắn sẽ trở thành đối tượng mọi người chú ý."

"Thật vậy sao?" Nam Cung Băng Vũ rất hưởng thụ lời khen này.

"Tất nhiên rồi. Không tin thì muội hỏi thử họ xem." Cố Phiên Nhiên chỉ về phía đệ tử Nam Cung thế gia.

Họ đều là người của Nam Cung gia, tất nhiên không thể nói con gái gia chủ không tốt.

Nam Cung Băng Vũ nghe mọi người thổi phồng, vui vẻ không thôi.

Đoàn người Cố Phiên Nhiên đi tuốt đằng trước, tất nhiên không chú ý đoàn người Bắc Vũ Đường đi đằng sau. Họ không chú ý tới Bắc Vũ Đường, nhưng Bắc Vũ Đường liếc mắt đã chú ý tới hai người này.

Hai người này quả nhiên cũng trở thành bằng hữu giống đời trước.

Đến lúc nàng hồn phi phách tán, Nam Cung Băng Vũ và Cố Phiên Nhiên vẫn là khuê mật khăng khít, càng là đôi tỷ muội thân thiết giang hồ đều tán dương.

Một đời này, không biết hai tỷ muội còn có thể nặng tình như vậy không.

Bắc Vũ Đường thu lại ánh mắt, hơi nghiêng đầu, thấy một người quen cũ ở phía sau.

Đường Cảnh Ngọc!

Cho dù hắn đã không còn là Tấn Vương, không cần mượn sức thế lực giang hồ, hắn vẫn tới nơi này.

Không biết lát nữa hắn thấy nữ nhân mình yêu rúc vào lòng một nam nhân khác sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Bắc Vũ Đường nở nụ cười nghiền ngẫm.

Lôi Ngự Đình nhìn thoáng qua nụ cười của nàng, da gà da vịt nổi hết lên, cứ cảm thấy có người sắp xui xẻo.

Người của các đại môn phái ngồi ở vị trí của mình, mà người không môn không phái, không có thế lực trong giang hồ giống Bắc Vũ Đường thì đều đứng dưới đài.

Cố Phiên Nhiên ngồi bên cạnh Tần Vũ Hiên, hai người vừa nói vừa cười, bộ dáng thân mật, khiến nhân sĩ võ lâm xung quanh sôi nổi suy đoán thân phận của ả.

"Nữ tử ngồi bên cạnh Tần thiếu hiệp là ai, chưa gặp bao giờ cả." Có người hỏi.

"Không rõ lắm. Nhưng nàng ta và Tần thiếu hiệp thân mật như thế, chắc quan hệ không tầm thường đâu. Chẳng lẽ là vị hôn thê của Tần thiếu hiệp sao?" Có người suy đoán.

"Không thể nào. Ta chưa từng nghe Tần thiếu hiệp có vị hôn thê."

"Giờ không phải, chắc không lâu nữa sẽ phải thôi."

"Xem ánh mắt nàng nhìn Tần thiếu hiệp, lại nhìn thái độ của Tần thiếu hiệp với nàng, chắc không lâu nữa sẽ có chuyện tốt truyền ra."

......

Đường Cảnh Ngọc lẫn trong đám người nghe mọi người bàn luận, hai tay không tự giác siết chặt thành quyền, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Phiên Nhiên trên đài cao.

Tần Vũ Hiên là cao thủ võ lâm, nhạy bén hơn người bình thường nên cảm nhận được sát ý từ dưới đài truyền đến.

Hắn quay đầu nhìn xuống dưới đài, liếc mắt đã thấy Đường Cảnh Ngọc lẩn trong đám người, chú ý thấy ánh mắt bao hàm phẫn nộ, hận thù và đau khổ của hắn.

Tần Vũ Hiên nhìn theo ánh mắt của hắn tới Cố Phiên Nhiên bên cạnh, "Phiên Nhiên, ngươi biết nam nhân kia sao?"

Cố Phiên Nhiên nghe Tần Vũ Hiên nói vậy thì nhìn theo hướng ánh mắt hắn, khi thấy Đường Cảnh Ngọc, thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt lập tức trắng nhợt.

Sao, sao hắn lại ở đây?

Hắn không phải người trong giang hồ, sao lại tới nơi này?

Cố Phiên Nhiên hơi hoảng, tránh ánh mắt hắn phóng tới, lúc quay đầu, khuôn mặt đã lại bình tĩnh như thường, "Ta, ta không quen."

Tần Vũ Hiên không vạch trần lời nói dối của ả, "Vậy à. Ta thấy hắn nhìn ngươi chằm chằm, còn tưởng các ngươi từng quen."

Cố Phiên Nhiên cười, không nói gì.

Đường Cảnh Ngọc trong đám người thấy biểu cảm Cố Phiên Nhiên nhìn mình, lòng chùng xuống.

Trên mặt ả chỉ có hoảng loạn, không có nửa phần vui mừng.

Có thể thấy, ả vô cùng không muốn thấy hắn.

Mà khi hắn thấy ả, lại cực kỳ vui mừng. Vì ả còn sống, còn tồn tại trên cõi đời này.

Vì sự xuất hiện của Đường Cảnh Ngọc, Cố Phiên Nhiên đã không còn hứng thú như trước, cả người tâm sự nặng nề.

Minh chủ võ lâm trên đài bắt đầu đoạn dạo đầu xong thì tiến vào chủ đề chính.

"Ai còn đứng cuối cùng sẽ là Minh chủ võ lâm mới. Vị anh hùng hào kiệt nào là người đầu tiên lên khiêu chiến quần hùng?"

Giọng nói vừa dứt, lập tức có người ở dưới đài nhảy ra.

"Ta."

Một đao khách nhảy lên lôi đài, nói với mọi người, "Tại hạ Quan Hải Anh. Ai dám tới khiêu chiến?"

"Hắn chính là đao khách Quan Trung – Quan Hải Anh. Đao pháp xuất thần nhập hóa."

"Thực lực của hắn không tồi."

......

Khi mọi người bàn tán, một kiếm khách mặc trường bào màu lục nhảy lên đài.

"Ta Lỗ Sa đến lĩnh giáo."

Hai người ôm quyền thi lễ.