Tác giả: Vân Phi Mặc
"Ngươi muốn gì?" Bắc Vũ Đường hỏi ngược lại.
"Ta muốn sống, cả thê tử và nhi tử của ta nữa. Sau khi chuyện này kết thúc, ta muốn có một khoản bạc, đủ để chúng ta đổi chỗ sống." Đường Du yêu cầu.
"Được." Bắc Vũ Đường đồng ý.
"Còn yêu cầu khác không?"
Đường Du lắc đầu.
"Nếu ngươi đồng ý, vậy thì để chứng minh thành ý, ta sẽ cứu thê tử và nhi tử của ngươi ra." Bắc Vũ Đường nói xong, hô một tiếng với hư vô, "Xuất hiện đi."
Ám Dạ lặng yên xuất hiện trong nhà lao.
"Giờ mang thê tử và nhi tử của hắn ra, bảo vệ kỹ họ."
"Được." Ám Dạ rời đi.
Đường Du nhìn hắn quỷ thần khó lường như vậy, biết sinh mệnh của thê nhi đã được bảo đảm.
"Muộn nhất là ba canh giờ sau, họ sẽ biết chúng ta cứu người ra. Vì đề phòng bên kia biết được rồi đuổi gϊếŧ, ta yêu cầu ngươi lập tức chọc chuyện này ra." Bắc Vũ Đường nói.
"Được. Giờ ta lập tức nói cho quản ngục."
Bắc Vũ Đường lắc lắc ngón tay, "Không, đối tượng ta muốn ngươi kể không phải là quản ngục, cũng không phải là Chu thừa tướng, mà là..."
Nàng chỉ tay lên trên.
Đôi mắt Đường Du trợn lên, "Giờ đang là nửa đêm, thân phận ta thế này, sao mà gặp được?!"
"Ngươi không phải lo, ta đã an bài rồi."
Đường Du kinh nghi nhìn nàng, trong lòng bỗng lạnh toát, cứ cảm thấy việc vượt xa tưởng tượng của mình.
"Tiếp theo, ngươi phải nghiêm túc làm theo lời ta."
"Ngươi nói."
Bắc Vũ Đường phủ bên tai hắn, thấp giọng nói ra, nàng càng nói, đôi mắt Đường Du càng mở to.
"Ngươi, ngươi..." Đường Du khó tin nhìn nàng.
Thấy hắn khϊếp sợ như sắp ngất đến nơi, Bắc Vũ Đường cười khẽ, "Sao ngươi lại sợ thế? Hay là ngươi không đành lòng chủ tử mình, muốn giữ hắn lại?"
Đường Du lắc đầu, "Nếu đã đồng ý với ngươi thì ta sẽ không đổi ý. Chỉ là, ngài ấy sẽ tin sao?"
Bắc Vũ Đường nhún vai, không sao hết, "Tin hay không thì không phải chuyện ta và ngươi có thể định đoạt. Cái này phải xem địa vị của chủ tử ngươi trong cảm nhận của người đó thế nào thôi."
"Được rồi."
"Lát nữa sẽ có người dẫn người qua đây, lúc đó, ngươi làm theo lời ta nói, còn lại đừng nói gì cả. Hiểu chưa? Nếu bị người ta phát hiện lời ngươi nói là giả, vậy thì không chỉ đầu ngươi khó giữ. Tính mạng thê nhi của ngươi cũng bị liên lụy. Chuyện lần này liên quan đến tính mạng cả nhà ngươi đấy."
"Ta hiểu rồi."
Hắn có cảm giác, mình đã rơi vào cái hố mà nàng đào sẵn, mà cái hố này, dù có đoán được thì cũng chỉ có thể căng da đầu nhảy xuống.
Sau khi Bắc Vũ Đường rời đi không lâu, Đường Du gân cổ kêu gào.
"Oan uổng quá, oan uổng quá!"
Âm thanh lảnh lót phá vỡ không khí yên tĩnh trong nhà lao. Quản ngục và phạm nhân đang ngủ đều bừng tỉnh, một đám nghi hoặc nhìn hắn.
"Ồn ào cái gì thế, đêm rồi mà phát bệnh thần kinh đấy à?!" Quản ngục bất mãn quất một roi trước cửa.
Đường Du nhìn quản ngục, hô, "Ta muốn gặp Chu thừa tướng, ta muốn gặp Chu ngự sử, ta có lời muốn nói."
Quản ngục nổi giận mắng, "Nói cái gì mà nói. Một tử tù như ngươi thì có gì mà nói. Mau câm miệng lại cho ta, còn làm ồn nữa, có tin lão tử đánh chết ngươi không?!"
"Ta muốn gặp Chu thừa tướng, để ta gặp Chu thừa tướng." Đường Du tiếp tục hô.
Quản ngục bị hắn chọc giận đến bật cười, "Hừ! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà! Nửa đêm mà đòi gặp Chu thừa tướng, ngươi nghĩ ngươi là ai?! Chu thừa tướng là người ngươi muốn gặp là gặp được à?!"
"Đại ca quản ngục, có thể phiền ngươi thông truyền giúp ta một tiếng không? Xong việc chắc chắn ta sẽ hậu tạ."
Quản ngục nâng roi lên, quất mạnh vào cửa, "Ngươi nghĩ ta ngốc hả, một tử tù như ngươi thì hậu tạ kiểu gì!"
"Đừng có làm ồn nữa, bằng không, ta không khách khí với ngươi đâu!"
"Ta muốn gặp Chu thừa tướng, ngươi để ta gặp Chu thừa tướng."
Đường Du giữ chặt quản ngục, quản ngục một tay đẩy hắn ra, roi trong tay quất mạnh xuống.
"Kêu nữa thì đánh chết ngươi!"
Đường Du đau run người, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu, hơn nữa còn kêu mỗi lúc một to.
Lúc này, Xa Kị đại tướng quân đang tự mình áp giải vài giang dương đại đạo vào đại lao.
Trưởng quản ngục tự mình nghênh đón, "Tướng quân, sao ngài lại tự mình áp giải tới đây vậy?"
"Mấy giang dương đại đạo này võ công lợi hại, cẩn thận thì hơn. Những người này cũng coi như xui xẻo, gặp phải bản tướng quân hồi kinh." Xa Kị đại tướng quân ồm ồm nói.
"Chỉ có tướng quân ngài mới trị được đám cắp này, những người khác không làm được đâu." Trưởng quản ngục khen.
Đột nhiên, âm thanh quỷ khóc sói gào từ phòng giam truyền ra.
"Người nào mà hơn nửa đêm còn kêu gào?" Xa Kị đại tướng quân cau mày nhìn về phía sâu trong nhà lao.
"Đều là một vài gia hỏa không có mắt, lát nữa sẽ qua giáo huấn họ." Trưởng quản ngục nói, "Tướng quân giao đám đạo tặc này cho chúng ta đi. Sắc trời cũng không còn sớm, bên ngoài còn đang mưa, ngài mau về nghỉ ngơi đi."
Hắn vừa nói xong, tiếng tru tréo từ phòng giam lại truyền ra.
"Ta có chuyện quan trọng liên quan đến tồn vong của quốc gia. Các ngươi cho ta gặp Chu thừa tướng!"
Người bên ngoài nghe được rõ ràng câu này.
Trưởng quản ngục mắng chửi trong lòng, hận không thể xé nát miệng người đang gào bên trong.
"Tướng quân, ngài đừng tin lời cuồng vọng đó, liên quan đến tồn vong của quốc gia gì chứ, toàn nói lung tung." Trưởng quản ngục cười nói.
Xa Kị đại tướng quân lại không cho là vậy, hắn khác với quan văn.
"Ta đi xem. Ta muốn xem thử hắn biết cái gì."
Nói rồi, không màng trưởng quản ngục ngăn cản, đi thẳng vào trong.
Hắn đến nơi, bắt lấy roi của quản ngục đang đánh kia. Tên quản ngục đang định mắng chửi người, khi thấy y phục của người tới thì sợ trắng mặt.
"Đại, đại tướng quân."
Xa Kị đại tướng quân ném roi xuống đất, đi đến trước mặt Đường Du, "Ngươi vừa nói gì?"
Đường Du thấy hắn xuất hiện, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Chẳng lẽ Xa Kị đại tướng quân là nhịp cầu sẽ mang hắn vào cung mà nàng nói?
"Ta, ta biết một bí mật lớn về an nguy của bệ hạ, ta muốn gặp Chu thừa tướng." Đường Du nhịn đau, thở phì phò nói.
"Bí mật gì?" Xa Kị đại tướng quân hỏi.
Đường Du cảnh giác nhìn hắn, "Ta muốn gặp Chu thừa tướng rồi mới nói, ta không tin các ngươi."
Xa Kị đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử ngươi gan đấy. Ta có vô số cách ép ngươi ngoan ngoãn nhổ ra, tin không?"
Đường Du cười khẽ, "Trước khi các ngươi động thủ, ta sẽ mang theo bí mật này vào địa ngục. Ta chết cũng không sao, nhưng Thánh thượng của Nam Đường Quốc sẽ chết, Nam Đường Quốc rơi vào nội chiến, cuối cùng bị hủy diệt!"
"Nói năng vớ vẩn." Xa Kị đại tướng quân hừ lạnh.
"Có vớ vẩn không thì ngươi cứ thử xem." Đường Du cười, nụ cười khinh thường, khiến người ta muốn đập hắn một trận.
Xa Kị đại tướng quân không dám mạo hiểm, nếu lỡ Đường Du nói thật thì nguy. Nhưng hắn cũng lo Đường Du chỉ đang giở trò.
"Đi mời Chu thừa tướng tới." Xa Kị đại tướng quân phân phó.
Các văn thần tinh ý hơn, để họ đối phó là tốt nhất. Để Chu thừa tướng phán đoán độ tin cậy của tên này là được.
Thuộc hạ của Xa Kị đại tướng quân lập tức rời khỏi đại lao.
Trưởng quản ngục nói với Xa Kị đại tướng quân, "Tướng quân, ngài ra ngoài ngồi nghỉ ngơi. Chỗ này cho thuộc hạ nhìn là được."
"Không cần, ta ngồi chỗ này khá tốt."
Quản ngục hiểu ý hắn, hắn không yên tâm về họ nên muốn tự canh chừng. Dù họ có muốn làm gì thì cũng không dám làm ngay dưới mí mắt hắn.
Chu Công Cẩn đang định đi ngủ thì nghe quản gia bẩm báo, cảm thấy kỳ lạ.
"Xa Kị đại tướng quân?"
"Vâng. Dường như có việc gấp tìm ngài qua." Quản gia nói.
Chu Công Cẩn mặc áo ngoài, "Chuẩn bị xe ngựa."
Quản gia lập tức ra ngoài chuẩn bị.
Nửa chén trà sau, Chu Công Cẩn tới đại lao, nghi hoặc theo sau tiểu tướng quân kia vào trong. Đến phòng giam của Đường Du thì thấy Xa Kị đại tướng quân đang ngồi như lão thần trong phòng giam.
Chu Công Cẩn nhìn hắn, lại nhìn Đường Du.
Đường Du thấy Chu thừa tướng thì lập tức đứng lên, "Chu thừa tướng, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài."
Nói rồi, hắn nhìn thoáng qua xung quanh.
Chu Công Cẩn đã hiểu, "Đến phòng thẩm vấn."
Đường Du bị đưa tới phòng thẩm vấn, đồng thời, cửa do Xa Kị đại tướng quân canh, ba người họ nói chuyện trong phòng.
"Được rồi, ngươi có thể nói rồi, có chuyện gì?" Chu Công Cẩn lên tiếng.
"Ta muốn đích thân nói chuyện này cho Thánh thượng."
Chu Công Cẩn hơi nhíu mày, "Thánh thượng không phải người ngươi muốn gặp là gặp."
"Chuyện này liên quan đến Thánh thượng, liên quan đến cả Nam Đường Quốc, ta không thể không cẩn thận." Đường Du nói.
Chu Công Cẩn cười, "Tạm thời không nói lời ngươi nói là thật hay giả. Bản quan rất tò mò, không biết xảy ra chuyện gì mà một người giữ miệng kín như bưng lại đột nhiên nói là có chuyện quan trọng?"
Khuôn mặt Đường Du lạnh lùng, "Xem ra Thừa tướng không tin tiểu nhân. Vì sao thay đổi, ngài nhìn nơi này."
Dứt lời, hắn lộ cổ mình ra, trên đó là một dấu bị siết rõ ràng.
Hai người thấy dấu vết kia thì đều hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Ta chỉ nói một câu, Tấn Vương và Tứ hoàng tử cấu kết, định mưu đồ soán vị."
Lời vừa ra, Xa Kị đại tướng quân và Chu thừa tướng đều kinh sợ.
Mưu đồ soán vị là tội liên lụy cửu tộc!
Việc này không phải là việc nhỏ.
"Ngươi có chứng cứ gì không?"
"Có. Tấn Vương bí mật nuôi một quân trường ở Thiên Linh Sơn." Đường Du nói, "Còn những chuyện khác, ta muốn đích thân nói với Thánh thượng."
Xa Kị đại tướng quân và Chu thừa tướng nhìn nhau một cái, chuyện này không còn là chuyện họ có thể làm chủ nữa rồi.
"Được."
Xa Kị đại tướng quân và Chu thừa tướng mang Đường Du đến Hoàng cung ngay trong đêm.
Mưa to gió giật, sấm sét ầm ầm, đêm nay chắc chắn là một đêm không bình yên.
Sau khi họ đi không lâu, một quản ngục vội vàng tới phủ Tấn Vương.
"Ngươi nói gì? Đường Du bị Chu thừa tướng và Xa Kị đại tướng quân mang tới Hoàng cung?" Đường Cảnh Ngọc giật mình đứng bật dậy.
"Lúc tiểu nhân tới thì họ đã qua rồi."
Đường Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy mí mắt trái luôn giật giật.
"Ngươi qua bên quản gia nhận bạc đi."
"Vâng." Quản ngục vui rạo rực rời đi.
Hắn vừa đi, Đường Cảnh Ngọc lập tức gọi Nghiêm Thanh tới.
"Nghiêm Thanh, ngươi lập tức đi xem người nhà Đường Du còn ở đó không."
"Rõ."
Đường Cảnh Ngọc đi qua đi lại trong phòng, hắn nghĩ tới Cổ Phàm Chi.
"Chuẩn bị ngựa."
Một con ngựa chạy băng băng trên đường phố vắng người, tuần tra thấy là Tấn Vương thì không ngăn cản.
-Hoàng cung-
Chu Công Cẩn và Xa Kị đại tướng quân đứng ở cửa cung cầu kiến, thị vệ để ba người chờ một lát, sau tầng tầng lớp lớp thông truyền, cuối cùng cũng tới tai Đại tổng quản nội thị.
Đại tổng quản nhận được tin, đi đến bên cạnh Văn Tuyên Đế, nhỏ giọng bẩm, "Bệ hạ, Chu thừa tướng và Xa Kị đại tướng quân có chuyện quan trọng cầu kiến."
Văn Tuyên Đế dừng lại, ông biết tính tình Chu thừa tướng, không phải chuyện lớn thì tuyệt đối sẽ không tới vào giờ này, còn chưa kể tới Xa Kị đại tướng quân cũng đi cùng.
"Tuyên."
"Vâng."
Đại tổng quản chạy tới cửa báo cho thị vệ một tiếng, thị vệ vội vàng truyền tin ra ngoài.
Thị vệ gác cửa cho đi, ba người tiến thẳng đến Ngự Thư Phòng.
Đường Du lần đầu tới Hoàng cung, khẩn trương căng cứng cả người.
Trời mưa, thỉnh thoảng còn có tia chớp rạch ngang, tiếng sấm ầm ầm, càng khiến hắn khẩn trương hơn.
Ba người đến ngoài Ngự Thư Phòng, nội thị đi vào thông truyền.
Sau khi được chấp thuận, ba người mới vào Ngự Thư Phòng.
"Thần khấu kiến bệ hạ."
"Thảo dân tham kiến bệ hạ."
Ba người cùng quỳ dập đầu.
"Đứng dậy đi." Văn Tuyên Đế buông bút xuống.
"Hai vị ái khanh đêm khuya tới vì chuyện gì?"
Chu thừa tướng đáp, "Vừa rồi biết được một tin từ quản sự phủ Tấn Vương, nội dung tin tức quá trọng đại, nên quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, xin bệ hạ trách phạt."
"Nếu là chuyện quan trọng thì sao lại trách phạt được. Nói đi, là chuyện gì?" Văn Tuyên Đế hỏi.
"Bẩm bệ hạ, Tấn Vương và Tứ hoàng tử mưu đồ bí mật tạo phản."
Chu thừa tướng nói xong, không khí trong Ngự Thư Phòng thay đổi, vô cùng đè nén.
Đại tổng quản nghe mà ứa mồ hôi lạnh.
Chuyện này là cấm kỵ đấy!
Đây là định đâm thủng trời đó hả?!
Văn Tuyên Đế nhìn về phía Đường Du, "Nói, sao lại thế này?"
Đường Du đứng sau hai người, cúi đầu, không dám nhìn Văn Tuyên Đế nên không biết Văn Tuyên Đế đang nói với mình.
Xa Kị đại tướng quân ở bên đá hắn một cái, nhắc nhở, "Hoàng thượng đang hỏi ngươi đấy."
Đường Du sợ hãi quỳ rạp xuống, dập đầu, "Thảo dân vô ý nghe Tứ hoàng tử và Vương gia nói vậy, nên tiểu nhân mới biết tính toán của họ."
"Bọn họ có tính toán gì không?" Văn Tuyên Đế không giận tự uy.
"Bọn họ định chờ huấn luyện thành công binh lính tinh nhuệ ở Thiên Linh Sơn thì ra tay vào lần thu săn năm nay, tạo hiện trường bệ hạ vô ý tử vong, sau đó khống chế người trong Hoàng thất."
"Có chứng cứ không?"
"Có. Vương gia nhà tiểu nhân bí mật huấn luyện quân binh và tử sĩ ở Thiên Linh Sơn. Chỉ cần bệ hạ phái người qua điều tra sẽ biết tiểu nhân không nói dối." Đường Du kinh sợ nói.
Hắn thề son sắt như vậy khiến người ta tin bảy tám phần. Dù sao có nói dối thế nào thì nếu điều tra ra sẽ tội liên đới tam tộc.
"Còn chứng cứ gì khác không?"
"Không còn nữa. Tiểu nhân chỉ biết vậy. Mặt khác, tiểu nhân muốn nói, thảm án gϊếŧ một nhà Trương Tam và thảm án ở thư viện Vấn Tân đều do một tay Tấn Vương lên kế hoạch. Hắn lệnh tiểu nhân làm vậy vì hãm hạ Lôi nhị đương gia, báo thù cho Cố tiểu thư." Đường Du nói ra chân tướng này.
"Trước đó vì sao ngươi không nói mà giờ lại nói?" Văn Tuyên Đế híp mắt, nhìn hắn chằm chằm.
"Hôm nay ta mới biết, nhi tử của ta đã bị họ hại chết. Họ không chỉ gϊếŧ ta mà còn muốn gϊếŧ cả nhà ta. Ta trung thành, tận tâm thay hắn gánh tội, nhưng hắn lại đối xử với ta như vậy. Ta hận hắn không giữ chữ tín. Đây chính là chứng cứ."
Đường Du lộ cổ mình ra, vệt đỏ lúc trước đã biến thành vết bầm.
Văn Tuyên Đế không biết nghĩ gì, Đường Du quỳ gối bên dưới không dám nói lời nào.
"Vu khống Hoàng tử và Vương gia, ấn luật xử trảm. Kéo hắn ra ngoài." Văn Tuyên Đế lạnh lùng ra lệnh.
Đường Du trợn tròn mắt.
Chu thừa tướng thì hiểu dụng ý của Văn Tuyên Đế, ông định đánh lừa người bên ngoài, tránh họ chó cùng rứt giậu.
Giờ họ còn không biết Tứ hoàng tử và Tấn Vương đã an bài những gì, âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu người.
"Hoàng thượng, lời ta nói đều là sự thật."
Thị vệ kéo hắn ra ngoài.
Vừa kéo tới cửa, bên ngoài đã có tiếng sấm ầm ầm vang lên.
"Ta bị oan, ta bị oan. Bệ hạ..." Đường Du ở bên ngoài tru lên.
Họ vừa kéo người tới quảng trường, Đường Du đột nhiên thoát được khống chế của thị vệ.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đánh nhau.
Văn Tuyên Đế, Chu thừa tướng và Xa Kị đại tướng quân đi ra Ngự Thư Phòng, thấy Đường Du đã bắt cóc Tiêu quý phi.
Tiêu quý phi nghe nhi tử truyền tin, tới đây tìm hiểu tin tức, nào ngờ lại có một người đột nhiên lao tới bắt cóc mình.
Thị vệ bao vây lấy hắn.
Tiêu quý phi hoảng sợ đứng trong mưa.
Chu thừa tướng cau mày, "Ngươi định làm gì? Mau thả Quý phi nương nương ra. Ngươi làm như vậy sẽ liên lụy cả tộc."
"Giờ ta chẳng còn gì cả. Cả tộc? Tộc của ta ở nơi đâu? Giờ ta chỉ muốn lấy lại trong sạch, muốn ác nhân nhận trừng phạt nên có. Vì sao, vì sao lại khó như vậy." Đường Du đỏ mắt nhìn Văn Tuyên Đế.
"Hoàng thượng, ngài là chủ Nam Đường Quốc. Nếu ngài không giải oan cho ta, ta không biết phải đi đâu nữa!"
"Ngươi thả Quý phi ra." Văn Tuyên Đế nói.
Đường Du lắc đầu, "Thả người, ta chỉ có một đường chết, hơn nữa còn mang theo tiếng xấu mà chết. Ta chỉ muốn đòi lại một công đạo, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý với ta."
Xa Kị đại tướng quân tức giận, "Buồn cười, ngươi dám áp chế Hoàng thượng?!"
Đường Du không để ý đến hắn, tiếp tục nói với Văn Tuyên Đế, "Hoàng thượng, ta có thể thề với trời, mỗi lời ta vừa nói trong Ngự Thư Phòng đều là sự thật. Nếu ta nói dối nửa lời, sẽ bị thiên lôi đánh chết!"
Đúng lúc này, một tia sét đánh xuống, làm đổ cột cờ cách hắn không xa, mà hắn và Tiêu quý phi lại bình an vô sự.
Tiêu quý phi bị dọa sợ muốn ngất nhưng lại cố gắng không để mình ngất đi.
"Thấy không? Các ngươi thấy không? Ông trời cũng biết ta không nói dối! Lời ta nói đều là thật, không sai!"
Tất cả thị vệ, nội thị trong cung đều thấy rõ ràng, trong lòng vô cùng chấn động. Có trời cao chỉ thị, mọi người đều tin lời Đường Du.