Tác giả: Vân Phi Mặc
Đường Du cũng bị dọa sợ, hắn chỉ làm theo lời Mộc Chi Đào thôi.
Nàng nói có người sẽ mang hắn vào Hoàng cung, thật sự có người mang hắn vào. Nàng nói, nếu Hoàng đế không tin, muốn gϊếŧ hắn thì có thể bắt cóc người, hắn bắt cóc người thành công thật. Nàng còn nói, nếu muốn mạng thì cần phải thề một lời thề quan trọng. Ngay cả nội dung lời thề cũng y hệt lời nàng dạy, không sai một từ.
Văn Tuyên Đế nhìn lá cờ bị đánh khét lẹt, lại nhìn nam nhân đã kề cận bên tuyệt vọng, "Trẫm đồng ý với ngươi."
"Bệ hạ, ngài nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, không thể đổi ý." Đường Du không chắc chắn lắm.
"Tất nhiên là không. Trẫm, nhất ngôn cửu đỉnh."
Đường Du nhận được tin chuẩn xác, buông lỏng tay ra.
Cung nữ bên dưới lập tức nâng đỡ Tiêu quý phi, Tiêu quý phi cuối cùng không trụ nổi nữa, ngất đi.
Đường Du quỳ gối ngoài điện, dập đầu thỉnh tội, "Tạ long ân của Hoàng thượng."
"Trẫm đồng ý tra rõ việc này, nhưng ngươi đã bắt cóc Tiêu quý phi, phạt 80 trượng."
Đường Du trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Giờ hắn có không đồng ý thì cũng vô dụng.
Lúc trước Mộc Chi Đào bảo hắn thế nào nhỉ?
Đúng rồi! Là bảo Hoàng thượng miễn hết tất cả mạo phạm của hắn hôm nay!
Hắn quên nói câu này rồi!
Đường Du kêu khổ không ngừng.
Thị vệ lập tức kéo người ra ngoài.
Xa Kị đại tướng quân nhìn Đường Du bị kéo đi, thầm lắc đầu.
Người uy hϊếp Hoàng thượng sao có thể sống yên. Tám mươi trượng là Văn Tuyên Đế đã nhẹ tay lắm rồi, bằng không, với hành động của Đường Du hôm nay, sớm đã bị ngũ mã phanh thây.
Lúc Đường Du bị hành hình, Xa Kị đại tướng quân nhận được mệnh lệnh của Văn Tuyên Đế, mang theo quân bao vây phủ Tấn Vương.
Đường Cảnh Ngọc vừa về đến nhà thì nghe được quản gia bẩm báo.
"Vương gia, không xong rồi, Xa Kị đại tướng quân bao vây Vương phủ rồi."
Lòng Đường Cảnh Ngọc trầm xuống, "Đi."
Khi biết người nhà Đường Du đã được cứu đi, mà Đường Du lại tiến vào Hoàng cung, Đường Cảnh Ngọc đã biết, những chuyện đó không giấu được.
Hắn chỉ gϊếŧ vài người mà lại phái cả Xa Kị đại tướng quân đến đây, thật kỳ lạ, có cảm giác chuyện bé xé ra to.
"Đại tướng quân, ngươi làm gì vậy?" Đường Cảnh Ngọc đến tiền sảnh, nói với người đang đứng trong sảnh.
Xa Kị đại tướng quân cười nói, "Tấn Vương, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Xin Vương gia đừng trách."
Người có thể ra lệnh cho Xa Kị đại tướng quân, chỉ có Văn Tuyên Đế.
Đường Cảnh Ngọc trấn định hỏi, "Không biết ta phạm phải tội gì mà lại nhọc ngài đến tận đây?"
"Vương gia đi sẽ biết."
"Mang đi."
Lập tức có thị vệ tiến lên, hộ vệ bên cạnh Tấn Vương nhanh chóng che trước mặt hắn.
Xa Kị đại tướng quân nhướng mày, híp mắt nhìn hắn chằm chằm.
Đường Cảnh Ngọc vung tay lên, cho người bên cạnh lui, "Ta đi cùng các ngươi.
"Đắc tội."
Thị vệ áp Đường Cảnh Ngọc rời khỏi Vương phủ. Tấn Vương bị áp đi, cả Vương phủ đều rối loạn.
Quanh Vương phủ có rất nhiều quý tộc có công huân trong triều sinh sống, Vương phủ có động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên không giấu được họ. Một đám đều suy đoán đã xảy ra chuyện gì mà phái cả Xa Kị đại tướng quân ra mặt.
Hôm sau, trong buổi triều sớm, Chu thừa tướng bẩm tấu lên chuyện thảm án một nhà Trương Tam và thảm án tại thư viện Vấn Tân, bắt được Tấn Vương.
Văn võ bá quan cả triều đều khϊếp sợ, không phải vì Đường Cảnh Ngọc gϊếŧ người, dù sao tay ai cũng từng dính đến chuyện không muốn người biết. Họ khϊếp sợ vì thái độ xử lý chuyện này của Văn Tuyên Đế. Người sáng suốt đều nhìn ra, ông định xử lý mạnh tay.
Chỉ sợ lần này Tấn Vương thảm rồi.
Tấn Vương là người của Tứ hoàng tử, Cổ Phàm Chi tất nhiên nói đỡ cho hắn, nếu không sẽ làm lạnh lòng đại thần theo phe hắn.
"Phụ hoàng, lời Đường Du kia không thể tin. Chắc chắn hắn đã ghi hận trong lòng, có ý trả thù Tấn Vương vì đã đuổi hắn ra khỏi Vương phủ, xin phụ hoàng cân nhắc."
Văn Tuyên Đế mặt không cảm xúc, cũng không lên tiếng.
Chu ngự sử hiểu ý Văn Tuyên Đế, lập tức nói, "Đêm qua, căn cứ vào khẩu cung của Đường Du, xác thực tìm ra thư từ Tấn Vương hạ lệnh cho hắn. Hay Tứ hoàng tử cảm thấy mấy người chúng ta già nên mờ mắt, không nhìn rõ nữa?"
"Chu ngự sử hiểu lầm, ta không có ý đó. Chỉ là tên Đường Du kia chốc chốc lại đổi lời, thực sự làm người ta khó mà tin tưởng, khiến người ta không thể không nghi ngờ hắn có ý đồ khác." Cổ Phàm Chi đang ám chỉ có người âm thầm đối phó Đường Cảnh Ngọc, cố ý vu oan.
Ai là người sẽ cố ý vu oan? Đương nhiên là đám huynh đệ tốt của hắn rồi.
Hắn nói lời này là để Văn Tuyên Đế nghe, với sự cơ trí của mình, chắc chắn Văn Tuyên Đế hiểu.
"Phụ hoàng, xin người suy xét." Cổ Phàm Chi khẩn thiết thỉnh cầu.
Văn Tuyên Đế nói, "Việc này Chu thừa tướng và Chu ngự sử đã điều tra rõ, ngươi không cần phải nhiều lời. Chư vị ái khanh nói xem nên xử trí Tấn Vương thế nào?"
Chu ngự sử bước ra, "Thần cho rằng nên nghiêm trị. Mộc thị vì các vùng thiên tai Duyện Châu, Sùng Châu, Kinh Châu,... Mà cúc cung tận tụy, đại công vô tư, dâng ra cả gia tài giải quyết tai nạn vùng Giang Nam. Ai có thể có năng lực và quyết đoán như vậy? Đây là công lớn. Công thần không những không được hưởng công mà lại bị người hãm hại. Nếu không nghiêm trị việc này, chỉ sợ sẽ làm lạnh lòng bá tánh trong thiên hạ. Từng phong huyết thư kia, đến giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của thần."
"Tấn Vương vì tư dục cá nhân, vì định trả thù Mộc thị, trả thù công thần mà gϊếŧ hại một nhà Trương Tam và Lý phu tử vô tội. Đây là bất trung bất nghĩa, xin Hoàng thượng làm chủ cho bá tánh thiên hạ."
Người bên Tứ hoàng tử lập tức đứng ra.
"Tấn Vương có sai, nhưng hắn cũng chỉ nhất thời hồ đồ. Xin Hoàng thượng xem xét công lao của Tấn Vương nhiều năm nay mà xử nhẹ."
"Lão Tấn Vương chỉ để lại một nhi tử là Tấn Vương, xin Hoàng thượng nể mặt lão Tấn Vương, khoan thứ cho Tấn Vương."
Văn Tuyên Đế coi trọng Đường Cảnh Ngọc, trừ năng lực cá nhân của hắn ra thì phần lớn là do phụ thân hắn. Năm đó lão Tấn Vương chết vì cứu Văn Tuyên Đế. Nể mặt lão Tấn Vương, chỉ cần Đường Cảnh Ngọc không phạm phải tội hành thích vua thì chắc chắn Văn Tuyên Đế sẽ tha mạng cho hắn.
Thần tử phe Tam hoàng tử, Lục hoàng tử đương nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một đám nói Tấn Vương tội ác tày trời. Lý do lớn nhất là vương tử phạm pháp tội như thứ dân, Mộc thị là công thần, không thể làm lạnh lòng bá tánh trong thiên hạ.
Mà phái bảo vệ Tấn Vương thì cầm công tích của Tấn Vương và ân cứu mạng của lão Tấn Vương với Hoàng đế ra mà nói.
Nhất thời, cả triều đình cãi nhau ầm ĩ.
Cuối cùng, Văn Tuyên Đế vỗ án định đoạt.
Tấn Vương bị tước đoạt tư cách kế thừa tước vị, biếm thành thứ dân, nể mặt lão Tấn Vương nên giữ lại mạng cho hắn, nhưng vì hành vi ác liệt, phạt tám mươi trượng.
Không thu hồi lại đồng ruộng và tài sản của Vương phủ, tuy nhiên, ra lệnh cưỡng chế Đường Cảnh Ngọc đóng cửa ăn năn.
Bãi triều, chuyện Đường Cảnh Ngọc là kẻ hạ độc thủ, vì Cố tiểu thư mà mưu hại Lôi nhị đương gia, cuối cùng bị biếm thành thứ dân, bị phạt trượng hình truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Đường Du bị đánh tám mươi trượng xong thì chỉ còn lại một hơi.
Ám Dạ mang hắn đi, đưa tới một sân viện yên tĩnh.
Đường Du thấy Bắc Vũ Đường, suy yếu nói, "Ta không được. Ta cầu ngươi, thay ta chăm sóc tốt thê nhi ta. Ta biết ngươi là người tốt, ngươi không giống Đường Cảnh Ngọc."
Bắc Vũ Đường không hề động dung khi Đường Du giao phó trước lúc lâm chung, "Ta từ chối."
Đường Du mở to mắt, không thể tin, một bộ 'ta nhìn lầm ngươi rồi', tức giận thở dốc, dường như có thể chết thẳng cẳng bất kỳ lúc nào.
"Nếu ngươi không muốn thê tử và hài tử của ngươi bị người ta bắt nạt thì tự mình chăm sóc đi. Đừng cứ luôn nghĩ nhờ người khác. Người khác dù tốt cũng không tốt bằng chính ngươi."
"Ngươi, ngươi nói rất đúng." Mãi nửa ngày sau, Đường Du mới phun ra được một câu.
"Vậy nên, liệu mà sống cho tốt. Mới bị thương có tí mà đã nghĩ đến chết rồi. Ngươi muốn chết đến mức nào vậy?" Bắc Vũ Đường không hề khách khí.
Đường Du muốn tắt thở đến nơi rồi.
"Cởϊ qυầи hắn ra." Bắc Vũ Đường phân phó Ám Dạ.
Đường Du hoảng sợ nhìn nàng, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Xem bệnh, bôi thuốc."
"Ngươi, ngươi là nữ."
Thật ra hắn muốn nói: Nam nữ thụ thụ bất thân!
Bắc Vũ Đường làm lơ vẻ mặt kháng cự của hắn, "Trong mắt ta, ngươi chỉ là người bệnh, không phải nam nhân."
"Cởi."
Ám Dạ tuân lệnh, không màng sự kháng cự của Đường Du, một tay lột quần hắn ra, lộ ra phần lưng và mông máu thịt be bét, máu thịt đã dính vào y phục, nếu không kịp cởi, chờ đến lúc nó dính chặt lại thì người bệnh sẽ chịu tội rồi.
May mà giờ còn chưa dính hẳn lại với nhau, nhưng cũng khiến Đường Du đau vô cùng, đau đến mức hắn quên luôn vụ nam nữ thụ thụ bất thân gì đó rồi.
Bắc Vũ Đường nhìn phần lưng máu thịt be bét kia, lại nghĩ đến Tiểu Mặc Nhi. Cậu lúc đó nhất định cũng như vậy. Dù có nội lực có thể triệt tiêu, nhưng đồ ngốc kia lại vì để giống thật mà ăn chắc mấy gậy đầu.
Tiểu tử thối, về xem nàng dạy dỗ lại cậu thế nào!
Bắc Vũ Đường rửa sạch miệng vết thương của hắn, lại rắc bột cầm máu lên, máu trên miệng vết thương nhanh chóng đọng lại.
Ám Dạ ở bên xuống tay.
Nửa nén hương sau, Bắc Vũ Đường thu dọn hết đồ vật. Đường Du đỡ đau hồi thần thì mới phát hiện đã xử lý xong. Đau đớn lần này còn đỡ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
"Cho họ vào đi." Bắc Vũ Đường đột nhiên mở miệng.
Cửa phòng mở ra, một đôi mẫu tử đi vào trong, thấy người nằm trên giường thì vội vã chạy lại.
"Đương gia."
"Cha!"
Đường Du đang chuẩn bị ngủ, thấy hai mẫu tử thì kích động không ngủ nổi nữa.
"Chàng không chết, cám ơn trời đất. Bọn họ thật sự không lừa ta." Đường Giang thị lau nước mắt nói.
"Khiến hai mẫu tử nàng lo lắng rồi." Nói xong, Đường Du nhìn Bắc Vũ Đường, "Cám ơn ngươi."
"Không khách khí. Có qua có lại thôi."
Rõ ràng có ân tái tạo với họ, nhưng nàng lại nói rất lạnh lùng, người không biết còn tưởng nàng là một người máu lạnh vô tình.
Bắc Vũ Đường nói với Đường Giang thị, "Mấy ngày tới đừng để dính phải nước, cũng không được ăn đồ cay."
Đường Giang thị yên lặng ghi tạc trong lòng.
"Được rồi, các ngươi từ từ nói chuyện đi, chúng ta không quấy rầy nhà các ngươi nữa."
Bắc Vũ Đường và Ám Dạ rời khỏi phòng, để một nhà ba người có không gian riêng.
"Thời gian này ngươi vất vả rồi." Bắc Vũ Đường nói với Ám Dạ.
Không cần quá nhiều lời, chỉ là câu cám ơn đơn giản nhất, lại khiến hắn cảm thấy ấm lòng.
"Không, không khách khí." Ám Dạ không giỏi ăn nói đáp.
-Mộc phủ-
Đại Hương thấy Bắc Vũ Đường trở về, vui sướиɠ tới đón, "Mộc tỷ tỷ, đại hỷ!"
"Kẻ hạ độc thủ phía sau là Tấn Vương, giờ Tấn Vương đã bị tước Vương vị, còn bị đánh tám mươi trượng, lúc ra còn không đi được!" Đại Hương bừng bừng hứng thú.
"Thấy kẻ đầu sỏ bị xử phạt, đúng là vui vẻ. Nhưng vì sao Hoàng đế Nam Đường Quốc không gϊếŧ hắn chứ? Dù sao hắn đã phạm tội gϊếŧ người cơ mà. Haiz, đúng là chỉ có trong thoại bản và diễn kịch mới có chuyện vương tử phạm pháp tội như thứ dân." Đại Hương tiếc nuối.
Tiểu Mặc Nhi sửa đúng, "Đại Hương tỷ tỷ, thật ra có những lúc không gϊếŧ còn đau khổ hơn gϊếŧ hắn."
Tiểu Mặc Nhi thấy Đại Hương vẫn không hiểu thì giải thích tiếp, "Một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, là tiểu thế tử quyền quý, tiểu Vương gia, đột nhiên không còn quyền thế, biến thành người thường, không phải ai cũng chịu được sự chênh lệch đó đâu. Hắn ra bên ngoài cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ. Người trước kia hắn khinh thường giờ lại ngang hàng với hắn, thậm chí có thể tức giận mắng hắn, mà hắn lại chẳng thể làm gì. Nếu tâm thái không tốt, cuộc sống sau này sẽ rất dày vò."
Đại Hương đã hiểu, gϊếŧ người chỉ thống khoái nhất thời, dày vò nhất lại là thời gian lâu dài.
Tâm trạng Bắc Vũ Đường hôm nay không tệ, tự mình xuống bếp khao mọi người vì đã bận trước bận sau giúp hai mẫu tử.
Khâu Tử Minh, Tần chưởng quầy đều được mời tới, vừa đủ ngồi một bàn lớn.
Tiểu Mặc Nhi thì thầm với Khâu Tử Minh, "Nương ta nấu ngon lắm đấy."
Khâu Tử Minh cười nói, "Thật à? Xem ra hôm nay ta có lộc ăn rồi."
Đồ ăn còn chưa bưng lên, mấy người ngồi chờ ngoài sảnh đã ngửi được mùi thơm mà thèm ơi là thèm.
"Tuy còn chưa nếm thử, nhưng ngửi mùi cũng đã thấy ngon hơn Thiên Hương Lâu rồi." Tần chưởng quầy cười nói.
Khi Đại Hương bưng mâm đồ ăn lên, mùi thơm kia càng đậm, một người không chú trọng ăn uống như Khâu Tử Minh mà còn không tự giác nuốt nước miếng.
Chờ khi Bắc Vũ Đường đến, mọi người mới ngồi vào bàn.
"Bắt đầu ăn thôi."
Khâu Tử Minh gắp một miếng thịt kho tàu, đôi mắt lập tức sáng bừng, hình tượng thư sinh văn nhã dần bị đồ ăn ngon đập bay sạch.
Tần chưởng quầy càng khoa trương hơn, ăn đến mất hết hình tượng, miệng còn không ngừng khen.
"Ngon, ngon lắm, đồ ăn ngon nhất ta từng được ăn đấy. Sau này ai dám bảo đồ ăn Thiên Hương Lâu ngon nhất thì ta đánh kẻ đó!"
Sau một bữa cơm, Khâu Tử Minh và Tần chưởng quầy đều yêu nơi này.
Tiễn họ đi xong, Đại Hương và Tiết Thiên thu dọn bát đũa, Bắc Vũ Đường thì vào phòng mân mê đồ vật.
Đến đêm khuya, Bắc Vũ Đường mang theo một thứ rời đi, vào trong nội thành, lặng lẽ lẻn vào phủ Tấn Vương, à, nhầm, giờ là Đường phủ.
Bắc Vũ Đường ngựa quen đường cũ tìm được viện của Đường Cảnh Ngọc, nhẹ nhàng dừng trên nóc nhà, xốc mái ngói lên, vừa lúc thấy được tình huống trong phòng.
Lúc này, trong phòng chỉ có Cố Phiên Nhiên và nha hoàn của ả trong phòng.
"Tiểu thư, mạng của Vương gia giữ được, nhưng hắn đã không còn thân phận này, về sau phải sống sao đây?" Xuân Liễu lo lắng nói.
"Chỉ là tạm thời thôi." Cố Phiên Nhiên trầm giọng nói.
Chỉ cần Cổ Phàm Chi đăng cơ, trở thành Hoàng đế của Nam Đường Quốc, chắc chắn hắn sẽ không bạc đãi Đường Cảnh Ngọc.
Xuân Liễu lại không coi trọng, nghe nói hôm nay Tứ hoàng tử bị Thánh thượng răn dạy một trận, hạ lệnh cấm túc trong phủ. Toàn bộ phe phái Tứ hoàng tử đều cực kỳ an tĩnh.
Cố Phiên Nhiên nhìn người hôn mê trên giường, cau mày.
Ả biết nữ nhân kia không đơn giản, sẽ không dễ đuổi đi như vậy, nhưng không ngờ nàng lại ra tay nhanh như vậy. Mới có mấy ngày mà Đường Du trung thành và tận tâm đã bị thu mua, khiến hắn cắn ngược Cảnh Ngọc một ngụm.
Thù của Cố thị họ, thù của Cảnh Ngọc, ả nhất định phải báo!
Không biết tên kia sao rồi!
Chỉ tiếc Duyện Châu đường xá xa xôi, bằng không, há có thể để nàng sung sướиɠ như vậy.
Giờ cứ tạm để nàng sung sướиɠ đi, chờ đến khi...
Cố Phiên Nhiên cong môi nở một nụ cười lạnh toát.
Đúng lúc này, Đường quản gia vội vàng tới.
"Cố tiểu thư, nô bộc bên dưới làm loạn rồi."
Ánh sáng lạnh lướt qua trong mắt Cố Phiên Nhiên, chủ tử của họ vừa bị tước đi Vương vị, người bên dưới đã vội không chờ nổi như thế.
"Ta qua nhìn xem."
"Vâng."
Ba người vội vàng ra khỏi phòng.
Chờ họ đi xa, Bắc Vũ Đường lặng lẽ rơi xuống, tiến vào phòng ngủ. Nàng đi vào phòng Đường Cảnh Ngọc, đứng trước giường hắn, đôi mắt nồng đậm hận thù.
Nàng vô cùng muốn cầm dao lọc từng miếng thịt của hắn ra, để hắn cũng nếm thử nỗi đau đớn năm đó ca ca nàng phải chịu.
Nhưng khi con dao chạm đến lưng hắn, lý trí đã quay lại.
Giờ còn chưa thể gϊếŧ hắn, gϊếŧ thì tiện nghi cho hắn quá rồi!
Chờ khi hắn nếm trải cảm giác bị phản bội, nghèo túng, bất lực, các loại đau khổ nhân gian rồi thì lại đến kết thúc sinh mệnh của hắn.
Bắc Vũ Đường đi đến trước bàn, tìm ra thuốc mỡ trong ngăn kéo, lấy một bình thuốc trong lòng rồi rắc vào. Bột phấn trong bình vừa gặp thuốc mỡ thì lập tức tan ra, dung hợp hoàn mỹ, vô sắc vô vị, khiến người ta khó mà phát hiện.
Cả một bình thuốc bị đổ hết sạch vào hộp thuốc mỡ.
Làm xong cả rồi, Bắc Vũ Đường không dừng lại, trực tiếp rời đi. Lúc đi qua tiền viện thì vừa lúc thấy Cố Phiên Nhiên tập trung dạy bảo các nô bộc trong phủ.
****
Ro: Đường Cảnh Ngọc toang rồi, hì hì :3
Khi Ro dặn các nàng chuẩn bị, lúc đó thì không phải bão bình thường thôi đâu, hì hì :3
Lần này các nàng đã thỏa mãn chưa nào :3