Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 545: Thế giới hiện thực (33)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi nhanh chóng chen qua đám người đi vào cửa hàng.

Cả cửa hàng hỗn độn, tủ và bàn ghế bị xô đổ, Tần chưởng quầy và hai tiểu nhị người đầy máu tươi nằm trên đất đau đớn rêи ɾỉ.

Bắc Vũ Đường hơi trầm mặt xuống, đôi mắt thanh lãnh lộ ra ánh sáng lạnh.

Tần chưởng quầy mở to mắt, thấy người tới, đôi mắt tràn đầy kích động, há miệng muốn nói chuyện, lại nôn ra một ngụm máu tươi, trong máu còn có cả một chiếc răng rơi xuống.

"Đừng nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Tội hôm nay các ngươi phải chịu sẽ không chịu không. Ta sẽ không để những người xuống tay với các ngươi tiêu dao bên ngoài."

Nàng biết bên Cố thị sẽ phản kích, lời đồn truyền ra hôm nay chính là minh chứng, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ họ sẽ dùng thủ đoạn cấp thấp như tới đập cửa hàng thế này.

Tần chưởng quầy khóc thút thít, hai tiểu nhị cũng ủy khuất nức nở.

Bắc Vũ Đường bắt mạch cho họ, trên người họ đều có những vết thương nặng khác nhau, tiểu nhị tên A Tam bị thương nghiêm trọng nhất, gãy mất hai cái xương sườn.

Bắc Vũ Đường đưa ba người họ tới hậu viện, bắt đầu băng bó vết thương cho họ.

"Mặc Nhi, con đi lấy thuốc. Nhân thể gọi cả Đại Hương và Tiết Thiên lại đây."

"Vâng, mẫu thân."

Sau khi Tiểu Mặc Nhi rời đi, Bắc Vũ Đường ra khỏi phòng, nói với sân viện trống rỗng, "Ám Dạ."

Ám Dạ lặng im không một tiếng động xuất hiện trước mặt nàng.

Hắn nhìn nữ tử trước mắt,  hắn không thấy được một chút tức giận nào trên mặt nàng, sắc mặt nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh toát.

"Giúp ta tìm ra những người đó, hỏi ra người sau lưng." Bắc Vũ Đường nói rõ ràng.

"Được." Ám Dạ đáp.

Bắc Vũ Đường nhìn hắn rời đi, sâu trong đáy mắt toàn là lạnh lùng.

"Cố Phiên Nhiên."

Nàng gọi ra tên này bằng một chất giọng lạnh băng.

Tiểu Mặc Nhi đi rất nhanh, khi về đã ôm theo thuốc, dẫn cả Đại Hương và Tiết Thiên tới.

Đại Hương nhìn cửa hàng hỗn độn, một vài đồ của nữ nhân như túi thơm, quạt tròn, khung thêu rơi lung tung trên đất.

"Trời ơi, đây là..."

Tiết Thiên cũng ngạc nhiên, hắn liếc qua đã thấy trên đất có vết máu, hiểu tại sao Bắc Vũ Đường lại gọi họ tới đây.

Bắc Vũ Đường nghe được âm thanh, đi từ hậu đường ra, "Trong phòng có ba người bị thương, giao cho hai người chăm sóc."

"Được."

"Ta đi sắc thuốc."

Hai người mau chóng hành động.

"Mẫu thân, có phải do người Cố thị làm không?" Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt đen nhánh mang theo tức giận.

Giờ cậu rất tức giận, cực kỳ tức giận.

"Tám chín phần mười. Nếu không phải họ xuống tay thì cũng thoát được liên quan."

"Mẫu thân, giờ chúng ta phải làm gì? Bên ngoài đều đang chửi bới chúng ta, có phải chúng ta nên làm gì không?" Tiểu Mặc Nhi đã gấp gáp muốn làm gì đó.

Bắc Vũ Đường hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói, "Không cần. Để họ truyền đi, truyền càng náo nhiệt càng tốt, tốt nhất là để toàn bộ Nam Đường Quốc đều biết việc này."

Tiểu Mặc Nhi nhất thời không ngộ ra, trầm ngâm một lát, đôi mắt đen nhánh chợt sáng ngời, "Mẫu thân, con hiểu rồi."

Giờ lan truyền càng nhiều có nghĩa càng nhiều người chú ý, đến ngày chân tướng lộ rõ, Cố thị sẽ càng bị người phỉ nhổ, chán ghét.

Bắc Vũ Đường cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mặc Nhi, không cần hỏi cũng biết là cậu đã nghĩ ra rồi.

Tần chưởng quầy và hai tiểu nhị được sắp xếp xong, Ám Dạ từ bên ngoài về.

"Sao rồi?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Ám Dạ bình tĩnh nói: "Đã tìm được họ, theo lời họ, là một quản sự trung niên cho họ một túi bạc, để họ tới cửa hàng Lôi thị đập phá. Căn cứ theo lời miêu tả của họ, người nọ hẳn là một quản sự của Cố phủ."

Đại Hương nghe xong, vô cùng tức giận, "Cố thị này quá đáng giận! Mấy lời đồn bên ngoài chắc chắn cũng do họ làm, trận đập phá hôm nay chính là dùng để chứng thực tội danh của chúng ta. Bán kem dưỡng da có độc là họ, vậy mà còn dám cắn ngược, đúng là vô pháp vô thiên."

Đến cả người tốt tính như Tiết Thiên cũng tức giận.

"Chúng ta đi báo quan, cáo Cố thị họ!" Đại Hương nổi giận đùng đùng.

"Đại Hương tỷ tỷ, chúng ta báo quan cũng vô dụng." Tiểu Mặc Nhi nói, "Lần này người điều tra chuyện kem dưỡng da có độc là Tứ hoàng tử Cổ Phàm Chi, mà hắn lại là bằng hữu thân thiết của Cố gia đại tiểu thư, tất nhiên sẽ nghiêng về phía nàng ta, không phải chúng ta."

"Vậy phải làm sao đây?" Tiết Thiên cau mày.

Lúc trước, hắn nghĩ chỉ cần nói chuyện kem dưỡng da Cố thị có độc lộ ra thì sẽ có rất nhiều nữ tử tránh được bị hại, nào ngờ, mới qua hai ngày, lửa đã cháy lên người họ.

Tình thế trước mắt rất bất lợi với họ, người tra án còn liên quan đến Cố thị.

'Rầm rầm rầm'...

Tiếng đập cửa vang dội bên ngoài truyền đến, mấy người đều nhìn về phía cửa.

"Ta đi xem thử." Tiết Thiên nhấc chân đi về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, một đám nha dịch đã hùng hổ tiến vào.

Mấy người nhìn Tiết Thiên, nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn có vẻ tuấn tú, nhìn là biết không phải tiểu nhị, "Ngươi là gì của cửa hàng này?"

"Cửa hàng này là của chủ nhân chúng ta. Xin hỏi các vị sai gia đến đây có chuyện gì?"

"Chúng ta tới điều tra chuyện kem dưỡng da có độc. Gọi chủ nhân của các ngươi ra đây."

Khi họ nói chuyện, mấy người trong hậu đường cũng đã sớm nghe được.

Bắc Vũ Đường dẫn đầu đoàn người đi ra, nha dịch dẫn đầu liếc mắt đã chú ý tới Bắc Vũ Đường, vì nữ nhân này khí độ bất phàm, nhìn là biết không phải người thường.

"Ngươi là chủ nhân của cửa hàng này?" Nha dịch hỏi.

"Đúng vậy."

"Ngươi theo chúng ta một chuyến." Nha dịch nói bằng giọng không cho thương lượng.

"Ta muốn hỏi, có phải người phụ trách Cố thị cũng đi không?" Giọng Bắc Vũ Đường rất lớn, bá tánh xem náo nhiệt xung quanh đều nghe được rõ ràng.

"Chúng ta đến mang ngươi đi hỏi, quan tâm đến Cố thị làm gì? Ngươi đừng lằng nhằng dong dài." Nha dịch không kiên nhẫn.

Bọn họ đều là người nhìn mặt chủ mà làm, biết bên Cố thị có người trong triều đình, không dám làm gì Cố thị, nhưng Lôi thị thì khác.

"Được, ta đi với các ngươi."

"Mẫu thân."

"Mộc tỷ tỷ."

"Mộc phu nhân."

Mấy người vô cùng lo lắng, Ám Dạ còn đặt tay bên hông, tựa như có thể rút kiếm bất kỳ lúc nào.

"Các ngươi nên làm gì thì làm đi. Thanh giả tự thanh, đừng lo lắng." Bắc Vũ Đường cho Tiểu Mặc Nhi một ánh mắt, Tiểu Mặc Nhi đã hiểu.

"Đi thôi."

Nha dịch đang định đeo còng cho nàng, lại bị nàng né tránh.

"Quan gia, giờ ta không có tội, ngươi đeo còng cho ta có phải không thỏa đáng quá không?"

"Ta bảo ngươi đeo thì ngươi đeo, lảm nhảm nhiều làm gì."

"Nếu Cố đại tiểu thư cũng đeo cái còng này, vậy thì ta đeo."

Người xem náo nhiệt cũng cảm thấy những người này hơi quá đáng, một người nhỏ giọng thì thầm.

"Ta vừa thấy Cố đại tiểu thư ngồi kiệu qua đấy."

"Một người ngồi kiệu qua, một người lại muốn trói qua, cùng là dò hỏi mà khác nhau lớn thế."

"Các ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp. Cố đại tiểu thư có quan hệ với Tấn Vương, đương nhiên hai bên sẽ khác nhau."

"Các ngươi nói nhỏ thôi, đừng để họ nghe thấy, đến lúc đó thì phiền toái lắm."

Tiếng nghị luận đã sớm truyền vào tai họ, sắc mặt mấy tên nha dịch khó coi, không dám cưỡng cầu nữa.

Bắc Vũ Đường đi theo bọn nha dịch rời đi, bá tánh xem náo nhiệt thấy vai chính đi cả rồi, cũng tản ra.

-Hình Bộ-

Tứ hoàng tử và một vị quan Hình Bộ khác ngồi ghế trên, Cố Phiên Nhiên đứng chính giữa, tựa như đều đang đợi người nào đến.

"Người phụ trách Lôi thị đúng là khó mời, đến giờ còn chưa tới. Tứ hoàng tử, hạ quan lại phái người đi qua." Vương đại nhân chờ đến không kiên nhẫn.

Hai bên cùng phái nha dịch qua gọi, Cố thị đã sớm tới, Lôi thị lại mãi chẳng thấy đâu, khó tránh khỏi khiến Vương đại nhân bất mãn với Lôi thị.

"Không cần. Bổn hoàng tử có rất nhiều thời gian chờ." Tứ hoàng tử trầm giọng nói.

Vương đại nhân thấy vậy, trong lòng đã sáng tỏ, đây là rất bất mãn với Lôi thị.

"Hay là chúng ta hỏi Cố thị trước?"

"Vậy cũng được." Tứ hoàng tử gật đầu đồng ý, "Làm phiền Vương đại nhân."

"Không dám, đây là trách nhiệm của hạ quan." Vương đại nhân khiêm tốn.

"Cố tiểu thư, lần này mời ngươi đến là vì để hỏi rõ một số chuyện." Vương đại nhân nói thẳng.

Cố Phiên Nhiên ôn nhu nói, "Đại nhân có gì muốn hỏi, cứ việc hỏi. Chỉ cần tiểu nữ biết, chắc chắn sẽ nói."

Vương đại nhân rất vừa lòng với thái độ của Cố Phiên Nhiên, cũng có hảo cảm với ả hơn.

"Bản quan cần nguyên vật liệu chế tác kem dưỡng da của các ngươi."

"Cái này..." Cố Phiên Nhiên hơi khó xử, giao hét nguyên vật liệu chẳng khác gì giao bí phương kem dưỡng da ra cả.

Vương đại nhân này là không biết tầm quan trọng của vật liệu hay là định lấy công làm việc tư đây?

Tứ hoàng tử mở miệng, "Vương đại nhân, ngươi làm như vậy, bí phương của cửa hàng sẽ thành cải trắng."

Vương đại nhân vốn định trộm bí phương của hai nhà. Có bí phương này, có nghĩa là có một con gà đẻ trứng vàng.

Nếu giờ đổi thành quan viên khác xử án cùng hắn, nhất định sẽ không nói như Tứ hoàng tử.

Hắn hơi ảo não vì sự ngu muội của Tứ hoàng tử, đạo sinh tồn trên quan trường là không thể chặn tài lộ của người ta. Hành động này của Tứ hoàng tử không khác gì chắn tài vật của người khác, sao hắn có thể thích được.

"Phải phải, là hạ quan suy xét không chu toàn." Vương đại nhân vội nhận sai, "Chỉ là, như vậy, ngọn nguồn chất độc rất khó phân biệt là của nhà ai."

Đúng lúc này, nha dịch và Bắc Vũ Đường xuất hiện ngoài cửa.

Nha dịch tiến vào trong, Bắc Vũ Đường chờ bên ngoài.

"Tứ hoàng tử, Vương đại nhân, Quản sự Lôi thị đã tới."

"Dẫn vào." Giọng Vương đại nhân không quá tốt. Vừa mới bị Tứ hoàng tử chặt đường phát tài, lúc này Bắc Vũ Đường khoan thai tới muộn tự nhiên là bị giận chó đánh mèo.

Bắc Vũ Đường đi vào đại sảnh, hành lễ với hai người đang ngồi trên ghế, "Dân nữ Mộc Chi Đào tham kiến Tứ hoàng tử, Vương đại nhân."

"Ngươi chính là quản sự Lôi thị?" Vương đại nhân thấy Bắc Vũ Đường, rất kinh ngạc.

Thời buổi này đều là nữ nhân ra ngoài buôn bán à?

Cố thị đã vậy, Lôi thị cũng như thế.

Tứ hoàng tử kinh ngạc nhìn nàng.

Trong ba người họ, người kinh ngạc nhất không ai khác ngoài Cố Phiên Nhiên.

Khi Cố Phiên Nhiên thấy Bắc Vũ Đường, đáy lòng dậy sóng to gió lớn.

Sao lại là nàng?!

Nàng thế mà là người phụ trách Lôi thị?!

Cố Phiên Nhiên cau mày, từ khi nữ nhân này xuất hiện, ả luôn cảm thấy mình không được như ý.

Nữ nhân này nhất định tới khắc ả.

"May mắn được Đương gia Lôi thị thưởng thức, giao tất cả việc làm ăn của Nam Đường Quốc cho ta xử lý." Bắc Vũ Đường nói.

Vương đại nhân đánh giá nàng, "Ngươi có biết lần này tìm ngươi tới vì chuyện gì không?"

"Vì gần đây thành Trường An xuất hiện chuyện kem dưỡng da có độc."

"Giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ đều lan truyền chuyện của hai nhà các ngươi, giờ các ngươi nói xem, có cách nào chứng minh các ngươi trong sạch không?"

Họ không tìm thấy độc, vậy để hai nhà tự chứng minh trong sạch. Nhà nào không thể tự chứng minh thì nhất định có vấn đề.

Quan viên kiếp trước không thông minh như thế, vòng đi vòng lại mới phát hiện chân tướng.

"Có thể." Cố Phiên Nhiên sảng khoái đồng ý, có thể thấy ả tin tưởng vào việc này.

Vương đại nhân thấy Bắc Vũ Đường không đáp lại, khẽ cau mày, "Mộc phu nhân, ngươi có nghi vấn gì sao?"

"Đại nhân, ta vừa nghĩ ra một cách, có thể chứng minh hai nhà chúng ta trong sạch." Bắc Vũ Đường nói.

"Cách gì?" Vương đại nhân rất tò mò.

Không chỉ hắn, Cổ Phàm Chi cũng rất tò mò, mà Cố Phiên Nhiên lại có rất nhiều lo lắng, lo lắng nàng thật sự có cách chứng minh tất cả.

Ba người nhất trí nhìn Bắc Vũ Đường.

"Chúng ta có thể tìm ra sáu nữ tử, để họ sử dụng kem dưỡng da của Cố thị và Lôi thị chúng ta. Cuối cùng, kem dưỡng da nhà ai có vấn đề, nhìn những nữ tử đó là biết."

Đôi mắt Vương đại nhân sáng ngời, cách này đúng là hay, chỉ là thời gian hơi lâu.

Cổ Phàm Chi cũng tán đồng cách này.

Cố Phiên Nhiên thầm nhảy dựng, tuy mặt ngoài vẫn trấn định, chỉ là trong lòng đã thấp thỏm lo âu.

"Cách này không tồi, chỉ là thời gian quá dài." Vương đại nhân chỉ ra vấn đề.

Bắc Vũ Đường không nhanh không chậm nói, "Trong tình huống bình thường, kem dưỡng da của chúng ta sẽ được dùng sáng một lần, tối một lần. Nếu để sáu nữ tử bôi ba canh giờ một lần, như vậy sẽ rút ngắn thời gian."

"Chẳng qua là bôi thêm một lần, ngươi làm sao có thể bảo đảm sẽ có kết quả lúc báo lên Thánh Thượng?"

"Đại nhân, từ lúc Lôi thị bị cuốn vào chuyện này, dân nữ đã phái người đi điều tra các nữ tử phát tác, hủy dung. Đây là đối chiếu thời gian các nàng sử dụng kem của Lôi thị và Cố thị. Ta cẩn thận hỏi ý các nàng lượng dùng, ngày phát bệnh, tính ra muộn nhất sẽ phát bệnh vào ngày trình lên Thánh Thượng."

Bắc Vũ Đường lấy bảng kết quả điều tra trong cổ tay áo ra.

Tứ hoàng tử và Vương đại nhân đều đọc qua, có thể nhìn ra nàng đã chuẩn bị mà đến.

Vương đại nhân tán đồng cách này, chỉ có thể quay đầu dò hỏi Tứ hoàng tử, "Tứ hoàng tử, ngài xem cách này được không?"

Tứ hoàng tử sợ Cố Phiên Nhiên chịu thiệt, dù sao cách này là do Lôi thị đưa ra, có lẽ họ đã sớm có đối sách, đến lúc đó Phiên Nhiên nhất định sẽ thiệt, không chừng còn tiếp tục bị người vu oan.

Nhưng mà, trước mắt không có cách nào kiểm tra tốt hơn cách này.

Tứ hoàng tử suy xét mãi, gật đầu đáp, "Cứ như vậy đi."

Cố Phiên Nhiên luôn im lặng mở miệng nói, "Giờ chuyện kem dưỡng da của hai nhà đã khiến tất cả nữ tử trong thành Trường An giật mình, làm gì còn nữ tử nào dám dùng mạng để kiểm tra?"

Tứ hoàng tử cảm thấy Cố Phiên Nhiên nghĩ thật chu toàn, "Đúng là có vấn đề này. Việc này liên quan đến cả đời nữ tử."

Nữ tử nào bị hủy dung rồi mà còn tìm được chốn quy túc tốt đây.

Vương đại nhân cũng nhíu mày.

Bắc Vũ Đường tiến lên một bước, "Cố tiểu thư nói đúng. Cho nên, về người được chọn, ta có một kiến nghị. Đầu tiên, sáu nữ tử này chưa bao giờ dùng kem dưỡng da của hai nhà. Nếu đã dùng rồi thì lúc thực nghiệm cũng không rõ được ai đúng ai sai."

"Ngươi nói thì nói vậy, nhưng tìm người như vậy ở đâu, hơn nữa còn khiến đối phương cam nguyện tới thực nghiệm?" Vương đại nhân hỏi.

"Có một chỗ."

Mấy người đều tò mò, nữ tử ở đâu mà lại có lá gan lớn như vậy?

"Đại lao Hình Bộ." Bắc Vũ Đường chậm rì rì nói ra bốn chữ.

Vương đại nhân và Tứ hoàng tử đều sửng sốt, ánh mắt sáng ngời.

"Đại lao Hình Bộ có tử tù, những người này sẽ bị hỏi trảm sau thu, không bằng cho họ một cơ hội. Nếu có người nguyện ý lấy thân thực nghiệm, xin Vương đại nhân cho họ một cơ hội, cân nhắc lại mức hình phạt cho họ." Bắc Vũ Đường nói.

"Tử tù cân nhắc mức hình phạt là tuyệt đối không thể. Hình pháp không phải trò đùa." Vương đại nhân trầm giọng nói.

Bắc Vũ Đường hơi trầm ngâm, "Là dân nữ suy xét không chu toàn. Không bằng..."

Không chờ Bắc Vũ Đường nói hết, Cố Phiên Nhiên đã xen vào, "Có thể cho người nhà các nàng một khoản tiền, hẳn các nàng sẽ đồng ý."

Vốn là người sắp chết, trước khi chết có thể kiếm một khoản tiền cho người nhà, tử tù nào sẽ từ chối?

Bắc Vũ Đường nhướng mày, đoạt lời nàng đây mà.

Tứ hoàng tử nghe Cố Phiên Nhiên nói vậy, ánh mắt nhìn ả trở nên nhu hòa.

Phiên Nhiên đúng là lương thiện.

"Đại nhân, thời gian có hạn, xin hãy bắt đầu ngay trong hôm nay."

"Được."

Đoàn người đi đến đại lao Hình Bộ.

"Đại nhân, nơi này là nơi giam giữ tử tù." Quản ngục chỉ vào hai phòng giam.

Những nữ tử trong lao cả người dơ bẩn, ánh mắt vô thần, thấy họ đến cũng không có biểu cảm gì.

"Có muốn làm chút việc cho người nhà trước khi chết không?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Có mấy nữ tử trong lao bất ngờ ngẩng đầu, những người khác cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

"Các ngươi bị nhốt trong lao nên hẳn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Ta và vị Cố tiểu thư này là người phụ trách của hai cửa hàng son phấn. Giờ trong thành Trường An có rất nhiều nữ tử bôi kem dưỡng da của cửa hàng gặp vấn đề, dẫn tới hiện tượng sưng đỏ, nổi mụn, thậm chí còn có người bị thối rữa da thịt."

"Vì chứng minh kem dưỡng da của hai nhà, càng vì để điều tra rõ kem dưỡng da nhà ai có vấn đề, chúng ta muốn tìm sáu nữ tử tới thực nghiệm. Không biết các ngươi có bằng lòng không? Đương nhiên, chúng ta sẽ không để các ngươi hy sinh vô ích. Chúng ta sẽ trả một khoản thù lao phong phú cho người nhà các ngươi."

"Không cần nói nhiều với họ như vậy." Vương đại nhân cảm thấy dong dài, không cần khách khí với tử tù như vậy.

Theo ý hắn, cứ tóm thẳng sáu người là được, nhưng thấy Tứ hoàng tử đồng ý, hắn cũng không thể nói gì thêm.

"Đại nhân, là dân nữ dong dài." Bắc Vũ Đường đoan chính nhận sai, sau đó nói tiếp, "Tuy các nàng là tử tù, nhưng dân nữ vẫn mong để các nàng minh bạch nguyên nhân hậu quả, dù cuối cùng có chết, cũng chết rõ ràng."