Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường quá hiểu bản tính của tên thuộc hạ bên cạnh Cố Phiên Nhiên kia. Hắn là một kẻ cực kỳ ích kỷ, lại trung thành và tận tâm với Cố Phiên Nhiên, chỉ cần một câu của ả, hắn có thể vì ả mà chết.
Cố Phiên Nhiên cũng cực kỳ tín nhiệm hắn, còn hơn cả Cố Thanh có quan hệ huyết thống.
Trong thời điểm này mà Cố Phiên Nhiên lại phái Cố Vân ra ngoài, nhất định là có mưu đồ. Còn họ muốn làm gì, nàng tạm thời không đoán được, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Nếu trước đó, Ám Dạ còn sẽ nghi ngờ lời nàng, nhưng qua chuyện lần này, hắn bắt đầu tin phục bản lĩnh của nàng.
Nàng dường như có thể nhìn thấy tương lai, đoán trước được tất cả.
Liệu sự như thần chắc là để chỉ người như nàng.
"Ngươi âm thầm quan sát tiến độ của Chu thừa tướng, tung chứng cứ ra vào thời điểm thích hợp, để họ nghĩ mình tìm được 'chân tướng'." Bắc Vũ Đường phân phó, "Nhớ, nhất định phải để họ nghĩ mình tìm được. Không thể quá dễ dàng, nhất định phải tốn nhiều công sức mới tìm được."
'Chân tướng' tìm được quá dễ thì người khôn khéo và cơ trí như Chu Công Cẩn sẽ nghi ngờ.
Chỉ khi an bài hợp lý mới xóa được nghi ngờ của ông ấy.
"Ta hiểu rồi."
"Tiểu Mặc Nhi thế nào rồi?" Bắc Vũ Đường hỏi.
"Hắn đã ra khỏi Hoàng cung, giờ đang dưỡng thương ở nhà."
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường và Ám Dạ cùng nhìn về phía cửa đại lao.
"Ngươi đi đi."
Ám Dạ nhanh chóng rời đi.
Hắn vừa đi không lâu, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trong đại lao.
"Mẫu thân."
Bắc Vũ Đường nhìn tiểu gia hỏa, "Lại đây, ngồi xuống."
Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn đi lên trước, thành thật ngồi xuống, chỉ là lúc ngồi xuống, cảm giác đau đớn từ mông truyền lên khiến cậu không tự giác nhíu mày lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác đau đớn nóng rát này vẫn khiến cậu nhíu mày.
Cậu không dám hé răng, cố gắng giả vờ trấn định, khuôn mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, "Mẫu thân. Hai ngày nay con không tới thăm, nương có giận không?"
Bắc Vũ Đường nhìn cậu cố chống đỡ, vươn tay búng trán cậu, "Còn ngồi, không đau à?"
Tiểu Mặc Nhi sợ hãi nhìn nàng, "Nương biết hết rồi?"
Bắc Vũ Đường thấy cậu còn không dám đứng lên, vươn tay bế cậu dậy, tận lực tránh đi chỗ cậu bị thương.
"Có đau lắm không?" Bắc Vũ Đường lau mồ hôi lạnh trên trán cậu.
Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, "Không đau."
Tiểu Mặc Nhi sợ hãi nhìn nàng, "Mẫu thân có trách con không? Con không làm theo lời mẫu thân dặn."
"Nếu con làm như vậy thì tất có suy nghĩ của riêng mình."
Tiểu Mặc Nhi thật ra vừa hiểu vừa không.
Cậu hiểu mục đích mẫu thân an bài như vậy, nhưng không hiểu vì sao nàng lại nhất định phải để Tiết Thiên đi, không phải Ám Dạ.
Ám Dạ có võ công, có nội lực, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Tiết Thiên lại là một đại phu yếu ớt, nếu hắn đi, tám chín phần sẽ tử vong.
"Mẫu thân, con có thể biết nguyên nhân không?"
Đây là lý do cậu vẫn luôn hoang mang.
Bắc Vũ Đường sờ đầu Tiểu Mặc Nhi, có một số việc không phải một đứa trẻ như cậu có thể hiểu hoặc cần phải thừa nhận.
"Con còn nhớ lời mẫu thân từng nói với đại sư Vô Trần không? Đó chính là nguyên nhân."
Tiểu Mặc Nhi ngẩn cả người.
Có nhân tất có quả, gieo nhân gì thì phải thừa nhận quả nấy. Đó là nhân quả báo ứng.
"Nhân quả sao?" Tiểu Mặc Nhi càng hồ đồ.
Rốt cuộc là loại nhân gì mà lại khiến mẫu thân như thế?
"Mẫu thân, con bảo hắn cần một người đi gõ Đăng Văn Cổ. Hắn không từ chối, còn không một chút do dự, nên con..." Tiểu Mặc Nhi cúi đầu.
"Con xin lỗi." Tiểu Mặc Nhi tự trách.
Bắc Vũ Đường xoa đầu cậu, "Không phải nói xin lỗi, có lẽ đây là ý trời."
Lúc trước giữ Tiết Thiên lại là vì vật tẫn kỳ dụng.
Vừa ngăn hắn trở thành trợ lực của Cố Phiên Nhiên, vừa có thể dùng hắn cho mục đích của mình.
Kết cục của hắn đã sớm chú định từ khi hắn đồng ý theo họ đến Nam Đường Quốc. Chỉ là, nàng không ngờ, Mặc Nhi luôn nghe lời nàng lại không làm theo lời nàng.
Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ nhỏ, có lẽ đây là ý trời.
Nàng cong môi nở một nụ cười phức tạp.
"Mẫu thân, thật ra Tiết Thiên chỉ quá đơn thuần." Tiểu Mặc Nhi sợ hãi nói một câu.
Tiểu Mặc Nhi của nàng thật lương thiện.
Cậu cảm thấy vậy, Bắc Vũ Đường cũng không giận. Vì cậu giống như một tờ giấy trắng, thế giới cậu sống không có nỗi đau thấu tâm can, cậu không thể hiểu nổi nỗi đau và hận đã khắc vào cốt tủy.
"Mẫu thân, nếu nương rất ghét hắn, không muốn thấy hắn, thì sau khi nương ra, chúng ta đuổi hắn đi, được không?" Tiểu Mặc Nhi thương lượng.
Cậu biết mình phá hỏng chuyện của mẫu thân, rất tự trách, cậu cực lực muốn đền bù, muốn làm gì đó.
"Ừ."
"Con về đi." Bắc Vũ Đường sờ mặt cậu.
"Con còn muốn ở cùng mẫu thân."
"Về dưỡng thương cho tốt, chờ con dưỡng thương khỏi rồi thì lại bồi ta. Đến lúc đó, mẫu thân nhất định không cản con."
Tiểu Mặc Nhi lưu luyến từng bước rời đi.
Bắc Vũ Đường đứng lên, nhìn ánh trăng mỏng manh từ cửa sổ chiếu vào, cong môi, "Ý trời. Nếu đúng là ý trời, vậy thì đâm thủng trời."
[Ngầu!]
Âm thanh của hệ thống Minh đột nhiên vang lên bên tai.
Bắc Vũ Đường nhướng mày, "Sao lại xuất hiện đột nhiên thế, thật dọa người."
[Tôi vừa nghỉ phép về, tới ngó cô cái, không ngờ cô lại đưa mình vào đại lao luôn. Có cần bổn hệ thống mở bàn tay vàng cho cô không?] Minh trêu chọc.
"Miễn phí à?"
[Đương nhiên là thu phí rồi.]
"Vậy không bàn nữa." Bắc Vũ Đường từ chối thẳng thừng.
[Cô đúng là chẳng thay đổi gì cả, keo kiệt.]
"Cám ơn đã khen."
[Được, da mặt càng ngày càng dày.]
"Là cậu dạy tốt."
[Tôi cảm thấy mình vẫn nên câm miệng thì hơn.] Minh yên lặng ngậm miệng lại.
Bắc Vũ Đường cười khẽ một tiếng, "Nói đi, cậu online vì chuyện gì?"
Minh nhướng mày, nhạy bén ghê, vậy cũng phát hiện.
[Không có gì, chỉ là tới xem tiến độ nghỉ phép của cô thế nào rồi thôi. Thấy cô thích ý ở trong đại lao như thế, tôi cũng an tâm. Đúng rồi. Tôi mới từ Tổng bộ về, nghe được một chuyện.]
Bắc Vũ Đường nhếch mày, "Chuyện gì?"
[Tôi vừa phát hiện có một ký chủ giống cô, cũng sống ở thế giới hiện thực.]
"Nhưng mà sao?"
[Tình huống của cô ấy và cô không khác nhau lắm. Báo thù thành công ở thế giới của mình xong thì gặp một người mình yêu. Hai người kết hôn sinh con, nhưng người đàn ông kia vì cô ấy thường xuyên đi công tác mà nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác bên ngoài, hơn nữa còn có con riêng.]
[Là một ký chủ chuyên nghiệp mà hồi lâu sau mới phát hiện ra gian tình của người đàn ông kia.]
Bắc Vũ Đường không nói gì, chờ nó nói tiếp.
Minh chú ý phản ứng của nàng, mặt không biểu cảm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc, tâm lặng như nước, không dò được dao động.
[Là người làm nhiệm vụ, nội tâm đã sớm mạnh mẽ, khi đối mặt với phản bội, cô ấy quả nhiên chia tay người đàn ông kia. Ngay cả hệ thống của cô ấy lúc đầu cũng nghĩ cô ấy không sao. Nhưng mà, lúc cô ấy chấp hành nhiệm vụ lại phạm một lỗi cấp thấp, khiến nhiệm vụ thất bại. Mà trước đó cô ấy đã đổi tất cả điểm tích lũy lấy một lọ đan dược cực phẩm cho người yêu bảo vệ mạng hắn.]
[Có thể nói, mạng của người đàn ông kia là cô ấy cho. Không có điểm tích lũy, chờ đợi cô ấy là cái chết, biến mất vĩnh viễn. Cô ấy dùng mạng mình đổi lấy mạng của tra nam kia.]
[Cô ấy là một nhiệm vụ giả ưu tú, hệ thống cô ấy sở hữu cũng có số điểm nằm trong top 3 bảng xếp hạng. Dù cả đời không làm nhiệm vụ, cô ấy vẫn có thể sống thoải mái. Nhưng, vì một tra nam, cô ấy đã chôn vùi cả mạng mình.]
[Cô ấy là một nhiệm vụ giả ưu tú, nhưng có ưu tú cũng không thoát được ràng buộc tình yêu. Hôm nay tôi đến đây là vì không muốn có một người thứ hai như cô ấy xuất hiện.]
"Tôi không phải cô gái đó." Bắc Vũ Đường kiên định.
[Vậy là tốt nhất.]
Minh rời đi.
Bắc Vũ Đường lại rơi vào trầm mặc, trong đầu không tự giác nhớ tới bóng dáng mơ hồ, một bóng dáng nàng muốn quên đi. Ký ức bị phủ bụi như thủy triều tràn vào đầu.
Đồ ngốc đó, không biết sống ở thế giới kia sao rồi.
Bắc Vũ Đường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa phủ bụi lên tất cả tình cảm.
-Phủ Thừa tướng-
A Man báo cáo tình huống điều tra, "Đại nhân, thuộc hạ vô tình tìm được một người."
"Ai?"
A Man hô với người ngoài phòng, "Vào đi."
Một nam tử khập khiễng đi vào thư phòng, đó là một nam tử thanh tú, dáng người gầy ốm, nếu không phải bị tàn tật thì đó là một nam tử tuấn tú.
Nam tử vừa thấy Chu Công Cẩn thì lập tức quỳ xuống, "Đại nhân, xin ngài cứu ta với."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta vốn là hoa đán của Lăng gia ban, hồi đầu tháng, ta giúp một người, sau đó bị đuổi gϊếŧ. May mà lúc ấy ta đã phát hiện không ổn nên chạy từ trước. Bằng không, ta đã sớm xuống gặp Diêm Vương gia."
"Ngươi giúp ai, giúp cái gì?"
"Chuyện là thế này. Cuối tháng trước có một công tử mặc tơ lụa tới tìm ta, hỏi ta có muốn kiếm thêm nguồn thu không. Ta sợ làm việc không hợp pháp nên mới hỏi kỹ, người nọ bảo ta chỉ cần ban đêm giả trang thành nữ tử, sau đó đi qua một ngõ nhỏ là được."
"Ta cảm thấy kỳ lạ, vốn không định nhận, nhưng người nọ lại chi hẳn một trăm lượng bạc ròng. Ta động lòng, đồng ý. Mấy ngày sau, sau khi ta xuống đài, hắn cho ta một bộ quần áo, còn nghiêm khắc bảo ta hóa trang theo lời hắn. Sau đó, hắn dẫn ta tới một ngõ nhỏ, để ta đi qua đó một lần."
"Ta nhẹ nhàng nhận được một trăm lượng bạc như thế. Sau khi nhận bạc, ta càng nghĩ càng thấy không đúng nên để tâm hơn, bắt đầu trốn tránh. Hoàn toàn không ngờ rằng, buổi đêm cùng ngày, có người tới gϊếŧ ta. Ta bị hoảng sợ không dám ra ngoài, đành trốn đông trốn tây."
"Chân này của ta bị gãy vì ngã từ trên vách núi xuống lúc tránh kẻ đuổi gϊếŧ."
"Ta trốn ở trong một thôn ngoài ngoại ô, nghe nói chuyện của Lôi nhị đương gia, ta mới biết vì sao người nọ bảo ta đi qua ngõ nhỏ đó."
"Ý của ngươi là, tối hôm đó ngươi là người từ nhà Trương Tam ra? Vừa lúc bị Vương Thiết Trụ nhìn thấy?"
"Đúng vậy." Hoa đán gật đầu khẳng định.
"Ngươi còn nhớ rõ dung mạo người tìm ngươi lúc trước không?" Chu Công Cẩn hỏi.
Hoa đán gật đầu, "Nhớ, nhớ rõ. Lúc ấy hắn chi thoáng tay như thế, sao tiểu nhân lại không nhớ rõ."
"Ngươi miêu tả chút đi."
Chu Công Cẩn mở giấy Tuyên Thành ra, chuẩn bị bút mực, vẽ lại theo lời miêu tả của hoa đán, sau khi vẽ xong, ông cho hoa đán xem, hoa đán gật đầu xác nhận.
"Đúng là người này. Lúc đó hắn biết ta nhất định sẽ chết nên không hề che mặt." Hoa đán kích động nói.
Chu Công Cẩn nói với hắn, "Ngươi tạm thời ở lại trong phủ đi."
Hoa đán hỏi, "Sẽ không còn ai đuổi gϊếŧ ta nữa chứ?"
"Yên tâm, ngươi ở đây rất an toàn." A Man nói.
"Ngươi dẫn hắn xuống đi."
A Man dẫn theo hoa đán rời khỏi thư phòng.
Chu Công Cẩn nhìn bức họa trên bàn, cứ thấy người này hơi quen, dường như đã từng thấy ở đâu rồi.
Một lát sau, A Man trở về.
"Ngươi tìm được hắn bằng cách nào?" Chu Công Cẩn hỏi.
"Ta đi qua một viện, thấy người này lén la lén lút đào một túi bạc lớn dưới đại thụ ra. Ta tưởng là trộm, định bắt hắn giao cho quan phủ. Không ngờ tiểu tử này lại chạy như điên, ta đuổi theo, bắt được hắn thì hắn nói toàn mấy lời kỳ quái, cuối cùng hắn quỳ xuống cầu xin ta tha cho hắn. Ta thấy kỳ lạ, nên ép hỏi kỹ."
"Tiểu tử kia biết ta không phải người đuổi gϊếŧ nên thành thật khai ra toàn bộ sự tình. Ta nghe chuyện này liên quan đến án kiện của Mộc Chi Đào thì lập tức ngụy trang cho hắn rồi mang vào phủ."
"Vì sao ngươi lại đi qua nơi đó?" Chu Công Cẩn hỏi.
"Ta vốn định đến bên Tây thị điều tra một lượt, nhưng ngại đường dài quá nên đi đường tắt. Trùng hợp gặp được người này."
"Ngươi là lúc đó mới có ý định đi đường tắt?"
A Man gật đầu, "Đúng vậy. Đại nhân, làm sao vậy? Có phải có vấn đề gì không?"
"Không."
Vào thời điểm này, tìm được nhân chứng, có điểm đột phá mới là chuyện tốt, nhưng, ông không muốn bị người khác lợi dụng.
"Bên Mộc phủ có động tác gì không?"
"Tần quản gia và Tiết thần y đi lại khắp nơi, cũng tìm chứng cứ như mò kim trong biển rộng giống ta, chỉ là không có hy vọng gì nhiều. Nhưng họ không định từ bỏ."
Chu Công Cẩn trầm ngâm một lát, đưa bức họa cho A Man, "Âm thầm tìm ra người này."
A Man đang định rời đi, Chu Công Cẩn lại nói, "Phạm vi ở các đại quan, quý nhân. Tập trung điều tra bên Tứ hoàng tử và Tấn Vương."
"Đại nhân nghi ngờ là hai người họ?" A Man kinh ngạc hỏi.
Nhìn người này quen mắt, có thể thấy nhất định đã từng gặp. Nhưng nhất thời không nhớ nổi, tuy nhiên, có thể khẳng định, người này nằm trong giới quan lớn hiển quý, chỉ có người có tiền như vậy mới có điều kiện làm tất cả việc này."
"Bản quan tìm đọc lý lịch của đoàn người Mộc Chi Đào, năm nay mới tới thành Trường An. Hòa thuận với làng xóm, duy chỉ từng có xung đột với Cố thị. Trong thành Trường An, người thân với Cố thị nhất là Tấn Vương và Tứ điện hạ. Suy ra, hai nhà đó đáng nghi nhất." Chu Công Cẩn không nhanh không chậm phân tích.
A Man bội phục, "Đại nhân anh minh."
Đây không phải đoán mò, mà là nói có sách, mách có chứng, không hề mù quáng.
"Thuộc hạ đi làm ngay."
"Nhớ phải làm cẩn thận, đừng để họ phát hiện."
"Vâng."
-Phủ Tấn Vương-
"Hai bên có tiến triển gì không?"
"Không. Bên Mộc thị vẫn như ruồi nhặng không đầu, tìm kiếm khắp nơi, lại vẫn không tìm ra bất kỳ chứng cứ gì.
"Chu thừa tướng và Chu ngự sử thì sao?"
Dương thượng thư là người một nhà, không cần lo lắng. Hắn lo nhất là hai lão thần kia, bọn họ cũng không phải đèn dầu cạn. Lúc trước, Tứ hoàng tử muốn lung lạc họ, nhưng họ đều từ chối.
"Bên Chu thừa tướng không có động tĩnh gì, bên Chu ngự sử lại thu hoạch được một ít."
"Thu hoạch được gì?"
"Chu ngự sử phát hiện một dấu chân, dấu chân kia không phải của một nhà Trương Tam, cũng không hợp với Mộc Chi Đào, hẳn là dấu chân hung thủ để lại."
Đường Cảnh Ngọc nhíu mày, "Trừ nó ra, còn phát hiện gì khác không?"
"Trước mắt mới chỉ có vậy."
"Bên ngỗ tác thì sao?"
Đường Cảnh Ngọc còn chưa quên đứa bé kia rửa sạch hiềm nghi chỉ với dăm ba câu sau khi đưa thi thể ra đâu.
"Ba vị đại nhân đã đến phòng nghiệm thi, không tìm được chứng cứ."
Một dấu chân không đủ để rửa sạch tội danh của nàng.
"Tiếp tục giám sát."
"Rõ."
-Mộc phủ-
Mọi người vội vàng tìm chứng cứ giúp Bắc Vũ Đường đã nhiều ngày, nhưng không những không thu hoạch được gì, mà mỗi người còn có dấu hiệu quá sức.
"Mai là ngày khai đường thẩm án rồi mà vẫn không tìm được chứng cứ, phải làm sao đây." Tiết Thiên lo lắng sốt ruột.
Đại Hương cũng mặt đầy u sầu.
"Mặc Nhi thiếu gia, giờ chúng ta phải làm sao?"
"Yên tâm, họ sẽ trả lại sự trong sạch cho mẫu thân."
Đêm khuya, Tiểu Mặc Nhi yên lặng rời đi, lúc này, cậu không hướng về phía đại lao mà hướng về phía nhà xác.
Đột nhiên, Tiểu Mặc Nhi dừng bước.
"Ai?"
Ám Dạ đi từ bóng đêm ra, "Đi cùng."
Hai người ăn ý lẻn vào nhà xác, tránh nha dịch, âm thầm tiến vào. Nhà xác chỉ có xác một nhà bốn người Trương Tam. Thi thể Trương Tam đầu mình chia cắt được đặt cùng chỗ.
Tiểu Mặc Nhi xốc vải bố trắng lên thì thấy một thi thể thảm trạng.
Ám Dạ nhìn thoáng qua Tiểu Mặc Nhi, "Ngươi không sợ?"
"Ngươi sợ sao?"
Ám Dạ đã hiểu. Hắn chỉ tò mò, một hài đồng nho nhỏ, thấy thi thể như vậy mà lại không sợ hãi. Hắn là người bước ra từ núi xác biển máu nên không sợ, nhưng cậu thì khác.
Tiểu Mặc Nhi nào phải không sợ, cậu đang đè nén nỗi sợ. Tuy biết mẫu thân có cách, nhưng cậu vẫn muốn giúp mẫu thân.
Hai ngày nay dưỡng thương, cậu đã lật hết sách dạy nghiệm thi mà cậu có thể mua được, lại kết hợp với những gì mẫu thân dạy, cậu muốn đến tìm manh mối.
Mẫu thân từng nói, cái gì cũng có thể lừa người, duy chỉ có thi thể sẽ không lừa người.
Thi thể sẽ nói cho người đời, ai mới là hung thủ.
Giờ chuyện cậu cần phải làm là khiến chúng 'lên tiếng'.