Tác giả: Vân Phi Mặc
Tiểu Mặc Nhi hôn mê nên không biết, trong lúc cậu mất ý thức, bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Sau buổi triều hôm ấy, án kiện của Mộc Chi Đào được tam đường hội thẩm.
Mà những phong huyết thư kia cũng lan truyền trong thành Trường An. Mọi người cũng biết chuyện Lôi nhị đương gia Mộc Chi Đào làm cho bá tánh những vùng gặp tai họa.
Một người tan hết gia tài, phí tâm phí lực vì bá tánh, có thể là một người tàn bạo ư?!
Có người cảm thấy có thể, dù sao người trong ngoài bất nhất, giả nhân giả nghĩa nhiều lắm.
Nhưng càng nhiều người cảm thấy không thể.
Không chỉ vì huyết thư mà các châu phủ gặp thiên tai đưa tới, càng là vì Tiểu Mặc Nhi dùng thân hình nhỏ bé chịu một trăm trượng hình.
Bọn họ đều tin, án này nhất định có ẩn tình.
-Cố phủ-
Cố Phiên Nhiên quét hết đồ trên mặt bàn xuống, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Ả biết là nàng không dễ chết vậy mà, quả nhiên chờ ả ở đây!
Cố Phiên Nhiên nhìn những việc Mộc Chi Đào làm ở tai khu, híp mắt nhìn chằm chằm chế độ đổi điểm kia.
Nữ nhân kia có vấn đề!
Cố Phiên Nhiên luôn cảm thấy nữ nhân này cho mình cảm giác không thoải mái, quả nhiên là có vấn đề.
Từ 'xuyên không' nhảy ra trong đầu ả.
Cố Phiên Nhiên đột nhiên nghĩ tới lúc đại sư Vô Trần khâm điểm phê mệnh hai người họ.
Nếu hai người cùng là người xuyên không tới, khác với thế giới này, đúng là sẽ bị coi thành tướng mạo đặc thù, mệnh cách đặc thù, được đại sư Vô Trần lựa chọn cũng có lý.
Vì sao nàng lại tới tìm mình?
Vì sao lại muốn đối nghịch với mình?
Cố Phiên Nhiên không nghĩ ra.
Nàng nhất định đã biết ả là người xuyên việt.
Đều là người xuyên việt, không phải nên giúp đỡ lẫn nhau à?
Cố Phiên Nhiên suy đoán các loại khả năng, cuối cùng không có một khả năng nào thuyết phục được chính ả.
Xem ra cần gặp nàng một lần.
"Gọi Cố Vân tới đây."
"Vâng."
Một lát sau, Cố Vân tới thư phòng. Thư phòng vừa rồi còn hỗn độn đã khôi phục lại như ban đầu.
"Đại tiểu thư."
"Xử lý người kia sao rồi?" Cố Phiên Nhiên hỏi.
"Đã xử lý."
"Giờ tam đường hội thẩm, chúng ta không thể lưu lại bất kỳ chứng cứ gì, biết chưa? Cố gia lúc này không chịu nổi bất kỳ đả kích gì." Cố Phiên Nhiên trầm giọng nói.
"Đại tiểu thư yên tâm. Đã xử lý sạch sẽ người kia rồi. Trương Tam đã chết, Vương Thiết Trụ, Tiền thị, Tôn thị, chúng ta không thu mua, đến lúc đó dù có tra cũng không tra được chúng ta. Chỉ là, Tây thị bị thu mua thì chỉ sợ sẽ có phiền toái."
"Cái này ngươi không phải lo."
Với hiểu biết của ả về Đường Cảnh Ngọc, Tây thị tuyệt đối sống không lâu, tin nàng ta sợ tội tự sát hoặc vô tình tử vong sẽ sớm truyền ra thôi.
Như vậy, dù tam đường hội thẩm thì sao, vẫn không thể lật lại bản án.
****
Bầu trời xám xịt, không khí đè nén nặng nề áp trên thành Trường An.
Đại Hương và Tiết Thiên sớm đã vội vàng đánh xe ngựa chờ ngoài cửa Hoàng thành, chờ một hồi mới thấy Tiểu Mặc Nhi được nâng ra.
Đại Hương vừa thấy cậu, vành mắt lập tức đỏ lên.
"Mặc Nhi thiếu gia."
Tiểu Mặc Nhi được Đại Hương và Tiết Thiên mang lên xe ngựa, trong xe lót một lớp chăn bông dày, rất mềm mại, khiến cậu không cảm giác được xóc nảy.
Bọn họ vừa về tới cửa nhà đã thấy Khâu Tử Minh và Tần chưởng quầy đứng ở cửa.
Hai người thấy họ về, vui sướиɠ lên đón, đưa Tiểu Mặc Nhi vào nhà.
Tiểu Mặc Nhi thấy Tần chưởng quầy muốn nói lại thôi, "Tần chưởng quầy, có chuyện gì sao?"
Tần chưởng quầy đỡ Tiểu Mặc Nhi lên giường rồi mới nói: "Tây thẩm chết rồi. Tử trạng thê thảm, thay hình đổi dạng."
"Cái gì?!" Tiểu Mặc Nhi kinh hãi.
Tây thẩm là mấu chốt, người quan trọng như vậy sao lại chết rồi.
"Nàng ta chết thế nào?" Tiểu Mặc Nhi trầm mặt.
"Nửa đêm qua, phòng Tây thẩm đột nhiên bốc cháy, người bị thiêu sống đến chết." Tần chưởng quầy sáng sớm nghe được chuyện như vậy, vội vàng chạy tới nơi thì thấy nha dịch nâng một thi thể đã cháy thành than ra.
Hắn bị dọa sợ đến mức e là cả đời khó quên.
Sắc mặt người ở đây đều khó coi, có thể thấy người hãm hại phía sau rất tàn nhẫn.
Gϊếŧ một đám người vô tội chỉ vì đẩy Bắc Vũ Đường vào địa ngục.
Đoàn người Đại Hương, Tiểu Mặc Nhi đều kinh ngạc.
"Sao họ có thể tàn nhẫn như thế?!" Tiết Thiên cau mày.
Trước kia hắn cảm thấy thế gian đều tốt đẹp, nhưng từ khi đi theo hai mẫu tử, những việc hắn nhìn thấy, nghe thấy, khiến hắn không thể tự nhủ bản thân rằng: nhân chi sơ, tính bổn thiện nữa.
"Họ có thể tàn nhẫn gϊếŧ hại cả nhà Trương Tam thì còn gì mà họ không làm được." Đại Hương trầm giọng nói.
"Ta đến hiện trường." Tiểu Mặc Nhi xuống giường.
Đám người vội cản cậu lại.
"Ngươi nằm ở đây, dưỡng thương cho tốt đi."
Dưới sự cưỡng chế của mọi người, Tiểu Mặc Nhi bị ấn về giường.
Đại Hương cầm hòm thuốc đi vào phòng, "Mặc Nhi thiếu gia, ta bôi thuốc cho ngươi."
"Không, không, không cần. Để Ám Dạ bôi cho ta." Tiểu Mặc Nhi theo bản năng che mông nhỏ, không cho nàng tới gần.
Đại Hương thấy cậu như thế, trêu ghẹo một câu: "Mặc Nhi thiếu gia trưởng thành rồi."
Tiểu Mặc Nhi: 囧
"Ám Dạ không biết đi đâu rồi, cả ngày không về nhà. Ngươi không bảo hắn bôi thuốc cho được đâu. Ta đi gọi Tiết Vượng Tài tới." Đại Hương buông đồ rồi đi gọi Tiết Thiên tới.
-Cố phủ-
"Tiểu thư, đúng như người dự đoán, người nọ chết rồi." Cố Vân bẩm báo, "Nữ nhân kia không thể chứng minh trong sạch nữa."
Cố Phiên Nhiên từ từ hỏi, "Cơ hội mà nhi tử hiếu thuận kia của nàng ta dùng mạng tranh thủ có được xem ra phải vô dụng rồi."
"Bên mấy khu như Duyện Châu sao rồi?"
Đây mới là chuyện ả quan tâm nhất.
"Không xuất hiện ôn dịch. Lần này các châu phủ đều phòng bệnh theo phương pháp nữ nhân kia nói, chỉ bị cảm nhẹ cũng sẽ có đại phu khám bệnh miễn phí." Cố Vân đáp.
Sắc mặt Cố Phiên Nhiên hơi trầm xuống, nếu không có ôn dịch thì sao họ tạo hình tượng trong lòng dân chúng, gây dựng lại địa vị của Cố thị trong lòng dân chúng được đây?!
Nhìn Mộc Chi Đào lúc này xem, bá tánh các khu thiên tai đều giúp đỡ nàng, đó là thu mua nhân tâm đấy!
Nếu Cố thị là Cố thị lúc trước thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, sao có thể trở thành vật trong tay nàng.
Cố Vân biết một vài tính toán của Đại tiểu thư, biết ả vì sao lại bức thiết muốn ôn dịch bùng nổ như vậy, chỉ khi ôn dịch bùng nổ, Cố thị mới có thể mau chóng khôi phục, trở lại như trước kia.
"Đại tiểu thư, không có ôn dịch, chúng ta có thể tạo ra ôn dịch." Cố Vân nhẹ giọng nói.
"Cái gì!" Cố Phiên Nhiên khϊếp sợ nhìn hắn.
Ả còn chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Nếu là ôn dịch tự nhiên thì ả không hề có gánh nặng tâm lý. Nhưng nếu tự mình tạo ra ôn dịch, Cố Phiên Nhiên lại do dự.
Ôn dịch, dù ở hiện đại hay cổ đại, đều cực kỳ khủng bố.
"Đại tiểu thư, giờ Cố thị cần một cơ hội mới có thể khởi tử hồi sinh. Không có cơ hội, chúng ta có thể tạo ra một cơ hội." Cố Vân bắt đầu khuyên bảo, "Đại tiểu thư, cửa hàng Cố thị là một tay người đề bạt, người có thể trơ mắt nhìn nó xuống dốc vậy sao?"
"Giờ các nơi gặp thiên tai, lại thêm một ôn dịch, sẽ không ai nghi ngờ."
Cố Vân chú ý thấy thái độ của ả thả lỏng, tiếp tục nói, "Chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ làm đến mức thần không biết, quỷ không hay."
"Đó là ôn dịch." Cố Phiên Nhiên vẫn không thể hạ quyết định, nhưng lời hắn nói lại có lý.
Giờ có thiên tai, chuyện ôn dịch xuất hiện là đúng tình hợp lý, dù là nữ nhân kia cũng không ngờ tới.
"Người làm đại sự, tất sẽ có hy sinh, đây là chuyện không thể tránh được." Cố Vân tiếp tục khuyên.
"Để ta suy nghĩ."
Cố Phiên Nhiên đi tới đi lui trong thư phòng, trong đầu đang đánh nhau khốc liệt.
Làm hay không làm đây?
Một khi đã làm thì sẽ có rất nhiều người chết. Nếu không làm, Cố gia sẽ tốn rất nhiều thời gian mới có thể đi lên, quan trọng hơn là bên ngoài còn có một Lôi thị như hổ rình mồi.
Với tác phong của Lôi thị, họ chắc chắn sẽ không để Cố thị dễ dàng đi lên như vậy.
Trước là đạo nghĩa, sau là hiện thực tàn khốc ép buộc.
Cố Vân đứng bên yên lặng chờ đợi, giờ ả cần tự hỏi, tự lựa chọn.
Hắn biết nỗi băn khoăn của Đại tiểu thư, nhưng mà, họ quan tâm đến sống chết của những người đó, những người đó có quan tâm sống chết của Cố thị sao?
Không hề!
Họ chỉ biết bỏ đá xuống giếng!
Cố Phiên Nhiên đột nhiên đứng lại, "Thật sự chỉ có cách này sao?"
Cố Vân gật đầu.
"Đại tiểu thư, người quan tâm đến sự sống chết của những người đó. Nhưng người có từng nghĩ đến lúc trước họ đối xử với Cố thị thế nào không? Họ hùng hổ dọa người thế nào? Đám người đó đáng để người quan tâm sao?" Giọng Cố Vân lạnh lẽo.
Cố Phiên Nhiên trầm mặc.
Ả trầm mặc, Cố Vân càng tin mình sẽ thuyết phục được ả.
"Người lương thiện với người khác, người khác lại tàn nhẫn với người. Sao chúng ta phải tiếp tục lương thiện? Tiểu thư, chúng ta có cách khống chế được ôn dịch, cần gì phải lo lắng?"
Nửa năm trước, một thôn đã xảy ra ôn dịch, tất cả mọi người đều đi vòng qua đó.
Khi đó, một người bệnh trốn khỏi khu cách ly, gặp Cố Phiên Nhiên.
Cố Phiên Nhiên cứu sống người kia.
Cũng từ lúc ấy, Cố Phiên Nhiên mới biết, khi ôn dịch xảy ra, người bị bệnh đều bị nhốt vào khu cách ly, sau đó sống chết do số, không hề có cách trị ôn dịch.
Đại phu đa số đều khai thuốc thanh nhiệt giải độc, có những người trị được, nhưng phần lớn không được cứu sống.
Cố Phiên Nhiên vừa lúc biết bệnh đó là bệnh sốt rét, cũng biết thuốc trị sốt rét. Đây cũng là lý do vì sao người bị sốt rét kia còn sống.
Trong thư phòng, Cố Phiên Nhiên do dự mãi, cuối cùng hạ quyết tâm.
"Được."
Cố Vân nở nụ cười, "Ta đến thôn kia. Trong thôn nhất định còn quần áo những người đó để lại."
"Ta phối thuốc cho ngươi, uống xong rồi đi."
Cố Vân gật đầu.
Hôm sau, Cố Vân cưỡi ngựa rời thành Trường An từ sớm.
Cố Phiên Nhiên không dám để người Cố gia đi thu mua thuốc trị sốt rét, bảo một dược thương không liên quan đi thu mua dược liệu.
Chu thừa tướng, Chu ngự sử, Dương thượng thư nghe Trương đại nhân báo cáo thì đều nhíu mày.
"Giờ manh mối đều chỉ về phía Mộc Chi Đào, rất khó lật lại bản án của nàng ta." Dương thượng thư nói.
Chu ngự sử lạnh mặt, "Một người đang yên lành, lại đột nhiên bị thiêu chết."
Chu Công Cẩn nói, "Đã điều tra rõ nguyên nhân hỏa hoạn chưa?"
Kinh Triệu Doãn Trương đại nhân đáp, "Đã tra rõ, là do vô ý đánh nghiêng đèn đầu, khiến lửa lớn dậy lên."
"Dùng đèn dầu thì phải cẩn thận. Mấy năm nay, chuyện đổ đèn dầu gây hỏa hoạn cũng không ít." Dương thượng thư nói.
"Bên Trương Nhị có tiến triển gì không?" Chu Công Cẩn tiếp tục hỏi.
"Không."
Án này lại một lần nữa rơi vào tử cục.
"Án này, thấy thế nào cũng là Mộc Chi Đào có ý định gϊếŧ người." Dương thượng thư nói, "Cũng không thể vì bá tánh thỉnh mệnh mà tha cho hung thủ gϊếŧ người chứ?"
Đau đầu nhất là khi toàn bộ bá tánh đều nghị luận chuyện này. Bá tánh các đại châu phủ cùng thỉnh mệnh vì một người, có thể thấy được sức ảnh hưởng của người này, còn chưa kể con nàng còn lên Đăng Văn Lâu.
Nếu kết quả cuối cùng vẫn là xử trảm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Chuyện này còn cần Dương thượng thư và Trương phủ doãn lo lắng nhiều hơn, tiếp tục đi xem xét một phen." Chu thừa tướng nói, "Thời gian không còn sớm, về thôi."
Sau khi rời khỏi Hình bộ, mỗi người ngồi kiệu rời đi.
Chu ngự sử bảo hạ nhân đuổi kịp cỗ kiệu của Chu Công Cẩn.
"Đại nhân, hạ quan muốn nói chuyện với ngài."
"Đến trà lâu phía trước ngồi đi."
Trong trà lâu, hai người ngồi đối diện, ở giữa là một bình trà nóng. Hai người từ tốn phẩm trà, không ai nói gì.
Nửa ngày sau, Chu ngự sử mới buông chén trà.
"Thừa tướng đại nhân, ngài thấy chuyện này thế nào?"
Chu Công Cẩn nâng chung trà, chậm rãi nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, "Nếu nàng vô tội, người phía sau tâm tư kín đáo, làm việc không một kẽ hở. Nếu nàng có tội, thuận lý thành chương, không gì đáng nói."
Chu ngự sử muốn thử thái độ của Chu thừa tướng về chuyện này, lại nhận được kết quả sao cũng được.
"Thừa tướng không cảm thấy việc này quá hợp lý sao? Tất cả tựa như một kịch bản tốt đã an bài sẵn. Chúng ta chỉ là những nhân vật làm nền góp mặt trong sân khấu mà thôi."
Chu ngự sử nhìn chằm chằm Chu thừa tướng, ông không tin với sự cơ trí của Chu Công Cẩn, ông ấy lại không nhìn ra.
"Nếu việc này không có uẩn khúc thì tất nhiên là cùng vui. Nhưng nếu xong rồi mà có người vạch trần, Thừa tướng đại nhân có từng nghĩ tới hậu quả không?" Chu ngự sử từ tốn nói.
Nó tựa như một cái võng, muốn thu lúc nào còn phải xem người thả võng.
Nếu mục đích chỉ là đối phó Mộc Chi Đào thì không nói. Nhưng nếu mục đích thật sự là họ thì quả là không dám tưởng tượng.
Bởi vì một khi Mộc Chi Đào bị phán xử trảm, người chết rồi lại thọc ra án này là án oan thì quan chủ thẩm như họ sẽ bị bá tánh mấy châu phủ lớn công khai lên án, mất chức quan là chuyện nhỏ, bỏ mạng mới là chuyện lớn.
Đây là một con dao hai lưỡi, có thể nhất tiễn song điêu, cũng có thể chỉ đâm Mộc Chi Đào hoặc hướng về phía họ.
Tam đường hội thẩm, không chỉ liên quan đến mạng của Mộc Chi Đào, mà còn liên lụy đến họ.
Nếu nàng chỉ là một phụ nhân bình thường thì không lo. Nhưng nàng lại là ân nhân cứu mạng của mấy châu phủ lớn, là đại thiện nhân mà người Nam Đường Quốc đều biết. Nếu họ gϊếŧ oan một đại thiện nhân, họ sẽ là tội nhân của cả Nam Đường Quốc.
Chu ngự sử hiểu thâm ý phía sau, Chu Công Cẩn đương nhiên cũng hiểu.
Họ là bị tay bay vạ gió hay là do có người cố ý an bài đây?
Chu ngự sử lại nói, "Thừa tướng đại nhân, ngài có biết vì sao phong huyết thư của Duyện Châu lại không trực tiếp đưa lên triều đình mà lại bị hạ quan đưa lên không?"
"Chu ngự sử nói vậy, chẳng lẽ có lý do gì sao?"
"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là hôm ấy hạ quan đang trên đường từ ngoại thành về, vừa lúc thấy có người bị chặn gϊếŧ nên cho hộ vệ trong phủ qua cứu người. Người nọ vừa lúc là người truyền tin của Duyện Châu." Chu ngự sử chậm rì rì nói.
"Vậy đúng là khéo."
"Đúng vậy. Xem ra hạ quan có duyên với án này. Khiến ta không thể không xuất toàn lực truy tra chân tướng." Chu ngự sử cười nói.
Mười lăm phút sau, hai người tách ra, ai về phủ nấy.
-Phủ Thừa tướng-
"A Man, tra sao rồi?" Chu Công Cẩn dò hỏi nam tử cường tráng đứng bên dưới, diện mạo nam tử rất bình thường, chỉ có ánh mắt sắc bén, khí thế tản ra cũng sắc bén.
"Đại nhân, ta cẩn thận tra nguyên nhân hỏa hoạn, đúng là do đèn dầu gây ra, nhưng lại tìm được vết dầu hỏa gần nhà Tây thị. Hẳn là có người cố ý phóng hỏa gϊếŧ người."
Đây đúng là một vũng nước đυ.c, dù người phía sau có mục đích gì, giờ ông đã bị kéo xuống nước, không thể không tra rõ.
"Tiếp tục tra. Mặt khác, âm thầm phái người giám sát Trương Nhị, Tiền thị và Tôn thị. Lại phái người giám sát bên Mộc phủ." Chu Công Cẩn phân phó.
"Đại nhân, chẳng lẽ ngài nghi ngờ Mộc phủ có vấn đề?" A Man kinh ngạc hỏi.
"Giờ còn không rõ. Ngươi phái người giám sát đi, có bất kỳ động tĩnh gì thì lập tức báo lại cho ta." Chu Công Cẩn trầm giọng nói.
"Vâng."
Đêm khuya, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện ở địa lao.
Bắc Vũ Đường dựa tường, mở mắt ra nhìn người bên ngoài.
"Ngươi đến rồi."
Ám Dạ đi vào nhà tù, lấy một bao đồ trong lòng ra, đưa đến trước mặt nàng.
Bắc Vũ Đường không khách khí, tiếp nhận, mở giấy dầu ra, là một con bồ câu nướng thơm ngào ngạt.
"Tình huống bên ngoài sao rồi?"
"Giống như dự đoán của ngươi, Văn Tuyên Đế lệnh Chu thừa tướng, Chu ngự sử và Dương thượng thư làm quan chủ thẩm lần tam đường hội thẩm này."
Trước đó, hắn không hiểu vì sao nàng lại bảo mình chặn người đưa tin Duyện Châu, biểu diễn tiết mục chặn gϊếŧ, giờ cuối cùng đã hiểu.
Chu ngự sử là người chính trực, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Khi ông thấy bức huyết thư kia, chắc chắn sẽ tức giận trong lòng, hôm sau nhất định sẽ thượng tấu trên triều, mà cùng lúc đó, họ lại đánh trống Đăng Văn Cổ bên ngoài, một trong một ngoài, ảnh hưởng lớn hơn.
"Bên Tây thị cũng đã xảy ra chuyện, người động thủ là tử sĩ phủ Tấn Vương."
Bắc Vũ Đường vừa ăn con bồ câu nướng, vừa nghe hắn báo lại.
"Bên Cố thị có động tĩnh gì không?" Bắc Vũ Đường hỏi.
"Không. Nhưng sáng nay thấy thuộc hạ thân tín của nàng ta ra khỏi thành, đến giờ chưa về."
Bắc Vũ Đường dừng động tác, "Hắn đi hướng nào?"
"Duyện Châu."
Bắc Vũ Đường chậm rãi buông con bồ câu nướng, "Giờ gửi cho Lôi Ngự Đình một bức thư, bảo hắn tìm được người đó. Không cần khống chế, chỉ cần giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của hắn là được. Nếu hắn có hành động gì thì báo ngay lại cho ta."
"Ngươi nghi ngờ hắn sẽ làm gì?" Ám Dạ hỏi.
"Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn." Bắc Vũ Đường vô cùng xác định.